Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 118

Chương 73.1. Nam tính uy phong – Nói lời từ biệt

Edit: Baby Trùm

Nhiệt độ của đối phương truyền qua, xúc cảm trên môi mềm mại lại như mang theo dòng điện, thế cho nên một khắc kia nàng vô thức ôm chặt gáy hắn.

Bốn phía yên tĩnh, ngay cả thanh âm yết yết bánh xe cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập cuồng liệt của chính mình.

“Hô, nghẹn chết ta.” Bỗng dưng, Nhạc Sở Nhân mạnh mẽ thối lui về phía sau, từ trên môi hắn rời đi, sau đó chính là mồm to hô hấp.

Trong bóng đêm, hô hấp của Phong Duyên Thương cũng có chút ồ ồ, chỉ là cánh môi chạm nhau, vậy mà còn thiếu dưỡng khí như vậy, không biết chân chính hôn môi sẽ là loại tình hình nào.

“Nguyên lai hôn môi còn có thể trở ngại hô hấp, ngày sau chúng ta luyện luyện lượng hô hấp mới được.” Lượng hô hấp của nàng như thế còn không chịu nổi, cũng không biết diễn viên trong kịch điện ảnh làm như thế nào a?

Phong Duyên Thương cười nhẹ, trong bóng đêm thấy không rõ mặt hắn, nhưng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn, nhất định là mãn hàm sung sướng.

“Như thế là hôn môi?” Hắn nhớ rõ trong sách cũng không phải hình dung như vậy.

“Là cùng người khác có chút chênh lệch, bọn họ đều là le lưỡi.” Ngồi ở đằng kia, Nhạc Sở Nhân chuyển ánh mắt, lỗ tai có chút nóng, tóc sau gáy cũng đã dựng thẳng lên.

“Ha ha, le lưỡi.” Phong Duyên Thương bật cười, nói như là quỷ treo cổ.

“Chúng ta chỉ là không thuần thục thôi, ta không biết, ngươi cũng không biết. Không có việc gì, không ngừng cố gắng.” Tự khuyến khích mình, kỳ thật nàng cũng muốn thử lại, bất quá lại không có khí lực.

“Chi bằng nghiên cứu một phen.” Phong Duyên Thương thuận miệng nói, giọng điệu kia nghe qua có chút thâm ý. Quả thật là nên nghiên cứu một chút, bị nàng một câu ‘Ngươi cũng không biết’, hắn nghe có chút mất mặt.

Bất giác bĩu môi, Nhạc Sở Nhân không lên tiếng, nàng cũng phải nghiên cứu nghiên cứu, ngoài ra còn phải rèn luyện một chút dũng khí. Hắn không biết hôn sâu, nàng không dám vươn đầu lưỡi, hai người bọn họ tụ chung một chỗ, thật đúng là đủ hài kịch.

Hôm sau, sáng sớm Nhạc Sở Nhân liền vào phòng chế thuốc, Kim Điêu cùng với nhóm động vật nhỏ khác ở vương phủ chuyển động trong sân. Kim Điêu coi như thành thật, thân mình khổng lồ đứng ở đằng kia giống như một toà núi nhỏ. Nhóm động vật nhỏ thì trên nhảy dưới kêu, toàn bộ viện như một vườn bách thú. Phàm là đi ngang qua nơi này, không có người nào dám đi vào, nếu chọc mấy con vật này nổi điên, hai đấm khó địch bốn chân, sẽ chịu thiệt thực thảm.

Ngày mai Phí Tùng cùng Diêm Cận sẽ trở về biên quan. Nhạc Sở Nhân trước kia đáp ứng qua sẽ cho Phí Tùng một ít thứ tốt, vì biên quan tiếp tế một chút, miễn cho Bắc Cương luôn tùy ý quấy rầy.

Thứ cho Phí Tùng đã muốn làm tốt, hôm nay nàng ở trong phòng chế thuốc nghiên cứu cổ trên người Trương Băng, làm cho hắn không có cảm giác đau với ngứa, cho dù đổ máu cũng không chết.

