Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 124

Chương 75.1. Phong gia tề tụ – Sát khí

Edit: Baby Trùm

Giữa không khí năm mới, năm mới của hoàng gia cùng dân chúng bình thường không đồng dạng. Ngày đầu tiên của năm mới phải vào cung chúc tết, dùng qua cung yến, sau đó buổi tối còn có yến tiệc.

Năm rồi Phong Duyên Thương không tham dự, bởi vì thân thể hắn không tốt, vô luận trường hợp gì, hắn đều không tham gia.

Nhưng mà năm nay không giống, hắn không những đi, mà còn mang theo cả vương phi của hắn.

Kỳ thật cung yến hôm nay chính là gia yến, đều là đệ tử hoàng thất, người người vương gia hoàng tử vương phi phu nhân công chúa phò mã, từ sáng sớm đã bắt đầu, xe ngựa không ngừng tiến vào cửa cung, cửa cung to như vậy mà đã muốn đầy xe.

Đến gần trưa, xe ngựa Thất vương phủ chậm rãi tiến vào cửa cung. Ở cửa cung xe đỗ quá nhiều, xe ngựa cũng không có biện pháp tiến thêm, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh tường thành.

“Đệ đệ muội muội ca ca tỷ tỷ nhà các ngươi đều đã trở lại, đại đoàn viên a.” Ra khỏi xe ngựa, đứng ở trên càng xe, Nhạc Sở Nhân phóng mắt nhìn quanh, đập vào mắt chính là xe ngựa đỗ từng hàng từng hàng, có thể thấy được số lượng người rất nhiều.

Phong Duyên Thương xuống xe trước, đưa tay cho nàng, “Có vài người đã gần mười năm ta chưa gặp qua, thậm chí đều đã quên bộ dáng gì rồi.” Khoác áo khoác hồ cừu màu đen, khuôn mặt như ngọc, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Theo lực đạo của hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, Nhạc Sở Nhân nhìn quanh một vòng xe ngựa bốn phía, đều thực hoa lệ, xem ra vô luận là hoàng tử hay công chúa, đều rất không tệ.

Mười ngón đan xen, hai người nắm tay đi theo cung nhân dẫn dắt tiến đến nơi cử hành cung yến. Cung yến lần trước Nhạc Sở Nhân tham gia, chính là thọ yến của Trần phi nương nương kia. Bất quá khi đó là mùa hạ, yến hội tiến hành ở bên ngoài, mà lúc này trời đông giá rét, đành phải dời vào bên trong.

Đi đến cung Trọng Điệp, Nhạc Sở Nhân lại nghĩ tới Mẫn phi. Chuyện ở lãnh cung ngày đó vẫn còn rõ ràng trước mắt, mỗi một chi tiết đều có thể nhớ rõ.

Nhìn thoáng qua người đang nắm chặt tay nàng, trong lòng nổi lên thương tiếc, “Tiểu Thương Tử, chút nữa gặp Mẫn phi nương nương, ta tự mình đi chúc tết nàng được không?”

Phong Duyên Thương quay đầu nhìn về phía nàng, mắt phượng mỉm cười như trăng sáng, “Tất nhiên là có thể, từ lần trước gặp nàng, nàng thực thích nàng.” Bộ dạng Mẫn phi cùng mẫu phi Phong Duyên Thương thực tương tự, tuy là tính tình bất đồng, nhưng hiện tại nhìn thấy nàng, cũng có thể làm cho hắn nhớ tới người đã quy tiên từ lâu kia.

Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, quay đầu nhìn về phía khác khiến cho Phong Duyên Thương phát hiện không được khác thường của nàng, “Ta tuy là không thích tính cách người kia, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là di nương của ngươi, vẫn là mẫu phi của Thập Bát, ta sẽ cùng với nàng hảo hảo ở chung.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vương phi, ngày sau nàng là tính bảo hộ mỗi người bên người ta sao?” Nhìn thoáng qua sườn mặt của nàng, có một chút hờ hững chưa kịp biến mất như vậy, Phong Duyên Thương có chút nhướng mày, tuy là nói vậy, tầm mắt cũng không dời khỏi mặt nàng, chuyên chú nhìn từng cái biểu tình của nàng.

