Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 128

Chương 77.1. Mặt trẻ con – So chiêu

Edit: Baby Trùm

Tân niên qua đi, hiệu thuốc của Nhạc Sở Nhân chuẩn bị khai trương.

Đã muốn trang hoàng xong, Phong Duyên Thương đã tìm được nơi cung cấp dược liệu, liên tục hai ngày nay, Thích Kiến mang theo nhóm hộ vệ trong phủ đi xem xét dược liệu vẫn chưa về, một đám hán tử phụ trách xuất nhập hàng, bị vây trong hiệu thuốc, sau nghe Đinh Đương nói nàng nghe được không ít oán giận.

Có oán giận, Nhạc Sở Nhân cũng không thèm để ý. Chọn một ngày lành, sau đó mệnh lệnh cho Thích Phong phái người đi Hộ Quốc Tự thông tri cho lão hòa thượng Ngọc Lâm, còn phải mời Lâm thị – thê tử của Phí Tùng đến, sau này để cho nàng chưởng quản hiệu thuốc.

Vài ngày này, Nhạc Sở Nhân xoay quanh nhiều việc, Phong Duyên Thiệu còn phái người đến hỏi về việc khi nào có thể giải cổ quái dị trên người Trương Băng kia, Nhạc Sở Nhân cũng muốn lập tức nghiên cứu ra, vấn đề là đã luyện ra nhiều loại giải dược nhưng đều cảm thấy không thích hợp.

Tuy là nàng cũng muốn giải quyết Trương Băng nhanh chút, nhưng trước mắt chuyện khai trương hiệu thuốc quan trọng hơn. Trương thư sinh đã tuyên truyền trong dân gian đã lâu, toàn bộ dân chúng hoàng thành đều biết Thất vương phi nàng cùng Hộ Quốc Tự liên thủ mở hiệu thuốc, không thu phí xem bệnh, chỉ lấy tiền thuốc.

Trong đại sảnh, Thích Phong giơ tấm biển cao hơn hai thước đi ra ngoài, trời đã sắp chiều, mây đen mù mịt, đã không còn nhìn thấy thái dương.

“Đây là cái gì?” Mới vừa đi tới cửa lớn, đối diện truyền đến thanh âm quen thuộc, đầu Thích Phong từ sau tấm biển ló ra, nhìn thấy Phong Duyên Thương đang đi tới có chút khom người, “Hồi vương gia, đây là vương phi lệnh cho thuộc hạ làm theo yêu cầu. Hôm nay đã làm xong nên thuộc hạ cầm đến cho vương phi xem.”

Phong Duyên Thương dừng lại, mắt phượng sáng ngời, tầm mắt đảo qua trên tấm biển một lần, khoé môi nhếch lên, “Mua thuốc có thưởng? Lại là chiêu trò gì đây?”

“Đây là chủ ý của vương phi, có thể nâng cao thanh danh của hiệu thuốc nhanh hơn.” Giơ tấm biển, Thích Phong trả lời, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng.

Nhướng mày, Phong Duyên Thương cảm thấy chủ ý này của Nhạc Sở Nhân có thể sẽ mang đến khả quan, ở Đại Yến, chưa bao giờ có cửa hàng mua này nọ lại có thưởng, ngành nào người nào cũng chưa từng có qua.

Bộ pháp thong dong tiêu sái tiến vào đại sảnh, trong đại sảnh, Nhạc Sở Nhân khoác áo choàng lông xù đang ngồi ở trước bàn cầm bút vẽ vẽ. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn thật sự nghiêm túc, ngay cả hắn đến gần cũng không biết.

Trên bàn một đống giấy, viết một đống ký hiệu hắn xem không hiểu. Âm thầm thở dài, Phong Duyên Thương vươn tay che đi trang giấy trước mắt nàng, “Nghỉ ngơi chút đi, mấy ngày nay nàng vất vả đến ngay cả họ mình cũng muốn quên rồi.”

Nhìn trước mắt nhiều ra một bàn tay, Nhạc Sở Nhân ngồi ngay ngắn, lắc lắc cổ, xương cổ phát ra tiếng răng rắc.

“Ngũ Ca phái người tới hỏi ta đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược chưa, ta đã làm ra vài loại nhưng đều không được. Nếu để Trương Băng dùng cũng có thể giải được hiện tượng không biết đau đớn của hắn, bất quá hắn sẽ chết.” Ngửa đầu nhìn hắn, tại góc độ này nhìn hắn đẹp đến đòi mạng.

Cúi mắt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu, “Hắn không thể chết được, cho dù không có biện pháp hỏi ra một chữ từ hắn, cũng không thể để cho hắn chết.”

Nhạc Sở Nhân giật giật mí mắt, “Vì sao? Điều đó đồng nghĩa với việc hắn không có tác dụng gì, nuôi hắn làm chi?”

“Bọn họ kết luận Trương Băng là nhân vật trọng yếu trong Vu Giáo, nếu là hắn chết, có lẽ sẽ gây thù với Vu Giáo, sợ có nguy hiểm.” Vươn tay sờ sờ cằm của nàng, Phong Duyên Thương ôn thanh đáp.