Loại cổ này nếu là nàng nuôi, nàng cũng có thể nuôi được, chỉ là của nàng khẳng định cùng với cổ trong thân thể Trương Băng không giống nhau. Vô luận là phương pháp nuôi trồng hay là trình tự cũng không giống, như vậy phương thức giết chết cổ kia tự nhiên cũng có biến hoá.

Nhớ lại thần thái hôm qua của Trương Băng, còn có màu cùng hương vị từ máu của hắn chảy ra, Nhạc Sở Nhân cầm bút trên tay bắt đầu vẽ lên giấy, các loại ký hiệu loạn thất bát tao, không người nào nhìn có thể hiểu.

Cốc cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Nhạc Sở Nhân từ trong suy nghĩ của chính mình tỉnh lại, “Ai?”

“Vương phi, là nô tỳ. Vương phi, Phí tướng quân đến đây.” Nếu là người khác, Đinh Đương cũng sẽ không chạy tới phòng chế thuốc quấy rầy nàng.

“Phí lớn mật? Vừa vặn hắn đến đây, miễn cho ta đi tìm hắn.” Đem này nọ định đưa cho Phí Tùng cầm theo, đó là một cái hộp nhỏ bằng gỗ đàn, căn cứ bộ dáng nàng nâng bằng hai tay, này nọ bên trong không ít.

Ra khỏi phòng chế thuốc, Đinh Đương đứng ở bên ngoài, dưới chân nàng còn có một con chuột đồng lớn bằng con chó, đang gặm gặm ống quần của nàng. Bình thường Đinh Đương luôn cho chúng nó ăn, cho nên đã quen nhau, Đinh Đương không sợ chúng nó, chúng nó cũng sẽ không công kích nàng.

“Tiểu Thương Tử còn chưa trở về?” Tùy ý nhấc chân đá văng tuyết điêu đang chặn trước mặt nàng, Nhạc Sở Nhân đi ra ngoài.

Đinh Đương đi theo sau, chuột đồng còn đang ở phía sau đi theo nàng đòi ăn.

“Vương gia còn chưa hồi phủ.” Chỉ có ngày hôm qua mới có thể thoải mái được một ngày, những ngày còn lại buổi sáng đều phải lên triều, vào Lễ bộ.

“Lễ bộ rách nát kia cũng không biết có bao nhiêu chuyện, làm việc một ngày ngay cả người cũng không thấy được.” Hừ hừ than thở, chính nàng có khả năng đã quên, sớm hôm nay nàng đã cùng Phong Duyên Thương ăn sáng.

Đinh Đương không nói, nhưng cũng nhịn không được cười trộm, nhìn tư thế này của hai người bọn họ, chuyện tốt sắp đến.

Đại sảnh, Phí Tùng vóc dáng không cao lại khôi ngô đang ngồi uống trà. Râu trên mặt lại dài ra không ít, thoạt nhìn có vẻ tục tằng, nếu là trừng mắt lớn tiếng thì có chút dữ tợn.

“Phí lớn mật.” Cất bước tiến vào đại sảnh, Nhạc Sở Nhân ý cười trong suốt.

“Muội tử, sáng mai ta cùng với tướng quân sẽ khởi hành trở về biên quan, cố ý lại đây lấy này nọ, ngươi đều làm tốt rồi sao?” Chào đón, thoạt nhìn bộ dáng Phí Tùng thực vội.

“Đương nhiên, cho ngươi.” Hắn hành tẩu như gió, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn cũng cảm thấy có chút áp lực.

“Hảo hảo, ta nên giấu kĩ, không thể để cho tướng quân nhìn thấy.” Mở hộp ra nhìn thoáng qua, mặt mày Phí Tùng hớn hở, nhiều như vậy, đủ dùng.

“Ngày mai các ngươi xuất phát lúc nào?” Ngồi xuống ở ghế trên, Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.