“Ngươi cảm thấy là như thế thì chính là như thế, nhưng nói thật ta đối với việc bảo hộ người khác không có hứng thú.” Bảo hộ? Hừ!

Phong Duyên Thương cười khẽ, “Xem ra là nàng thật sự không thích hoàng cung, sau khi đến nơi này liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.” Hơn nữa sắc mặt cũng không tốt, giống như là đang đi đánh nhau,

Nhạc Sở Nhân bĩu môi, ánh mắt lưu chuyển, vô hạn sắc bén, “Đúng vậy, thật sự không thích.”

“Chỉ có một ngày, nhẫn nại chút.” Nắm chặt tay nàng, Phong Duyên Thương cũng phiền chán nơi này.

Nhạc Sở Nhân có chút cúi mắt, nhìn mặt đá cẩm thạch cứng rắn dưới chân, kỳ thật nàng đã thực nhẫn nại.

Trong ngoài lầu các toàn là đầu người lay động, Phong Duyên Thương cùng các nương nương hậu cung chưa tới, bọn huynh đệ tỷ muội đang ở giữa đài ôn chuyện, cho nên rất náo nhiệt.

Cung nữ xinh đẹp bưng rượu ngon hoa quả điểm tâm qua lại, trong điện cả trai lẫn gái ăn mặc hoa lệ, vừa nhìn khiến cho người ta không khỏi hoa cả mắt.

“Thất vương, Thất vương phi đến!” Chân trước vừa bước vào trong điện, một đạo thanh âm cao vút liền bay qua đỉnh đầu, Nhạc Sở Nhân có chút nhíu mi, cũng không biết thái giám kia đứng ở đâu mà có thể nhìn thấy bọn họ tiến vào rõ ràng.

“Thất ca Thất tẩu, năm mới vui vẻ.” Còn chưa thấy được bóng dáng công công kia, một đám người đã chạy tới, màu sắc rực rỡ thơm ngào ngạt, nháy mắt liền đem hai người bọn họ vây quanh.

Tầm mắt nhìn quanh một vòng, bốn thiếu nữ, trong đó có hai người bộ dạng giống nhau như đúc, nhìn liền biết sinh đôi.

“Thất ca, chúng ta đã hai năm chưa gặp, ngươi còn nhớ rõ ta không?” Một người trong đó lên tiếng, bộ dáng thực hoạt bát, có một đôi mắt tròn trò, thoạt nhìn thực khả ái.

“Tất nhiên là nhớ rõ, Cẩm Ngọc Cẩm Thêu, đều đã trưởng thành.” Nhìn hai người sinh đôi kia, Phong Duyên Thương tươi cười ôn hòa, bộ dáng huynh trưởng lương thiện.

“Ta đây thì sao ta đây thì sao?” Một nha đầu giơ chân, vội vàng hỏi Phong Duyên Thương có nhớ rõ nàng hay không.

“Ngươi là Hà Loan, ngươi là Cố Mộng.” Nhìn hai tiểu công chúa khác, Phong Duyên Thương cũng nhất nhất kêu tên lên, Nhạc Sở Nhân đứng ở đằng kia xem có chút ngạc nhiên. Hắn rõ ràng nói qua hắn đều quên diện mạo bọn họ, nay lại có thể kêu tên lên, trí nhớ này thực lợi hại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thất ca quả nhiên nhớ rõ, bọn họ đều nói Thất ca có Thất tẩu sẽ không để ý chúng ta, bọn họ đã đoán sai.” Líu ríu, cô gái tuổi này thực huyên náo.

