Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 127

Chương 76.2. Thủ đoạn – Nữ nhân trong lúc đó

Edit: Baby Trùm

Dùng xong cung yến không sai biệt lắm thì đã quá ngọ, buổi tối còn có tiệc, mọi người tốp năm tốp ba bắt đầu rời đi, hướng sân khấu kịch đi đến.

Thừa dịp lúc này, Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương nói một tiếng, sau đó bước theo Mẫn phi nương nương đang được cung nữ dìu đi.

“Nương nương.” Chậm rãi bước qua, Nhạc Sở Nhân mặt mày mỉm cười hô một tiếng, đoàn người Mẫn phi bên kia dừng lại cước bộ.

“Là Thất vương phi.” Thấy Nhạc Sở Nhân, biểu tình trên mặt Mẫn phi có chút cứng đờ, sau đó mỉm cười, khuôn mặt dễ nhìn kia thoạt nhìn thực hồn nhiên, căn bản không giống phụ nhân đã hơn bốn mươi.

“Nương nương này là muốn đến sân khấu kịch? Chúng ta cùng đi thôi.” Nhạc Sở Nhân có chút cúi đầu nhìn nàng, nàng so với nữ tử bình thường cao hơn một chút, cho nên từ tư thái nhìn lên, Nhạc Sở Nhân lúc nào cũng có một cỗ hương vị bị cả vú lấp miệng em.

“Tốt, Thất vương phi thỉnh.” Mẫn phi gật gật đầu, thanh âm mềm mại, sợ hãi.

Rời khỏi cung yến, không khí lạnh ùa vào mặt, Nhạc Sở Nhân siết chặt áo choàng hồ cừu trên người, một bên Mẫn phi mặc áo lông xù kín mít, hai tay đeo bao tay cũng làm bằng lông xù, thoạt nhìn càng thêm thiên chân vô tội.

“Nương nương ở trong cung đã bao nhiêu năm?” Chậm rãi bước đi tới, Nhạc Sở Nhân mắt nhìn phía trước thuận miệng hỏi.

Mẫn phi có chút nghiêng đầu liếc nhìn Nhạc Sở Nhân một cái, sau đó nhẹ giọng nói, “Hai mươi mấy năm, giống như mới ngày hôm qua.”

Nhạc Sở Nhân chậm rãi gật gật đầu, “Đúng vậy, nói thế chuyện tình khó quên nhất định không hề thiếu, cả ngày lẫn đêm cũng sẽ nhớ rất nhiều. Nhìn sắc mặt nương nương, có phải hay không ban đêm thường xuyên gặp ác mộng?”

Mẫn phi cứng đờ, trong nháy mắt kia kích động giống một tiểu cô nương ngây thơ, “Ta… cơ thể của ta quả thật không tốt lắm, lúc trước thời điểm sinh Duyên Tinh bị gió lạnh, tâm tình lại không tốt, cho nên cho tới bây giờ đều là thế này.”

“Theo ta thấy, nương nương là suy nghĩ quá nhiều, bởi vì có nhiều chuyện giữ ở trong lòng, làm cho nóng lòng, sợ hãi.” Có chút quay đầu nhìn sườn mặt tái nhợt của Mẫn phi, Nhạc Sở Nhân gằn từng chữ.

Mẫn phi rất nhanh nháy mắt, hô hấp cũng có chút loạn, “Thất vương phi… Ý tứ trong lời nói của Thất vương phi, ta không hiểu được.”

“Ha ha, kỳ thật nương nương ngài hiểu được. Ngươi biết không, năm trước có một lần ta phụng mệnh phụ hoàng đi lãnh cung xem bệnh cho hoàng hậu nương nương, không khéo ở đằng kia thấy nương nương ngài. Vì tránh cho hiểu lầm không cần thiết, ta ngay tại nơi khác né trong chốc lát, nghe được một chút bí mật.” Bộ pháp thản nhiên, giọng điệu Nhạc Sở Nhân thực dễ nghe.

