Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 121

Chương 74.1. Hôn sâu – Đặc biệt

Edit: Baby Trùm

Ngày mai là năm mới, hôm nay là ngày cuối cùng của năm nay. Hôm nay hoàng thành có bắn pháo hoa long trọng, pháo hoa kia chính là tiến cống của Đông Cương. Nhiều năm như vậy, quan hệ giữa Đại Yến và Đông Cương không phải tốt lắm, nhưng bởi năm nay Bắc Cương tuỳ ý khiêu khích Đông Cương, cho nên Đông Cương hướng Đại Yến tạo lập quan hệ hữu hảo, không chỉ đưa tới pháo hoa, còn đưa tới rất nhiều mỹ nữ. (Trùm: Lạy hồn, chả biết ngày nào năm nào mà lần, vậy cuối cùng “năm cũ” không phải là tất niên à? Thôi mn cứ du di đi nhé =.=)

“Pháo hoa? Bắn ở đâu?” Nghe Phong Duyên Thương nói như thế, Nhạc Sở Nhân tò mò, pháo hoa thời đại này cũng không biết là cái bộ dáng gì.

“Ở thành lâu Đông Thành, pháo hoa là Đông Cương đưa tới, ở thành lâu Đông Thành xem như đáp lại hảo ý của Đông Cương.” Ngồi dựa vào trên nhuyễn tháp bên cửa sổ, bày ra một tư thế tuỳ ý, thoạt nhìn cũng thập phần cảnh đẹp ý vui.

Nhạc Sở Nhân ở giữa thư phòng bước thong thả chậm rãi, đã lâu nàng không có tới thư phòng của Phong Duyên Thương. So với trước kia không có biến hoá nhiều lắm, nhưng trên tường bốn phía nhiều hơn rất nhiều ‘tác phẩm’ của nàng.

Này là bức tranh khôi hài đơn giản, phần lớn tranh đều là vẽ Phong Duyên Thương, các loại tư thái, hắn lại cực kì thích, trưng ở trong này triển lãm, từng người tiến vào thư phòng đều có thể nhìn thấy.

“Chúng ta ở trong phủ có thể thấy không?” Khoảng cách giữa phố Đồng Tước và Đông Thành rất xa, hoàng thành lớn như vậy, không chắc có thể nhìn thấy.

Phong Duyên Thương mắt phượng như nước, tầm mắt di động theo Nhạc Sở Nhân, ôn thanh, “Đứng ở trên nóc Viên Nguyệt Lâu có thể nhìn thấy được.”

“Thật không? Vậy thời điểm đó ngươi dẫn ta lên nóc xem.” Có chút nghiêng đầu, Nhạc Sở Nhân nhìn nhìn hắn ra yêu cầu.

“Tuân mệnh.” Phong Duyên Thương cười khẽ, đó chỉ là việc nhỏ, dễ như trở bàn tay.

Đọc FULL truyện tại đây

“Người cổ nhân này, tính tình luôn tốt như vậy.” Hai bước đi đến trước nhuyễn tháp, Nhạc Sở Nhân thân mình vừa chuyển ngồi ở bên người hắn, giống như không có khí lực, cả người tựa vào trên người hắn.

“Phong Duyên Thiệu không hỏi nguyên do đưa tới nhiều tráng dương bổ thận này nọ như vậy, biến thành toàn bộ người Thái Y Viện, Ngũ vương phủ, trong phủ chúng ta đều nói ngươi ‘không được’, cũng không thấy ngươi tức giận. Ngươi người này a, đoán là bị đội nón xanh cũng có thể cười được.” Hừ, Nhạc Sở Nhân đối với việc này cực kỳ bất mãn, cho dù bình thường nàng khi dễ trêu đùa Phong Duyên Thương, nhưng người khác làm sao có thể khi dễ?

Vẫn cười, mắt phượng phảng phất ánh sáng, nhưng mà, khi nghe đến từ ‘nón xanh’, sắc mặt rõ ràng có biến hoá. Cúi mắt, nhìn về phía thiên hạ đang tựa vào bả vai hắn, “Nàng định cho bổn vương mang danh có vợ ngoại tình?”

“Ân?” Nhạc Sở Nhân phát ra một cái âm, ngay sau đó mới nghe rõ hắn nói cái gì. “Ngươi muốn mấy cái nón? Không cần khách khí, chỉ cần ngươi muốn, tuỳ thời nói một tiếng sẽ được.” Cười đến mặt mày loan loan, kỳ thật nàng vừa mới nói câu kia chỉ để so sánh mà thôi.