“Giờ Mẹo.” Phí Tùng để cái hộp lên bàn, cười đến râu trên mặt lộn xộn.

“Sớm như vậy? Sao ta đi đưa ngươi được?” Thời gian như vậy, nàng có khả năng chỉ vừa rời giường ăn điểm tâm.

“Không cần, cũng không phải sẽ không còn được gặp lại. Trở lại biên quan, có chuyện gì ta sẽ viết thư cho ngươi. Bất quá có khả năng cũng không cần ta viết, muội tử ngươi cùng tướng quân luôn thư từ qua lại, chuyện ở biên quan ngươi cũng có thể đều biết được.” Ở trong mắt Phí Tùng, Diêm Cận cùng Nhạc Sở Nhân thư từ qua lại là bình thường.

“Ta đã lâu rồi không thấy hắn, sáng mai đi rồi, ta nên đi cáo biệt cùng hắn.” Từ khi trở về từ Kim Châu, nàng vẫn chưa thấy qua hắn.

Phí Tùng gật gật đầu, “Tướng quân kính nể muội tử ngươi, lại khó được có tiếng nói chung. Trước đó vài ngày ở trên triều, tướng quân còn ở trước mặt hoàng thượng vì muội tử nói chuyện, đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy, ngươi thực hẳn là nên đi cảm ơn hắn.” Diêm Cận mở miệng không biết làm kinh ngạc bao nhiêu người. Có bao nhiêu người muốn nịnh bợ hắn, nhưng hắn chưa bao giờ để ý tới ai. Một lời trên triều kia, cơ hồ đã đem hắn cùng với Thất vương đặt chung một chỗ, này đối với toàn bộ Diêm Tự Quân đều là bất lợi.

Nhạc Sở Nhân chậm rãi trong nháy mắt, “Ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực hẳn là nên cùng hắn nói tiếng cảm ơn.” Lần đầu tiên làm như vậy, cũng không biết đắc tội bao nhiêu người, tuy là nhìn hắn căn bản không thèm để ý đắc tội với ai.

Phí Tùng dùng sức gật đầu, “Thuận tiện nói lời từ biệt, chúng ta cũng phải sang năm mới gặp lại.” Ngẫm lại liền phải rời khỏi vợ con, Phí Tùng tất nhiên là cũng không nỡ.

“Phí lớn mật, ngươi cũng không cần luyến tiếc tẩu tử. Ngươi an tâm ở biên quan, ta sẽ chiếu cố ba mẹ con bọn họ.” Con người sắt đá nhu tình, nhìn Phí Tùng như vậy, Nhạc Sở Nhân kỳ thật vẫn là thực vui mừng. Đây là nam nhân tốt của thời đại này a, yêu gia đình thương nhi nữ, cùng Ngũ vương phủ hình thành đối lập rõ ràng.

“Vậy ca ca ta liền đa tạ muội tử, vốn muốn nói, nhưng lại không có cách nào mở miệng, nay ngươi nói, ta đây an tâm.” Đứng lên, Phí Tùng thi lễ với Nhạc Sở Nhân, sau đó cười ha ha, thanh âm kia dường như làm chấn động đại sảnh.

“Được rồi, nói cảm ơn cũng không có thành ý gì. Ta nói sẽ chiếu cố bọn họ thì khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố. Ngươi trở về đi, ta đi phủ tướng quân.” Đứng dậy, Nhạc Sở Nhân một bên nói xong, một bên vỗ vỗ bả vai Phí Tùng, cơ bắp rắn chắc kia khiến lòng bàn tay Nhạc Sở Nhân run lên.

“Hảo, muội tử ngươi bảo trọng.” Phí Tùng vui sướng nói lời từ biệt, sau đó rời đi, Nhạc Sở Nhân cũng thay đổi một thân quần áo, sau đó ngồi lên xe ngựa đi thẳng đến phủ tướng quân.