Mẫn phi bước chân rối loạn, nhìn thoáng qua Nhạc Sở Nhân cười đến sáng lạn, nàng bỗng dừng lại cước bộ, ánh mắt bối rối nhìn dưới chân, “Ta… ta có chút không khoẻ, tiệc tối đêm nay chỉ sợ xem không được. Xuân Nha, đi thông tri hoàng thượng một tiếng, ta đi về trước.” Dứt lời, nàng xoay người bước nhanh rời đi, cước bộ hỗn độn.

Nhìn Mẫn phi cuống quít rời đi, Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi cười đến vô tình, “Trên đời này, diễn trò giỏi nhất chính là nữ nhân.”

Nàng không biết biểu hiện vừa rồi của Mẫn phi là chân thật hay là diễn trò, nhưng vô luận như thế nào, biểu hiện về sau của Mẫn phi nàng đều không cho là thật, nàng vĩnh viễn đều là hung thủ.

“Thất vương phi.” Thanh âm tê dại tận xương từ phía sau truyền đến, Nhạc Sở Nhân dừng cước bộ một chút, sau đó xoay người, Trần phi khoác áo choàng hồ cừu màu đỏ, bộ pháp yêu kiều hướng nàng đi tới.

“Trần phi nương nương.” Có chút cúi người, Nhạc Sở Nhân đối với nữ tử này có chút tò mò.

“Ngươi vừa rồi không phải đi cùng Mẫn phi sao? Nàng đâu?” Đi đến phụ cận, mùi hương trên người nàng đập vào mặt. Nhạc Sở Nhân có chút hí mắt, đều nghe nói hương vị nữ nhân, nữ nhân này hương vị là từ trong xương toát ra.

“Mẫn phi nương nương tự nhiên cảm thấy không khoẻ, đã đi trở về.” Vóc dáng Trần phi cũng không thấp nhưng lại tương đương Nhạc Sở Nhân. Hai người sóng vai cùng đi, mặc dù khí chất bất đồng, nhưng ẩn ẩn lại có chút tương tự, hơi thở nữ nhân nồng hậu.

Trần phi mỉm cười, “Mẫn phi nhát gan, thấy bất luận kẻ nào cũng thất kinh một trận. Có thể đi cùng Thất vương phi, còn nói nhiều như vậy, làm cho ta cũng có chút ngoài ý muốn.”

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn nàng một cái, nữ nhân này, làm cho nàng có chút xúc động, không biết có phải hay không bởi vì nhìn qua mềm mại như vậy.

“Đúng vậy, cho nên ta cảm thấy nàng có thể là e ngại nhiều chuyện, khiến cho lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, cũng chính là thói quen, làm nhiều việc đuối lý.” Nhạc Sở Nhân nhướng mày, sảng khoái nói.

Trần phi cười khẽ, phong tình vạn chủng, “Ngươi nói lời này, chắc là đã biết chút gì đó. Còn không có nói cho lão Thất cùng lão Ngũ đi? Không muốn nói cho bọn họ, nhiều năm như vậy bọn họ bảo hộ nàng, biết được chân tướng, bọn hắn chịu sao nổi đây?”

Nhạc Sở Nhân có chút ngoài ý muốn, Trần phi này không chỉ biết việc này, hơn nữa ý tưởng cũng giống nàng.

“Ngươi biết đã bao lâu?” Nhìn bộ dáng Trần phi, Nhạc Sở Nhân cảm thấy nàng khẳng định biết rất nhiều nội tình.

“Thật lâu, không sai biệt lắm bốn năm năm trước đi.” Trần phi có chút nghiêng đầu, xinh đẹp nhiều vẻ.

“Vậy mấy năm qua ngươi luôn luôn giữ bí mật này? Ngũ Ca thật có phúc a.” Nói một câu, kỳ thật Nhạc Sở Nhân thực muốn biết hai người bọn họ hiện tại là quan hệ gì.

“Ha ha, ngươi nói lời này, là muốn hại chết ta sao?” Trần phi cười khẽ, mặc dù nói như thế nhưng nhìn bộ dáng nàng cười khẽ tựa hồ cũng không thèm để ý.