“Nếu ta giết chết hắn, ta chắc sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích.” Buông bút trong tay ra, Nhạc Sở Nhân nâng mi.

“Không đến mức đó, nàng có bản lĩnh giết chết Trương Băng, có thể giết chết người khác, bọn họ thức thời sẽ không dám hồ ngôn loạn ngữ.” Mắt phượng như nước, cứ như vậy cúi mắt nhìn nàng, trong con ngươi sáng ngời phản chiếu rõ ràng ảnh ngược của mặt nàng.

Nhạc Sở Nhân hé miệng cười, vươn tay sờ soạng ngực hắn một phen, “Càng ngày càng nói dễ nghe, chỉ bằng lời này của ngươi, ta sẽ càng lớn gan. Đến lúc đó thực sự giết chết Trương Băng, ngươi cũng đừng oán ta.”

“Tuỳ nàng cao hứng.” Phong Duyên Thương bắt lấy tay nàng nhẹ giọng nói. Cho dù Nhạc Sở Nhân có sai lầm giết chết Trương Băng, Phong Triệu Thiên cũng sẽ không truy cứu. So sánh ưu khuyết điểm, Nhạc Sở Nhân ưu điểm nhiều hơn.

Đứng lên, cũng không quản trong đại sảnh có người khác hay không, Nhạc Sở Nhân giơ hai tay ôm cổ Phong Duyên Thương, sau đó đem toàn bộ khí lực dồn vào cánh tay, hai chân cách mặt đất.

“Á, nàng làm cái gì vậy?” Thét lớn một tiếng tiếp được nàng, Phong Duyên Thương cúi mắt nhìn nàng, đem hắn trở thành cây cột sao?

“Đem ta ôm đến bên kia đi.” Dùng ánh mắt chỉ chỉ phương hướng, kỳ thật nàng chỉ là muốn đi qua ghế bên kia ngồi mà thôi. Nhưng khoảng cách bốn năm bước cũng không muốn tự mình đi, muốn Phong Duyên Thương ôm qua.

“Được.” Phong Duyên Thương không nói gì, nhẹ nhàng ôm lưng nàng, toàn bộ trọng lượng của nàng đều tập trung trên người hắn. Xoay người, hướng ghế bên kia đi qua, giữa ban ngày, hai người ở trong đại sảnh làm ra bộ dáng như vậy, trong ngoài hạ nhân vô số, đối với người ngoài mà nói, hai người bọn họ thực quá đáng.

Bất quá người nào đó lại không tự mình hiểu lấy, được Phong Duyên Thương ôm qua ghế, còn chuẩn xác đưa đến ghế trên, Nhạc Sở Nhân ngồi xuống, thân mình tựa vào lưng ghế, thực thoải mái.

“Dự định mùng mười khai trương, hôm nay đã là mùng bảy rồi, mấy ngày nay người bắt tay an bài tốt mọi chuyện trên kia đi, ngày đó khai trương ngươi phải có mặt.” Mân mê ngón tay, Nhạc Sở Nhân không nháy mắt nhìn Phong Duyên Thương ra lệnh.

Phong Duyên Thương ngồi ở bên cạnh nàng, nghe nàng chỉ thị, miệng cười tự nhiên, hết thảy nghe theo.

“Mấy ngày nay đều rất im lặng, mật thám của phủ Ngũ Ca cũng thu lại chờ lệnh, xem ra thời gian này Nam Cương cũng không quấy rối. Bất quá ta muốn biết là, chúng ta vốn không có người chuyên dùng để quấy rối ngược lại họ sao?” Nghiêng đầu, Nhạc Sở Nhân cảm thấy nếu thực muốn xưng bá thiên hạ, vậy nên chủ động mới được, không thể ngồi chờ người ta đánh.

Môi mỏng nhếch lên, góc độ kia thật đẹp, “Loại chuyện này chúng ta làm sao có thể biết? Vẫn là nên quan tâm một chút chuyện ‘Mua thuốc có thưởng’ của nàng đi, nàng tính đưa ra phần thưởng gì?” Tư thế ngồi tao nhã, bộ dáng kia của hắn đẹp như một bức tranh.

Nhạc Sở Nhân có chút hí mắt, “Tất nhiên là phần thưởng thực dụng. Từ oa bá biều bồn đến lương du thước diện, chỉ cần là có giá trị, mặc kệ thu được quà đáp lễ gì cũng đều cao hứng.” (Trùm: ai hiểu “oa bá biều bồn”, “lương du thước diện” là gì chỉ ta sửa lại nha ^^)

“Vậy không có trúng thưởng cũng sẽ không bất mãn?” Phong Duyên Thương biết đây là phương pháp kinh doanh ở thế giới kia của Nhạc Sở Nhân, nhưng vẫn có chút không rõ.

