Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 129

Chương 77.2. Mặt trẻ con – So chiêu

Edit: Baby Trùm

Dốc lòng chuẩn bị để mùng mười khai trương, mùng tám lại có đại tuyết, toàn bộ hoàng thành đều phủ sắc trắng của tuyết.

Cái gọi là tuyết rơi đúng lúc báo hiệu năm được mùa, tất cả mọi người nói đây là dấu hiệu tốt, nhưng mà, điều này cũng chỉ là do mọi người đoán, bởi vì mùng chín hoàng thành lại đón một vị khách không mời mà đến.

Đó là sứ giả Bắc Cương, đặc biệt đến đưa thư hữu hảo của Bắc Vương, trong thư viết Bắc Vương cố ý tới chơi, trước đó muốn thăm dò xem Đại Yến có hoan nghênh hay không.

Đại Yến cùng Bắc Cương vẫn không ngừng đánh nhau, chưa bao giờ hữu hảo. Từ lúc Bắc Vương đăng cơ đến bây giờ, Đại Yến chưa bao giờ giao hảo qua, Bắc Cương cũng chưa từng chủ động phái sứ giả tới. Nhưng mà năm nay không biết vì sao, không chỉ phái sứ giả tới, Bắc Vương thế nhưng còn muốn đích thân tới chơi, làm cho đại thần văn võ cả triều kinh ngạc không thôi.

Phong Duyên Thương còn chưa trở về, Nhạc Sở Nhân ở trong phủ đã biết tin tức này.

“Bắc Vương? Lai giả bất thiện (Trùm: kẻ đến không có ý tốt), lần này ta cuối cùng cũng được diện kiến Bắc Vương trong truyền thuyết kia.” Cười rộ lên, Nhạc Sở Nhân đối với kẻ nổi tiếng âm độc tàn nhẫn này thực tò mò.

“Bắc Vương? Nếu là hắn đến, nô tỳ thực không dám nhìn. Nghe nói Bắc Vương kia tính tình bất định, nếu là đang lúc hắn mất hứng, ai liếc hắn một cái, sẽ bị móc mắt.” Đinh Đương đứng ở một bên rụt rụt bả vai, nàng đã nghe không ít lời đồn đãi về Bắc Vương.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, “Nào có doạ người như vậy, toàn là đồn bậy thôi. Nếu hắn thực sự tàn bạo như vậy, dân chúng Bắc Cương đã sớm bỏ chạy. Nhiều năm như vậy, ngươi có nghe nói qua dân chúng Bắc Cương bỏ trốn tới Đại Yến chưa?” Nhạc Sở Nhân không tin lời đồn đãi này, có khả năng sự tình của hắn ta là thật, nhưng có lẽ hắn không đối xử tàn nhẫn với người của mình.

Đinh Đương chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu, “Dù sao nô tỳ cũng rất sợ, nếu nô tỳ có chủ tử như Bắc Vương, nô tỳ khẳng định muốn tự sát vô số lần.” Cả ngày ngủ lười thây, lại còn nói hươu nói vượn, trên đời này cũng chỉ có chủ tử trước mắt này nuôi được nàng.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, “Đợi đến lúc hắn đến đây, nhất định mang ngươi đi nhìn một cái xem Bắc Vương kia có phải hay không ba đầu sáu tay, còn chưa thấy qua người ta đã bị doạ thành cái dạng này.”

Đinh Đương rụt bả vai, nàng không dám nhìn a, Bắc Vương kia khẳng định cùng quỷ dạ xoa trong kịch có cùng một bộ dáng, bộ dáng ác nhân.

“Xem ra một chốc Tiểu Thương Tử cũng không về được, buổi sáng còn thề son sắt đáp ứng cùng ta đi hiệu thuốc, quả nhiên, không thể tin tưởng lời nói của nam nhân. Nam nhân nếu có thể giữ lời, heo mẹ cũng có thể leo cây.” Đứng lên, Nhạc Sở Nhân cầm lấy áo choàng hồ cừu phủ thêm, nàng đợi đến giữa trưa, Phong Duyên Thương vẫn chưa về, đánh giá là vì hôm nay người Bắc Cương đột nhiên tới.

“Hộ vệ Thích Phong cũng đã đợi lâu, vương phi đi hiệu thuốc trước cũng được, nô tỳ ở trong phủ chờ, vương gia trở về nô tỳ sẽ chuyển lời cho ngài.” Đinh Đương hiện rất thông minh, đại tuyết vừa hạ, bên ngoài thật lạnh lẽo, nàng không muốn ra ngoài.