“Đương nhiên không phải, thanh âm của ta nhỏ như vậy, ai có thể nghe thấy được? Bất quá, từ chuyện tình năm trước cho đến chuyện phát sinh hôm nay, nương nương luôn luôn giúp ta, làm cho ta buộc lòng phải liên tưởng đến Ngũ Ca. Mấy ngày nay ta còn đang suy nghĩ, có phải hay không nên tự mình đi chỗ Ngũ Ca cảm ơn hắn.” Siết chặt áo hồ cừu trên người, Nhạc Sở Nhân khẽ cười nói.

“Cảm tạ hắn đi!” Trần phi tươi cười như trước, nói lên lời này vẻ mặt cũng thực tự nhiên.

Nhạc Sở Nhân thập phần tò mò, đột nhiên cảm thấy hứng thú với Trần phi, “Được rồi, ta sẽ đi cảm tạ hắn.”

“Sau này không có việc gì thì đến hậu cung ngồi chơi, nơi đó của ta không người dám hồ nháo, ngay cả hoàng thượng cũng sẽ không quản, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm đến.” Trần phi cười nhìn Nhạc Sở Nhân liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy chân thành, nàng không có nhằm mục đích gì, chỉ là nói thật mà thôi.

“Được, có thời gian ta nhất định đi.” Gật gật đầu, Nhạc Sở Nhân cũng chân thành đáp ứng, Trần phi này, thật không tệ.

Đi vào sân khấu kịch, trên đài đã có con hát mặc trang phục đang diễn, dưới đài, đại bộ phận mọi người ngồi xuống uống trà chú tâm nói chuyện phiếm.

Trước một bàn án, Phong Duyên Thiệu, Phong Duyên Thương, còn có đám người Tương vương, Tam vương tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, tư thái huynh đệ bọn họ đều có chút tương tự, ấy là do khí chất của Phong gia, tài trí hơn người, mười phần quý khí.

“Mấy huynh đệ các ngươi bình thường không có cơ hội tụ tập như vậy, hôm nay tề tụ, chắc là đều cao hứng đi.” Nhìn thấy bọn họ đứng ở đằng kia, Trần phi cùng Nhạc Sở Nhân trực tiếp đi qua, Trần phi nói nhỏ, lại có thể làm cho mỗi người đều nghe được.

Đọc FULL truyện tại đây

“Trần phi nương nương.” Vài người chắp tay có chút khom người, thái độ đều thực cung kính.

“Không cần đa lễ, bình thường rất ít cơ hội có thể thấy các ngươi, bất quá thoạt nhìn cũng không tệ.” Nhìn chung quanh một vòng, thời điểm Trần phi nhìn Phong Duyên Thiệu, vẻ mặt kia cùng nhìn người khác không có gì khác biệt.

“Nương nương mới là thần kỳ, tân niên năm trước khi bổn vương hồi cung nương nương chính là chói lọi như vậy. Nay cách một năm, nương nương không có chút biến hóa, thực làm cho bổn vương kinh ngạc.” Tam vương một tay chắp sau ngẩng đầu ưỡn ngực, diện mạo có chút tục tằng, cho nên lời nói nói ra luôn thiếu đi một phần thành ý.

“Ha ha, lời này của Tam vương chắc sẽ làm ta cao hứng cả năm mất. Sau này hàng năm ngươi đều nói một câu này, ta liền trường sinh bất lão.” Trần phi ý cười trong suốt, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu động lòng người thì có bấy nhiêu động lòng người.

Khi bọn họ nói chuyện, Nhạc Sở Nhân liền đi tới bên người Phong Duyên Thương. Hắn cúi mắt nhìn nàng, mắt phượng mỉm cười, không cần ngôn ngữ, chỉ cần dùng ánh mắt là có thể biểu đạt.

Nhạc Sở Nhân mím môi, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, cố ý nhìn Phong Duyên Thiệu nhiều một chút, nhưng hắn thực bình thường, thật bình thường. Nho nhã khiêm tốn, chỉ có phong độ.

Có chút khó hiểu, Nhạc Sở Nhân giữ chặt bàn tay ấm áp của Phong Duyên Thương quơ quơ, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt hỏi tình huống.