Phong Duyên Thương rõ ràng không nói gì, “Ngoại tình sẽ bị chém đầu!”

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, “Ước định kia cũng không chỉ là ước thúc ta, còn có ngươi nữa!” Giơ tay đánh tuỳ ý vào ngực hắn, biết Phong Duyên Thương nói đến ước định khi đó của bọn họ. Một người mang một cái dây chuyền, ai phản bội liền chém đầu.

“Bổn vương tất nhiên là sẽ không phản bội, cho nên đối với bổn vương mà nói kia cũng như không. Nhưng mà đối với nàng thì không giống, hiện tại đã nghĩ chuyện ngày sau ngoại tình kìa.” Trầm giọng, mắt phượng u ám, tựa hồ đang tưởng tượng ra nhiều loại phiên bản Nhạc Sở Nhân phản bội.

“Cút, ta chỉ là so sánh một chút. Họ Phong, ngươi hiện tại nhớ kỹ lời ta nói, nếu dám can đảm làm ra chuyện gì có lỗi với lão nương, ta liền đem nhóm gian phu dâm phụ ngươi làm thành người tàn phế.” Mắt trừng mắt, Nhạc Sở Nhân nghiến răng nghiến lợi.

Phong Duyên Thương cười, “Ngược lại cũng thế?”

Nhạc Sở Nhân nâng mi, “Sở Nhân một lời tứ mã nan truy.”

“Như thế rất tốt, bổn vương cũng yên tâm.” Giơ tay vỗ nhẹ hai cái vào bả vai của nàng, mắt phượng như nước, cười như trăng sáng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhạc Sở Nhân hừ hừ, nhưng cũng bất động dựa trên người hắn, hô hấp trong lúc đó đều là hương vị của hắn, khiến cho nàng không muốn rời đi.

“Chuyện ngươi tra tìm danh sách tiến hành thế nào, có thể có manh mối?” Đùa nghịch ngón tay từng đốt rõ ràng của hắn, Nhạc Sở Nhân từ từ hỏi.

Nhìn tay mình bị nàng xô đến đẩy đi, Phong Duyên Thương lạnh nhạt tự nhiên, “Không có tiến triển, Trữ Dự nói ra địa điểm, nhưng danh sách đã bị người khác lấy đi.” Xuất động hơn trăm mật vệ, không thu hoạch được gì.

“Xem ra là một nhân vật lợi hại, nếu là người Đại Yến thì không sao, nếu Tứ Cương hoặc quốc gia khác, vậy phiền toái rồi.” Nhạc Sở Nhân có chút nhíu mi, quả thật rất khó giải quyết. Trữ Dự đã muốn nhận tội, cho dù dùng dược thì hắn cũng không đưa ra manh mối có giá trị gì.

“Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất trước mắt. Không rõ là ai đang ở phía sau, không chỗ phát lực.” Thần sắc Phong Duyên Thương vi liễm, thời buổi hiện nay thật sự rối loạn.

“Phụ hoàng ngươi cho ngươi kì hạn? Chuyện này khó như vậy, cũng không phải là mấy tháng có thể tra ra.” Nhạc Sở Nhân lo lắng Phong Triệu Thiên sẽ làm khó hắn.

Phong Duyên Thương cười khẽ, môi mỏng gợi lên độ cong đẹp mắt, “Tất nhiên là không có, loại này chỉ phải bí mật làm việc không có kì hạn. Nhưng cũng không thể kéo dài, vẫn phải nhanh chóng mới được.”

Nháy mắt mấy cái, Nhạc Sở Nhân lắc đầu, “Ngươi xem rồi làm đi, thời điểm cần ta giúp nói một tiếng.” Dù sao nàng không có bản lĩnh gì, không có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, chỉ có vài thứ kia.

“Ha ha, ta sẽ.” Cúi đầu, môi Phong Duyên Thương dừng lại trên trán nàng, độ ấm theo làn da tiến vào trong thân thể, khiến cho Nhạc Sở Nhân không khỏi run lên.

“Không được thổi khí, rất ngứa.” Lui cổ đẩy hắn ra, Nhạc Sở Nhân cười khanh khách, Phong Duyên Thương cũng mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, mắt phượng như vực sâu. ‘Đặc biệt’ duy nhất của thiên hạ này đang ở trong lòng hắn, còn cầu gì hơn?