Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 119

Chương 73.2. Nam tính uy phong – Nói lời từ biệt

Edit: Baby Trùm

Năm cũ trôi qua, thời tiết lạnh hơn. Tiến vào ngã tư đường rẽ vào phủ tướng quân, tường cao vây hai bên, nơi này có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Xe ngựa dừng lại ở trước phủ tướng quân, Nhạc Sở Nhân ra khỏi xe ngựa, gã sai vặt trước cửa phủ thấy rõ người tới, vội vàng vào phủ bẩm báo.

Đợi đến khi nàng đi lên bậc thang, Diêm Tô cũng theo bên trong đi ra.

“Sở Nhân, sao ngươi lại tới đây?” Thoạt nhìn Diêm Tô tâm tình không tệ, mặc váy ngắn màu lam, bên ngoài khoác áo hồ cừu, cổ áo bông kéo cao phủ tới hai má của nàng, khiến cho nàng thoạt nhìn càng thêm trắng nõn.

“Đặc biệt đến cảm ơn ca của ngươi a, trước đó vài ngày đã ở trên triều nói chuyện giúp ta, nghe nói đã đắc tội không ít người.” Cùng Diêm Tô sóng vai đi vào trong phủ, Nhạc Sở Nhân cười nói.

“Chuyện này a, còn tưởng rằng ngươi đến thăm ta chứ. Ngươi cũng không cần phí tâm, ca ta không sợ nhất chính là đắc tội với người.” Diêm Tô liếc mắt nhìn Nhạc Sở Nhân một cái, nàng muội muội này tuyệt đối là nói thật.

“Sớm đoán được, bất quá sáng mai bọn họ không phải muốn đi sao? Nhân tiện đến cáo biệt a, cũng là bằng hữu!” Vừa nói chuyện vừa bước vào đại sảnh, khí nóng đập thẳng vào mặt.

“Đúng vậy, sáng mai liền khởi hành, gặp lại hắn phải là sang năm.” Cả đời người ngắn ngủi vài chục năm, ngẫm lại một năm chỉ có thể nhìn thấy hắn một lần, trong lòng Diêm Tô liền không thoải mái, đó là thân nhân duy nhất của nàng, cũng bởi vì hắn ở biên quan vào sinh ra tử mà nàng mới có địa vị tôn quý này.

“Thương tâm? Nam nhân chí ở bốn phương, cũng không thể tuổi còn trẻ liền ở nhà chờ chết a! Nói sau, sang năm ngươi sẽ cùng Ngũ Ca thành thân, thời điểm đó hắn cũng sẽ trở về chứ?” Diêm gia chỉ còn hai người huynh muội bọn họ, Diêm Tô thành thân, Diêm Cận không có khả năng không trở lại.

“Ai biết được, nếu tình huống biên quan ổn định thì hắn có thể trở về.” Tựa hồ là bởi vì hai chữ thành thân, biểu tình Diêm Tô đã có chút biến hoá.

“Có thể có chuyện gì? Chớ không phải là Bắc Cương còn muốn ép buộc?” Trước mắt tình thế ổn định, bốn lãnh thổ Đông Tây Nam Bắc đều thực bình tĩnh, không có gì ngoài mật thám Nam Cương bốn phía lẩn vào Đại Yến, Bắc Cương vẫn là có vẻ thành thật.

“Ai cũng không nói chính xác được, nhiều năm như vậy, Bắc Vương khi nào yên tĩnh qua? Vài năm trước đánh Tây Cương, năm nay lại bắt đầu khiêu khích Đông Cương, không ai biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.” Theo ý của Diêm Tô, Bắc Vương kia chính là bị bệnh thần kinh.

Nhạc Sở Nhân nhếch mày, “Có láng giềng gần là hắn thật đúng là chẳng hay ho.” Nếu Nam Cương cùng Bắc Cương có thể đả động đến, vậy thì rất tốt.