Nhạc Sở Nhân cũng không ép nàng, chỉ là giơ tay vỗ vỗ ót nàng, “Chờ xem. Đừng quên thịt bò bằm, ta đã thèm mấy ngày nay.”

“Vâng, nô tỳ tuân mệnh.” Phúc phúc thân, Đinh Đương cười đến ánh mắt thành hình trăng lưỡi liềm.

Ra khỏi Viên Nguyệt Lâu, bởi vì hôm qua hạ đại tuyết, hôm nay bên ngoài thật sự lạnh lẽo. Trong lúc hô hấp đều là sương trắng, hô hấp vài lần, cái mũi liền đông lạnh.

Đi qua tiền thính, quả nhiên Thích Phong đang chờ ở cửa đại sảnh. Hắn cũng mặc rất dày, bên ngoài còn khoác thêm một kiện áo khoác rất nặng, tuy vậy lỗ tai cũng đã đỏ hồng, cho dù trong người có công phu cũng khó ngăn cản được rét lạnh.

“Đi thôi, không cần chờ vương gia các ngươi.” Giơ cằm, Nhạc Sở Nhân ý bảo hiện tại đã đi được.

Thích Phong bước nhanh đi tới, trong lúc hắn hô hấp cũng lộ vẻ sương trắng, khiến cho mặt của hắn mông mông lung lung.

“Hôm nay trời vẫn đầy mây, trời hạ đại tuyết, có khả năng sẽ ảnh hưởng việc khai trương.” Thích Phong đi theo phía sau Nhạc Sở Nhân, nhìn áo khoác trên người nàng một màu trắng tinh hoà cùng tuyết trắng, thấp giọng nói.

“Sẽ không, đêm qua Tiểu Thương Tử đã xem thiên tượng, sáng mai trời nắng.” Nhạc Sở Nhân trả lời, giọng điệu rõ ràng.

Thích Phong có chút sửng sốt, cái gì cũng chưa nói, lời nói của Phong Duyên Thương có tám phần sẽ thành sự thật, bởi vì hắn quả thật có nghiên cứu qua các vì sao.

Ngồi lên xe ngựa hướng hiệu thuốc đi tới, trong xe có ấm lô nhỏ, thực ấm áp.

Bởi vì ngày hôm qua đại tuyết, cho nên xe ngựa đi rất chậm. Người trên phố không ít, thanh âm tiểu hài tử cười đùa cùng với tiếng rao hàng đan vào một chỗ, rất náo nhiệt.

Đọc FULL truyện tại đây

Hiệu thuốc của Nhạc Sở Nhân nằm ở nơi giao nhau giữa Bắc thành và Tây thành, nơi đó náo nhiệt phồn hoa, thuộc loại đoạn đường hoàng kim.

Nay càng là vì hiệu thuốc của nàng mở tại chỗ này, cho nên càng thêm đông đúc.

Thanh âm rộn ràng nhốn nháo không gián đoạn từ bên ngoài truyền vào, Nhạc Sở Nhân sửa sang lại áo choàng, ngay sau đó xe ngựa cũng chậm rãi dừng.

“Vương phi, chúng ta đến rồi.” Thanh âm Thích Phong từ bên ngoài truyền vào, Nhạc Sở Nhân đứng dậy, bước ra khỏi xe ngựa.

Đường phố rộng dài, toàn là đầu người, còn có bởi vì nhiều người tản ra càng nhiều sương trắng, lại tạo thành một cảnh sắc cổ kính.

Từ càng xe bước xuống, kiến trúc hai tầng bên trái chính là hiệu thuốc của Nhạc Sở Nhân – Tế Thế Đường.

Hai bên cửa lớn là hai tấm biển cao hai thước, câu “Mua thuốc có thưởng” to lớn rõ ràng, phàm là người đi ngang nơi này đều có thể nhìn thấy.

Đứng ở cửa là hộ vệ Thất vương phủ, lúc trước kiểm tra xuất nhập hàng, nay là canh cửa.

“Tham kiến vương phi.” Hôm nay Nhạc Sở Nhân đến bọn họ đều biết, cho nên mọi người thoạt nhìn cũng không tệ, cũng không như lời Đinh Đương nói là ngập tràn oán khí.

Đi vào cửa lớn, đập vào mắt là đối diện, sau đó từ trái sang phải, đều là tủ thuốc kéo dài, ngăn tủ chạm tới nóc nhà, rất nhiều ngăn tủ, trên mỗi ngăn đều dán là tên thuốc. Trước tủ là một thước khoảng trống để di chuyển, phía trước là quầy. Khoảng cách trái phải ba bốn thước lộ vẻ đối xứng tinh vi, từ đối diện cửa lớn vẫn có thể nhìn thấy xa xa.

