Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 130

Chương 77.3. Mặt trẻ con – So chiêu

Edit: Baby Trùm

Theo cầu thang đi xuống, ở lầu một đang có người mua thuốc.

Nhạc Sở Nhân chỉ là nhìn lướt qua hướng bên kia liền không để ý nữa, đi xuống cầu thang lập tức hướng cửa lớn đi tới, hiệu thuốc cũng đã xem qua, phải đi về.

Nhưng mà, ngay tại lúc nàng vừa nâng một chân lên chuẩn bị bước qua cửa, động tác của nàng chợt dừng một chút, ngay sau đó nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tức thì sắc mặt thay đổi.

Quay đầu, nhìn về phía hai người đang đứng trước quầy bên kia, nàng ở chỗ này chỉ có thể nhìn được bóng dáng của họ. Hai nam nhân, ăn mặc thực dễ chú ý, thoạt nhìn là kẻ có tiền.

Một người trên đầu đội mũ, một người tóc dài búi đơn giản sau đầu, vóc dáng đều rất cao.

Đứng ở cửa, Nhạc Sở Nhân nhìn hai người bọn họ, con ngươi híp lại.

Bỗng dưng, người không đội mũ xoay người, tầm mắt đối diện Nhạc Sở Nhân, con ngươi hai người đều hiện lên kinh ngạc.

Nhạc Sở Nhân kinh ngạc là vì bóng dáng người kia nhìn rất thon dài nhưng lại là một đứa nhỏ. Thoạt nhìn không sai biệt lắm cùng tuổi với Phong Duyên Tinh, Thương Sóc, làn da không sáng, mắt một mí, có điều ánh mắt kia cũng rất đẹp. Môi hồng răng trắng, một bộ dáng không tệ.

Nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân giật giật cái mũi, hương vị vừa mới ngửi được phai nhạt rất nhiều, hình như không phải từ trên người thiếu niên này phát ra.

Vậy chỉ có thể là người kia, Nhạc Sở Nhân dời tầm mắt khỏi người hắn, nhìn nam tử đội mũ phía sau lưng, chờ hắn xoay người.

Thiếu niên kia nhìn Nhạc Sở Nhân vẫn xem xét người bên cạnh hắn, tựa hồ cảm thấy thú vị. Gương mặt xinh đẹp tràn ra một chút ý cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, vươn tay đẩy đẩy người bên cạnh.

Người đội mũ quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên, thấy thiếu niên chỉ lo nhìn chăm chú vào nơi khác, hắn chuyển hơn nửa thân mình theo tầm mắt hắn nhìn qua, cùng tầm mắt Nhạc Sở Nhân đối diện.

Đồng tử Nhạc Sở Nhân co rút lại hai cái, người này cũng có chút tài năng, tuyệt đối là người Vu Giáo, hơn nữa thân phận cũng không thấp.

Nàng nhìn nam tử đội mũ, nam tử kia cùng thiếu niên nhìn nàng. Sắc mặt nam tử cảnh giác, thiếu niên kia thì ý cười trong suốt.

Đem biểu tình trên mặt mình điều chỉnh lại, Nhạc Sở Nhân tuy là không nghĩ sẽ buông tha chon am nhân kia, nhưng nơi này là hiệu thuốc, nàng vô luận như thế nào cũng không thể động thủ ở trong này, bằng không ngày mai không cần khai trương nữa.

Có chút gật gật đầu, Nhạc Sở Nhân thu hồi tầm mắt, sau đó xoay người ra khỏi cửa lớn.

Bên trong hiệu thuốc, nam tử đội mũ nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh, thiếu niên vẫn nhìn cửa cười lộ hai lúm đồng tiền như trước, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Nam tử đội mũ rất nhanh cất bước đi ra ngoài, bên ngoài Nhạc Sở Nhân đang một cước dẫm lên ghế chuẩn bị lên xe.

“Xin dừng bước.” Nam tử đội mũ ra khỏi cửa lớn, nhìn bóng dáng Nhạc Sở Nhân lớn tiếng kêu.