“Cho nên a, ca ta ở biên quan căn bản không dám lơi lỏng, Bắc Vương kia chiêu số âm độc gì đều có thể dùng, hắn hoàn toàn không sợ người khác nói hắn tiểu nhân, hắn lấy tiểu nhân làm vinh.” Nếu không phải vì từ nhỏ đã được giáo dục khiến nàng không thể nói tục, chỉ sợ Diêm Tô đã sớm mắng to.

Càng nghe, Nhạc Sở Nhân càng cảm thấy hứng thú đối với Bắc Vương kia, nàng đã nghe đại danh của hắn đã lâu, không biết khi nào có thể lĩnh giáo. Bạo quân ở thế giới này, nếu là không được gặp qua, vậy thì thật tiếc nuối.

“Thất vương phi.” Thanh âm trầm thấp mang theo lạnh lùng vang lên từ ngoài đại sảnh, Nhạc Sở Nhân quay đầu, chỉ thấy Diêm Cận trang phục màu đen từ ngoài tiến vào. Thời tiết lạnh như thế mà hắn ăn mặc thực đơn bạc, nhưng thoạt nhìn lại như hoàn toàn không lạnh.

“Diêm đại tướng quân, ngày mai ngươi sẽ trở về Bắc Cương, tiểu nữ tử cố ý đến nói lời từ biệt.” Cười tủm tỉm nhìn hắn đi vào, Nhạc Sở Nhân rất ngạc nhiên vì sao thời tiết này mà hắn có thể không biết lạnh đi mặc ít như vậy.

“Đạ tạ, bất quá sang năm còn có thể gặp mặt.” Mày kiếm mắt sáng tựa như trăng, trong lúc đi đứng tựa như có một cỗ khí thế đến từ sa trường quanh quẩn quanh thân, hơn nữa vẻ ngoài hắn lại phát ra vẻ lạnh lùng làm cho người ta không dám tiếp cận, thậm chí cùng hắn nói chuyện cũng có chút áp lực.

“Ngươi đi một lần liền đi đến sang năm, muốn ngươi nói như vậy, dù sao đời này còn có thời điểm gặp lại, sang năm chúng ta cũng không cần gặp mặt.” Nhạc Sở Nhân cau mi, mỗi lần nghe Diêm Cận nói chuyện, nàng liền nhịn không được chèn ép hắn.

Khuôn mặt Diêm Cận tựa hồ thả lỏng rất nhiều, ở đối diện ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói, “Có đạo lý.”

Nhạc Sở Nhân không nói gì, Diêm Cận bên cạnh Diêm Tô cười khẽ, “Ca, ngươi hiện đang nói chuyện cười?” Cũng trách không được Nhạc Sở Nhân nói hắn khôi hài, bộ dáng nghiêm trang lại khôi hài.

Diêm Cận thờ ơ, tựa hồ cũng không biết là lời nói của chính mình buồn cười.

Nhạc Sở Nhân cười đến má lúm đồng tiền, nhìn hai huynh muội ở đối diện, từ từ nói, “Ca ngươi tuyệt đối có lực lượng thần kỳ, chuyện tình buồn cười từ trong miệng hắn nói ra đều biến thành cười lạnh, chuyện tình không buồn cười nói ra cũng có thể biến thành cười lạnh.”

“Trước kia ta tuyệt đối không phát hiện qua kỹ năng này của hắn.” Diêm Tô cười lắc đầu, nhìn Diêm Cận thả lỏng khuôn mặt, nàng thực hy vọng hắn có thể thời khắc đều thoải mái như vậy.

Ba người ngồi sau một lúc lâu, đã qua buổi trưa, Diêm Tô lưu Nhạc Sở Nhân lại ăn chút điểm tâm. Tự mình đứng dậy đi phòng bếp phân phó chuẩn bị, trong đại sảnh chỉ còn Diêm Cận cùng Nhạc Sở Nhân.