Phong Duyên Thương mỉm cười, mắt phượng mỉm cười thập phần lương thiện, “Là ai nói? Thất ca đi giáo huấn hắn.”

Cặp sinh đôi giơ chân, hai tiểu công chúa khác cười hì hì, sau đó đồng thời xoay người chạy nhanh như chớp.

“Ngươi rất được người thích, tiểu nha đầu đều thích vây quanh ngươi.” Nhìn vài tiểu nha đầu chạy đi kia, Nhạc Sở Nhân cười khẽ, bộ dáng ngây thơ làm cho nàng cũng thực thích.

“Bởi vì bổn vương là người bình thường.” Cúi mắt nhìn nàng, Phong Duyên Thương thấp giọng nói.

“Bình thường? Người khác đều không bình thường?” Quay đầu nhìn về phía nơi khác, mọi người đều đang hàn huyên, cũng có người hướng bọn họ đi tới, thoạt nhìn thực bình thường a.

Nhạc Sở Nhân trước kia chưa bao giờ gặp qua vài vị vương gia cùng Phong Duyên Thương tán gẫu, nàng đứng ở một bên nhìn, cũng không phát hiện cái gì không bình thường. Cùng Phong Duyên Thương bất đồng là bọn họ không có bộ dạng cao cường như hắn, cái gọi là cha mẹ sinh con trời sinh tính, có bộ dạng tuấn mỹ như tiên nhân liền khẳng định có bộ dạng như khoai tây, này cũng thực bình thường.

“Tam ca mấy ngày gần đây công việc nhiều nhưng lại thực tiêu dao, ở Lân Châu kia phong thuỷ bảo địa, vô luận ăn uống hay xem phong thổ, đều là số một.” Một nam tử bộ dạng không cao có ba phần giống Phong Triệu Thiên lớn tiếng nói, giọng thực vang dội.

“Lời này của Lục đệ cũng không thể nói lung tung, Lân Châu kia người ở bên ngoài nhìn thì quả thật tốt, nhưng là đồn đãi tốt như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thân ở trong đó mới biết được. Chỗ đó khí hậu không tốt, cho nên người Lân Châu thoạt nhìn đều mặt mày vàng vọt, thiếu niên lại như thế, nào có thuỷ nhuận xinh đẹp như người hoàng thành.” Tam vương, ngoại hình có vẻ tục tằng, ăn mặc hoa lệ, đầu đội tử kim quan, trong lúc nói chuyện ngạo khí có vài phần tương tự Phong Duyên Nghị.

Nghe được lời này, Nhạc Sở Nhân cân nhắc ra chút môn đạo. Tam vương kia há mồm chính là thiếu niên, hắn không phải là yêu thích luyến đồng chứ?!

Việc này ở thời cổ coi như thực thịnh hành, nhà giàu người ta đều dưỡng vài thiếu niên có bộ dạng thanh lệ hơn cả nữ tử. Tại hoàng thành này, nàng thật đúng là không nghe nói qua nhà ai dưỡng mỹ thiếu niên.

“Tam ca miệng vẫn tốt như xưa, trước đó vài ngày còn nghe nói phủ doãn Lân Châu lén phái người xem xét nơi nơi, chắc là đưa đến quý phủ Tam ca a.” Lục vương hiển nhiên là cố ý nói như vậy, mặt của Tam vương lạnh hẳn đi.

“Tin tức của lão Lục ngươi cũng thật linh thông, bất quá bổn vương cũng là nghe nói, một năm này Lục vương phủ của ngươi vụng trộm chuyển ra ngoài hơn mười thi thể phụ nhân. Lão Lục a, tính tình yêu thích phụ nữ của người khác của ngươi khi nào thì có thể sửa chữa?” Thanh âm của Tam vương không cao, nhưng cũng có thể làm cho mọi người chung quanh nghe được.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, nghe được điều này lại không nói gì, Phong Duyên Thương quả nhiên nói đúng, hắn thật đúng là bình thường nhất.