Phong Duyên Thương mỉm cười, cúi mắt nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu, ý bảo nàng về nhà nói sau.

Có chút bĩu môi, Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn về phía khác, Phong Duyên Thương nắm chặt tay nàng, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền ra cơ hồ làm cho nàng không còn cảm giác lạnh.

Sắc trời dần tối, mọi người đều tự ngồi vào vị trí, trên sân khấu kịch vở tuồng đã mở màn, y y nha nha xướng rất có hương vị.

Thời đại này diễn cùng loại với côn khúc, giai điệu rất êm tai, lời hát hí khúc cũng không tệ, chỉ là Nhạc Sở Nhân thưởng thức không nổi.

Dựa vào ghế ngồi, giơ chân bắt chéo, mới diễn được nửa giờ nàng cơ hồ đã đem trà bánh ăn uống sạch sẽ.

“Phiền?” Thanh âm ôn hoà vang lên ở bên tai, khiến cho Nhạc Sở Nhân vốn đang nhàm chán có chút buồn ngủ.

“Đứng vậy, không có ý nghĩa.” Dựa vào tay vịn của ghế, Nhạc Sở Nhân vươn người sát Phong Duyên Thương không kiên nhẫn nhỏ giọng nói.

“Ta đi nói một tiếng với phụ hoàng, chúng ta hồi phủ.” Hắn cũng có chút nghiêng người, hai người dựa vào cùng một chỗ, hương vị của đối phương rõ ràng tiến vào chóp mũi.

“Mau đi đi.” Tươi cười rạng rỡ, Nhạc Sở Nhân ngửa đầu xem xét hắn, nháy ánh mắt muốn hắn mau đi nhanh.

Phong Duyên Thương không tiếng động cười cười, vươn tay nhéo nhéo cằm nàng, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Trên sân khấu kịch lão sinh đang xướng, giọng hát trên tám độ cơ hồ xỏ xuyên qua khung đỉnh, Nhạc Sở Nhân có chút đờ người, đối với ngón giọng này, nàng vẫn là thực kính nể.

Chỉ trong chốc lát, Phong Duyên Thương đã trở lại, bộ pháp thong dong tao nhã, đi tới trước mặt Nhạc Sở Nhân, cầm tay nàng kéo nàng đứng lên, “Đi thôi.”

Đứng lên nhìn chung quanh một vòng, một nửa số người đang tập trung tinh thần xem diễn, một nửa còn lại đang nhìn về phía hai người bọn họ.

“Đi thôi.” Ôm cánh tay hắn, Nhạc Sở Nhân thật cao hứng. Hướng về phía này nhìn bọn họ có nhóm tiểu cô nương đang hâm mộ vẫy vẫy tay, hai người cùng nhau rời đi.

Đèn cung đình sáng rỡ, hai người nắm tay hướng cửa cung mà đi, trên đường đi gặp tốp năm tốp ba cung nhân, người trong đêm đen, tại địa phương rộng lớn yên tĩnh, mọi người nhìn qua đều như tràn ngập âm khí.

“Cung yến này thật là đồ bỏ đi, nhàm chán đến chết, về sau lại có yến hội như vậy, ta sẽ cáo bệnh.” Không chút nào che giấu cảm xúc chán ghét của nàng.

“Lời này ra cung nói sau không muộn.” Phong Duyên Thương cười khẽ, đối với việc Nhạc Sở Nhân trừ hắn ra thì đều chán ghét mọi người cảm thấy thực vừa lòng.

“Cút, ta còn sợ người nhà họ Phong các ngươi chắc? Nhìn một cái Phong gia các ngươi xem, toàn cặn bã cầm thú biến thái, còn có cái gì kì quái hơn nói ta nghe xem.” Tuy biết cổ đại có rất nhiều người có ham mê đặc biệt, nhưng hiện nay tận mắt thấy, nàng vẫn cảm thấy thực biến thái, so với nàng còn biến thái hơn.