“Hôm qua ta đi đại lao Hình bộ thấy Trương Băng, ngươi theo biên quan trở về, là như thế nào đem hắn mang về được?” Nhạc Sở Nhân tất nhiên là muốn hiểu biết một phen, do đó có thể tinh ranh hơn để đối phó hắn.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thần sắc Diêm Cận khẽ biến, giữa mặt mày có một chút thoải mái cũng biến mất hầu như không còn.

“Lúc ấy hắn trúng kế, hơn nữa bị trúng mê dược ngươi tặng, lúc đó hắn quả thật vô tri vô giác. Không nghĩ tới ngày hôm sau ra đi hắn liền tỉnh lại, công lực lại tăng lên nhiều. Ta cùng với Phí Tùng còn có một đám huynh đệ hợp lực mới bắt được hắn, nhưng hắn không sợ chút đau đớn gì, lúc ấy trên đùi trên lưng hắn đều bị thương, máu chảy không ngừng nhưng lực vẫn lớn vô cùng như cũ. Sau ta lại phong bế hơn hai mươi mấy đại huyệt của hắn mới chế trụ được. Đem toàn thân hắn buộc chặt lại, ngày đêm không nghỉ mang về hoàng thành, hôm đó liền phái người đưa vào đại lao Hình bộ.” Thanh âm Diêm Cận trầm liệt, nghe hắn nói chuyện tuyệt đối sẽ không mệt rã rời, ngược lại có thể làm cho người ta nháy mắt lên tinh thần.

Nhạc Sở Nhân chậm rãi gật đầu, không nháy mắt nhìn, tầm mắt tuy là nhìn Diêm Cận, nhưng trong đầu lại đang cân nhắc lời hắn nói, căn cứ thời gian cùng tình hình của Trương Băng, nàng lại khẳng định được chút gì đó.

Nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt Diêm Cận thực thấu triệt, môi mỏng khẽ nhếch, cùng nàng nhìn nhau thật lâu, tựa hồ mới nhận thấy được nàng căn bản không phải đang nhìn hắn, tuy là ánh mắt đang ở trên người hắn.

“Việc này không có thánh chỉ ta không thể tùy ý nói, cho nên tất nhiên là không có báo cho ngươi biết, bất quá nay ngươi đã biết, vậy tất nhiên là tốt, ngươi cũng có mặt mũi a?” Diêm Cận mở miệng, tuy là lời nói có vẻ dài, nhưng nghe vào trong lỗ tai người khác vẫn rất có khí thế như trước.

Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn, phục hồi tinh thần lại nhìn hắn, sau đó cười cười, mặt mày loan loan, xinh đẹp vô song. “Tất nhiên là có mặt mũi, bất quá ta hiện tại càng muốn biết, hắn rốt cuộc có phải hay không do Nam Cương phái tới?” Nam Cương Trung Thân Vương Lý Bình từng nói qua Trương Băng là người Vu Giáo, tuy vẫn là cấp bậc thánh giáo cơ cấp bậc, vậy chắc là từ Nam Cương đến.

Diêm Cận khẽ lắc đầu, “Thông qua những bức thư mà hắn truyền ra, cũng không phải là đưa hướng Nam Cương. Hắn hẳn là người trong Vu Giáo nhưng cụ thể là ai thì không thể biết, mật thám trong quân theo dõi mấy lần cũng không thể nhìn thấy người nọ.”

Nhạc Sở Nhân có chút thất vọng, cùng Trương Băng thư từ qua lại có lẽ chính là giáo thánh Vu Giáo kia cũng không chừng. “Nói mật thám của các ngươi đều cẩn thận chút, người kia có thể là giáo thánh Vu Giáo, cấp bậc cao thủ cao nhất.” Nàng trầm ngâm nói.

Diêm Cận nhăn mi, ngũ quan đẹp mắt, chính là làm biểu tình này cũng thực cảnh đẹp ý vui.