Nhạc Sở Nhân dừng động tác một chút, Thích Phong đứng cạnh xe ngựa thần sắc cảnh giác, tay phải đặt lên chuôi kiếm bên hông.

“Ngươi đang kêu ta? Không biết có gì chỉ giáo?” Trở lại, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, mặt mày loan loan.

Nam tử đội mũ bước lên trước hai bước, căn bản không để ý tới Thích Phong đang nhìn hắn chằm chằm, chỉ nhìn Nhạc Sở Nhân nói, “Ta có một loại thuốc, tìm được ở núi sâu, đào ra lúc trăng tròn nhất đêm mười lăm. Nhưng không ai có thể nhận ra đây là thuốc gì, ta cảm thấy ngươi có lẽ sẽ nhận thức được.”

Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân không tiếng động cười cười, “Đa tạ cất nhắc, vậy không bằng lấy ra cho ta nhìn xem, có lẽ ta thực sự nhận thức được cũng không chừng.”

“Được.” Nam tử kia lại bước từng bước về phía trước, tay phải ẩn trong áo khoác chậm rãi lấy ra. Thích Phong dõi theo hắn, ngón tay nắm chuôi kiếm siết chặt đến trắng bệch.

Nhìn tay hắn, Nhạc Sở Nhân thần sắc thoải mái, kỳ thật nàng cũng không biết hắn rốt cuộc sẽ lấy cái gì ra, nhưng khẳng định không phải là thứ tốt.

Tay hắn thực dày rộng, đưa đến trước mặt Nhạc Sở Nhân, đưa nắm tay lên.

Ngón tay một chút một chút buông ra, Nhạc Sở Nhân có chút hí mắt, bên cạnh Thích Phong nhìn chằm chằm.

Tay mở ra, một cái trứng bồ câu không lớn không nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn, bình thường không có gì lạ. Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hai giây qua đi, Nhạc Sở Nhân vung mạnh tay từ trong áo choàng ra, một chút loé sáng giữa hai kẽ ngón tay nàng hiện lên, nàng rất nhanh chóng chuẩn xác châm lên cổ tay hắn.

Nhưng mà, nam tử này có võ công, tốc độ tay so với Nhạc Sở Nhân nhanh hơn rất nhiều. Thu tay lại, đồng thời tay kia chụp cánh tay Nhạc Sở Nhân, bàn tay to chộp đến, lực lớn vô cùng.

Nhạc Sở Nhân tuy là không có võ công, nhưng thắng ở phản ứng nhanh, ở thời điểm hắn vươn tay ra liền nhanh chóng vẩy ra chút bột phấn, rất nhanh hoà tan vào không khí.

Lúc bắt được cánh tay Nhạc Sở Nhân, nam tử cũng cảm nhận được cái gì đó, rất nhanh lùi về phía sau, bày ra tư thái tuỳ thời công kích, trừng mắt nhìn Nhạc Sở Nhân.

Thu tay lại, Nhạc Sở Nhân hừ lạnh, nhìn thoáng qua Thích Phong đang muốn động thủ bên cạnh bảo hắn dừng tay, còn chưa có nói chuyện, một đạo bóng đen kích động tiến đến, nháy mắt liền cùng nam tử đội mũ kia đánh nhau.

Nhạc Sở Nhân sửng sốt, nhìn hai người đang đánh kia, nàng căn bản thấy không rõ ai là ai, hai người đều rất nhanh, nhãn lực của nàng ngay cả tàn ảnh cũng nhìn không ra.

“Là vương gia.” Thích Phong xuất kiếm, nhóm hộ vệ ở cửa hiệu thuốc cũng đã sớm lao tới vây quanh, nháy mắt bao vây chiến trường lại.

Nhạc Sở Nhân nhướng mi, nghe được là Phong Duyên Thương, nàng không khỏi lo lắng.

“Các ngươi nhìn làm gì? Tiến lên đi.” Sau một lúc lâu, hai người kia vẫn như trước chẳng phân biệt được ngươi ta, hơn nữa Nhạc Sở Nhân đứng ở đằng kia cũng như trước thấy không rõ ai là ai. Không khỏi sốt ruột, nhíu mi nhìn lướt qua kia một vòng hộ vệ, muốn bọn họ nhanh qua hỗ trợ.