Toàn bộ hiệu thuốc này là từ ba cửa hàng trang hoàng lại mà thành, thực rộng mở.

Một bên cửa lớn là chỗ cho đại phủ chẩn bệnh, ghế bành, bài trí bàn trà bằng gỗ đàn, điều kiện không tệ.

Phong Duyên Thương khi đó có nói qua sẽ tìm mấy thái y đã cáo lão hồi hương đến toạ trấn, quả thật hắn đã làm được. Nay còn có ba lão thái y ở trong này, thoạt nhìn thân thể cũng không tệ, mặt mày hồng hào.

“Vương phi, ngài đã tới.” Lâm thị – thê tử Phí Tùng, từ khi qua năm mới nàng luôn luôn ở nơi này quản lý việc nhập hàng, hai ngày này cũng có người tới cửa xem bệnh, các loại khoản đều trải qua tay nàng.

“Tẩu tử. Hôm nay như thế nào, có người đến xem bệnh bốc thuốc?” Khi năm mới, Nhạc Sở Nhân có phái người đưa qua cho một nhà ba người Lâm thị hai tấm da hồ cừu, đối với trong cung là đồ hạ đẳng, nhưng ở dân gian bán ra cũng thực đắt tiền, bởi vì là tấm da hoàn chỉnh cho nên càng khó có được. Lâm thị làm cho mình một cái áo, còn lại đều cấp cho hai hài tử, nay nàng liền mặc, không nhìn kỹ quả thật cũng nhìn không ra giá trị.

“Có a, vài người đều là người trong phủ quan gia, mua đều là quý báu, số lượng vừa phải, ta cũng có đưa cho họ chút tiện nghi.” Lâm thị cũng có chút khó xử, nhưng nếu là không cho tiện nghi, người nọ còn tưởng rằng không nể mặt họ. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nàng cũng là vì mặt mũi Phong Duyên Thương mà suy nghĩ.

“Không có việc gì, qua hai tháng nữa ta lại tổ chức từ thiện quyên tiền, bắt bọn họ phải nhổ ra.” Vẫy vẫy tay, Nhạc Sở Nhân không để ý lắm.

Ở lầu một đứng một chút, Nhạc Sở Nhân đi lên lầu hai, lầu hai này có hai gian phòng chủ yếu là để nàng lưu lại. Một gian là nơi nàng dùng để nghỉ ngơi khi đến đây, còn có một gian để hội họp khi cần. Các phòng còn lại đều là khố phòng, đi lên trên, hương vị thảo dược so với dưới lầu còn muốn đậm hơn.

Phòng của nàng quét tước thực sạch sẽ, tuy là không biết nàng khi nào đến nhưng mỗi ngày vẫn có người đến quét tước nơi này. Đi vào trong phòng, bên trong có đặt một cái ấm lô, so với lầu một thì có chút lạnh.

Cạnh cửa sổ có đặt một nhuyễn tháp, Nhạc Sở Nhân thích cái loại này, nằm ở mặt trên còn có thể tuỳ ý xoay người.

Đi đến bên nhuyễn tháp ngồi xuống, lầu hai yên tĩnh, có thể rõ ràng nghe được thanh âm dưới lầu một cùng với bên ngoài.

Ngồi dựa ở đó, tầm mắt hư vô nhìn một chỗ không nhúc nhích, thoạt nhìn nàng như đang ngẫm nghĩ, kỳ thật nàng chính là đang nghe thanh âm. Nghe thanh âm rộn ràng nhốn nháo trên đường, cái loại chân thật này có thể làm cho nàng cảm giác nàng không phải đang nằm mơ, sẽ không đột nhiên tỉnh lại trở về tương lai.

Khi vừa đến nghĩ vô luận như thế nào cũng phải quay về, mặc dù bên kia không có gì đáng giá để nàng lưu luyến, nhưng nàng cũng rất muốn trở về. Nhưng là hiện tại… nàng không nghĩ sẽ quay về, bởi vì có một người khiến cho nàng không thể rời đi. Nếu thật sự là đột nhiên tỉnh lại trở về, nàng cảm thấy nàng có khả năng sẽ điên mất.

Miên man suy nghĩ, đợi đến khi hoàn hồn mới phát giác hơi lạnh. Đứng dậy, siết chặt áo choàng hồ cừu trên người, Nhạc Sở Nhân không tiếng động hừ hừ, cổ nhân Phong Duyên Thương kia thật sự không đến đây, nói chuyện không tính toán gì hết, đợi đêm nay trở về thế nào cũng phải chèn ép hắn một phen mới được.