“Vận khí a! Không có vận khí, ông trời cũng giúp không được. Nói sau đi, ta mời lão hoà thượng Ngọc Lâm tới, có lạt ma hắn ở đó, ai dám bất mãn?” Có chút nhíu mi, Nhạc Sở Nhân cảm thấy dân chúng ở cổ đại vẫn thực thu liễm, ít nhất sẽ không mất hứng liền phát sinh tranh chấp, bọn họ không có lá gan như vậy.

“Lão nhân gia hắn mười mấy năm không xuống núi, mặt mũi nàng cũng thật sự lớn a.” Chỉ là đưa một phong thư, chuyện này liền xong.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, má lúm đồng tiền, “Ta cùng hắn thuộc loại quan hệ hợp tác, hợp tác gạt người. Thời điểm hắn gạt người ta đều hỗ trợ, đến phiên của ta hắn tự nhiên không thể cự tuyệt.”

Phong Duyên Thương bật cười, “Nàng bảo tín đồ bốn bể chịu sao nổi đây?” Gạt người? Ha ha.

“Đây là sự thật, cũng chưa ai thấy qua Phật Tổ Bồ Tát, còn muốn cả ngày đem họ giắt bên miệng, kia không phải gạt người thì là gì? Hơn nữa kỹ thuật gạt người còn ở cấp rất thấp, nhưng người tin tưởng lại nhiều như vậy, có thể thấy được uy lực của tín ngưỡng a.” Có chút thở dài, nàng đối với tín ngưỡng vẫn có chút không hiểu.

“Khi nào triều đình có thể biến thành tín ngưỡng của dân chúng? Chỉ sợ trong lịch sử không có đế vương nào có thể làm được.” Đưa mắt nhìn xa xa, Phong Duyên Thương ôn thanh thở dài.

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, hắn thở dài như vậy làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, tuy rằng thoạt nhìn hắn vô tình nhưng trên thực tế đối với triều đình dân chúng vẫn là thực quan tâm, bằng không cũng sẽ không nói ra như vậy.

“Con người chỉ tin tưởng cái gì không thấy được, đối với những gì mắt thường có thể nhìn được, nghi vấn sẽ có rất nhiều. Nếu thật sự muốn dân chúng đem Phong gia các ngươi làm tín ngưỡng, như vậy thì ngày nào đó Phong gia các ngươi cùng nhau mất tích đi. Thời điểm đó khẳng định sẽ có người nói, các ngươi lên trời làm thần tiên, không chắc là đúng nhưng sẽ đem nhóm người các ngươi cung phụng a.” Lòng người chính là như thế, thực đơn giản.

Phong Duyên Thương có chút nhướng mày, nghe xong hắn không còn lời nào để nói, “Nếu bổn vương biến mất, vương phi nàng cũng phải hộ tống.”

Nhạc Sở Nhân bĩu môi, nhún vai, “Người tốt mệnh không lâu, tai họa sống ngàn năm, ta nhất định sẽ sống thật lâu.”

“Ha ha, trên đời này cũng chỉ có nàng nói chính mình là tai họa.” Đứng lên, Phong Duyên Thương buồn cười. Đi đến trước mặt nàng, cầm tay nàng kéo nàng đứng dậy, “Nên dùng bữa tối, tai họa.”

Theo lực đạo của hắn đứng lên, Nhạc Sở Nhân hướng về phía hắn mím môi, “Ngươi xem thường tai họa, cũng sẽ biến thành rùa có thể sống trăm năm, hai ta song túc song phi.”

“Rùa? Nàng đã gặp qua rùa?” Lông mi xinh đẹp nhăn lại, Phong Duyên Thương bất mãn với so sánh này. Dùng cái gì so sánh không dùng, sao lại là rùa?

“Không thích rùa? Không cần xem là nhục nhã, nó là con vật thọ lâu nhất. Kiếp sau nếu cho ta làm động vật, ta liền làm rùa. Chui ở trong mai không nhúc nhích, còn có thể sống thoải mái đến trăm năm.” Híp mắt, Nhạc Sở Nhân lưu loát nói.

“Nếu nàng làm rùa, vậy bổn vương liền thích nó.” Cúi mắt nhìn người bên cạnh, Phong Duyên Thương cười nói.

“Cút. Con người ngươi ăn một chút mệt cũng nghĩ biện pháp trả lại, lòng dạ hẹp hòi.” Vươn tay chỉ chỉ trước ngực hắn, cũng không quản dọc theo đường đến nhà ăn có bao nhiêu người đang nhìn.

“Chẳng lẽ nàng không thích nghe? Nếu là bổn vương ghét nhất gì đó, chỉ cần nàng biến thành nó, bổn vương đều yêu như trân bảo.” Lời ngọt ngào nói hay như thế, Nhạc Sở Nhân căn bản không thể tức giận.

Bĩu môi, trước bữa tối còn khắc khẩu một hồi. Hạ nhân trong sảnh nhìn như không thấy, đối với loại cảnh tượng này bọn họ đã hoàn toàn tập thành thói quen.