Nhóm hộ vệ nhìn thoáng qua nhau, không lên tiếng. Thích Phong nhìn chằm chằm vòng chiến, bất chấp dân chúng phía sau đã muốn vây lại xem lớn tiếng nói, “Không có mệnh lệnh của vương gia, chúng ta không thể nhúng tay.” Chiêu thức của bọn họ trong lúc này căn bản không chấp nhận được người khác xen vào.

Nhạc Sở Nhân lại nóng nảy, con mắt rất nhanh chuyển động nhìn chằm chằm hai người đang cao thấp tung bay kia, cũng không quản trong lúc bọn họ so chiêu quạt ra gió lạnh có bao nhiêu đau rát, nàng không sợ nam tử kia dụng độc hoặc dùng cổ, nàng lo lắng Phong Duyên Thương đánh không lại hắn.

Bỗng dưng, không biết giữa hai người là ai phát ra một tiếng kêu đau đớn. Nhạc Sở Nhân trong lòng căng thẳng, ngay sau đó chỉ thấy một đạo tàn ảnh rất nhanh nhảy lên cửa sổ lầu hai, sau đó bay lên đỉnh lầu, trong chớp mắt biến mất không thấy.

“Tiểu Thương Tử, ngươi không sao chứ.” Ngửa đầu nhìn người biến mất kia hai giấy, Nhạc Sở Nhân chợt nhớ tới Phong Duyên Thương, tiến lên hai bước, ngửa đầu xem xét hắn.

Phong Duyên Thương động tác thong dong sửa sang lại áo khoác hồ cừu trên người, búi tóc cài châm bạch ngọc phía sau không loạn nhưng trên trán đã ẩm ướt một mảnh mồ hôi.

“Không có việc gì.” Cúi mắt nhìn Nhạc Sở Nhân đang ngửa đầu xem xét hắn, khoé môi Phong Duyên Thương nhếch lên, môi mỏng kia đã có chút trắng bệch.

“Đây là không có việc gì?” Bắt lấy tay hắn, cơ bắp của hắn đều trầy.

“Đã lâu không động thủ cùng ai, có chút không khoẻ thực bình thường.” Xoay tay cầm tay nàng, mắt phượng một mảnh lạnh bạc.

“Nói không lại ngươi! Đúng rồi, Thích Phong, mau, vào bên trong xem còn có một tiểu hài nhi.” Chợt nhớ tới thiếu niên kia không có đi ra, tên đội mũ kia chạy, đem hắn bắt lại cũng được.

Thích Phong rất nhanh chạy vào hiệu thuốc, nhưng mà ngay sau đó liền đi ra, “Vương phi, đã không thấy nữa.”

“Không thấy? Mụ nội nó, khẳng định đã sớm dự mưu tốt lắm.” Chửi một câu, Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn trán Phong Duyên Thương đổ mồ hôi lạnh, thở dài nói, “Đi vào trong ngồi một chút. Ngươi nói ngươi lo lắng cái gì? Tuy là ta không có võ công nhưng ai bắt lấy ta cũng không hay ho gì. Về sau không cho ngươi lại đột nhiên xông ra, ta mà nhẹ buông tay phóng ra một chút gì đó đặc biệt nghiên cứu chế tạo, mạng nhỏ của ngươi cũng không còn.” Nắm tay hắn đi vào hiệu thuốc thẳng hướng lầu hai đi tới, một bên cằn nhằn. Người xem náo nhiệt bên ngoài cùng lão thái y, tiểu nhị bên trong hiệu thuốc, tựa hồ không ai lọt vào mắt nàng.

Phong Duyên Thương không phản bác, bộ pháp nhẹ nhàng thong dong theo nàng bước lên lầu, nghe nàng than thở không ngừng, khoé môi mỉm cười, lạnh bạc trong mắt dần dần tản đi, cuối cùng bị ý cười che dấu.

Hết chương 77.