“Ngươi như thế nào biết được?” Tinh mâu thông thấu, giống như nước tuyết trong suốt.

“Bởi vì cổ trong thân thể Trương Băng là do hắn cấp, hắn còn giết chết một nô cổ của ta, đạo hạnh rất cao.” Nhạc Sở Nhân nhìn ánh mắt của hắn, khoảng cách xa như vậy, nàng giống như có thể nhìn thấy chính mình trong mắt hắn.

Thần sắc Diêm Cận ám trầm, tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ khó giải quyết như vậy, cũng may mật thám mấy lần theo dõi đều mất dấu, nếu không, bọn họ đều cũng chưa về.

“Ta sẽ nghĩ biện pháp giải cổ của Trương Băng, sau đó làm cho hắn thành thật khai ra.” Nhạc Sở Nhân nói xong, nhưng kỳ thật cũng không có tự tin trăm phần trăm.

“Ngươi cũng không cần nóng vội, đây là hoàng thành, dưới chân thiên tử bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, phạm phải một chút sai lầm, sẽ có một đám người nắm lấy không buông. Nếu là giải không được, vậy buông tha đi, trăm ngàn lần không cần bởi vì tranh một hơi mà bị người khác bắt được nhược điểm.” Diêm Cận trầm giọng đề nghị, kỳ thật cũng là bởi vì chuyện trên triều mấy ngày trước hắn mới nói như vậy. Nhiều người như vậy chờ nắm bím tóc Phong Duyên Thương, nếu Nhạc Sở Nhân có chút sai lầm, sẽ gặp phải thị phi.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, Diêm Cận nói loại lời này, vẫn là làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Cũng không có quá nhiều lo lắng như hắn nói, đã quyết định làm, nàng sẽ không đổi ý. Cho dù không thành công, nàng cũng không sợ, Phong Triệu Thiên nàng cũng không để vào mắt, huống chi lời nói thị phi?

Tới gần chạng vạng, Nhạc Sở Nhân rời khỏi phủ tướng quân. Diêm Cận cùng Diêm Tô đưa tới ngoài cửa lớn, nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi khỏi tầm mắt, Diêm Tô thở dài, quay đầu xem xét sườn mặt Diêm Cận ở giữa đêm đông càng tràn đầy lạnh lùng, nhẹ giọng nói, “Ca, ngày mai ngươi rời đi, sang năm trở về, không bằng nghe theo thánh chỉ, cưới Thập Ngũ công chúa đi.”

Diêm Cận quay đầu nhìn về phía Diêm Tô, giữa khuôn mặt lộ vẻ cự người ngàn dặm, “Làm tốt chức Ngũ vương phi của ngươi đi, ngươi muốn cái gì, ta đều giúp ngươi.” Thanh âm trầm liệt tuy là vô tình, cẩn thận nghe, lại có thể nghe ra được một chút quan tâm.

Diêm Tô ngẩn người, cúi mắt, “Không cưới công chúa, ngươi cũng không thể cưới người khác.” Hắn là Trung Vực nguyên soái, tay cầm trọng binh, Phong Triệu Thiên sẽ không cho hắn cùng với nữ tử nhà khác đám hỏi.

“Thì tính sao? Sa trường mới là thiên hạ của nam nhân, ta cả đời này nhất định rời không được sa trường, cần gì cưới vợ sinh con?” Cưới vợ sinh con ở lại hoàng thành làm con tin của Phong gia? Diêm Cận thở sâu, nhớ lại từ nhỏ tới hiện tại, hắn chưa từng có một khắc lơi lỏng.

Diêm Tô không nói gì, hốc mắt đã đỏ. Có khi nàng cảm thấy Diêm Cận ở biên quan chịu khổ bán mạng cũng là vì nàng. Nếu như trên đời này không có nàng, chỉ sợ hắn sẽ thoải mái rất nhiều, tối thiểu không người sẽ lấy phú quý hạnh phúc của nàng làm lợi thế áp hắn.