“Thật ra trước kia không hề thiếu, bất quá một năm lại một năm nữa, đại đa số người từ từ già đi, đều ở bên ngoài dưỡng già thôi.” Phong Duyên Thương ôn thanh nói xong, hắn nói rất đơn giản, nhưng lại có thể nghe ra ý tứ trong đó không đơn giản.

Nhạc Sở Nhân bĩu môi, “Càng là người sống an nhàn sung sướng càng có tư tưởng xấu xa, thực may mắn Tiểu Thương Tử ngươi từ nhỏ trải qua gian khổ, bằng không ngươi cũng biến thái.”

“Nói hươu nói vượn.” Nắm tay nàng bước ra cửa cung, tiến vào chỗ đỗ xe ngựa.

Hai người vừa nói giỡn vừa bước tới xe ngựa của Thất vương phủ, cũng không ngờ trong lúc đó lại có thể nghe được thanh âm quen thuộc.

“Cái con đàn bà kia, bổn vương sớm hay muộn cũng sẽ xử nàng! Ai u, mẹ nó, ngươi nhẹ chút cho ta.” Lời nói đáng khinh kèm theo vài tiếng hô đau, nghe liền đoán được là ai.

Nhạc Sở Nhân nheo mắt, con lợn lại đưa đến cửa.

“Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua xem.” Buông tay Phong Duyên Thương ra, Nhạc Sở Nhân vung áo choàng, sau đó tiêu sái đi nhanh qua.

Phong Duyên Thương hoàn toàn nghe lời, đứng bất động tại chỗ, đối với lực sát thương của Nhạc Sở Nhân, hắn vẫn thực tin tưởng.

Vòng qua một chiếc xe ngựa hoa lệ, liền thấy Lục vương đang đứng cạnh xe ngựa. Lục vương phi đang đứng một bên, còn có xa phu, xa phu cúi đầu, Lục vương phi thì bộ dáng sợ hãi.

“Lục vương!” Mở miệng, thanh âm của nàng truyền đi thật xa.

Quả nhiên, Lục vương bên kia ngừng động tác lên ngựa một chút, quay đầu, liếc mắt một cái liền thầy Nhạc Sở Nhân, mặt hắn một trận tái nhợt.

“Lục vương, vừa rồi nghe thấy ngươi nhắc tới ta, không bằng chúng ta tâm sự?” Bước qua, Nhạc Sở Nhân cười đến mặt mày nở hoa, thân thể cao gầy, khí chất độc đáo, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản.

Lục vương còn bưng cánh tay, trên mặt cũng đã sưng không còn bộ dáng. Xoay người bước xuống, mặc kệ Lục vương phi đang đứng ở đằng kia, lập tức hướng Nhạc Sở Nhân đi tới.

“Đệ muội…” Tầm mắt đảo một vòng trên mặt nàng, ánh mắt của Lục vương thực đáng khinh.

Nhạc Sở Nhân cười tươi như hoa, chậm rãi nhấc tay, sau đó ở trong tầm mắt chờ mong của Lục vương mà nhẹ nhàng khoát lên trên bờ vai của hắn. Hắn còn không kịp hưởng thụ, ngay sau đó toàn bộ nửa người trái đau đớn, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất.

Lục vương phi bên kia cả kinh, cũng là không tiếng động kinh ngạc. Xa phu ngẩng đầu nhìn thoáng qua lại cúi đầu, làm người vô hình.

“Ngươi là người đầu tiên dám đùa giỡn lão nương, tính ra ngươi cũng may mắn, cho ngươi bán thân bất toại ba năm, hạ thân không cử động cả đời. Lần sau thời điểm gặp lại, lại chọc lão nương, sẽ biến ngươi thành đầu chó.” Quát lạnh một tiếng, Nhạc Sở Nhân xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Lục vương phi vẫn không lên tiếng chậm rãi tiêu sái bước đến bên người Lục vương, mặc dù vẫn là bộ dáng sợ hãi, nhưng ánh mắt lại có chút ý cười, “Cuối cùng cũng có người có thể chế trụ ngươi! Vương gia, chúng ta về nhà thôi.”

Hết chương 76.