Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 117

Chương 72.2. Hôn – Đối thủ

Edit: Baby Trùm

Thiên lao ở phía đông nam bên ngoài hoàng cung, là bảo trấn tháp cao nhất, kiên cố nhất trong thành, rắn chắc dị thường, không sợ nước lửa.

Trong ngày thường, đây cũng là địa phương nhiều cấm quân nhất ngoài hoàng cung, trong phạm vi năm sáu trăm mét không có dân chúng sinh sống, cũng không có người tiếp cận, bởi vì mọi người đều biết nơi này là địa phương giam giữ phạm nhân.

Bảo trấn tháp ngay trước mắt, đồng thời cũng thấy được hàng rào vây quanh bảo trấn tháp, lưới sắt dày cộm, thanh sắt quấn quanh ở trên lan can còn đầy mũi nhọn. Hàng rào hai thước rất cao, đối với Nhạc Sở Nhân mà nói, trừ phi làm chút thuốc nổ, nếu không ra không được.

“Rất nhiều phạm nhân tử hình bị nhốt ở trong này, đợi đến tháng hai năm sau đem ra chém đầu.” Đối diện, Phong Duyên Thiệu một thân nho nhã khí đại gằn từng chữ, hai chữ chém đầu nói nhẹ nhàng.

Nhạc Sở Nhân khẽ gật đầu, xem như hiểu biết một ít, “Trữ Dự cũng ở chỗ này?”

“Ân. Bất quá hắn dù sao từng làm trọng thần, cho nên địa phương nhốt hắn có vẻ im lặng một chút.” Phong Duyên Thiệu cười cười, nhìn hắn cười, Nhạc Sở Nhân cảm thấy không chỉ là im lặng, chỉ sợ còn có ý tứ khác.

“Xuống xe đi.” Xe ngựa dừng lại, Phong Duyên Thiệu đứng dậy trước đi ra xe ngựa, Nhạc Sở Nhân theo sau.

Đi ra xe ngựa, đập vào mắt đó là bảo trấn tháp cao cao. Trách không được nói nước lửa không sợ, bảo tháp này hoàn toàn không có đầu gỗ, ngay cả đỉnh cao nhất cũng là đá tảng, huống chi nơi khác.

“Đừng nhìn, miệng cống đã muốn mở, đi thôi.” Phong Duyên Thiệu giúp đỡ nàng một phen, đợi đến nàng đi xuống xe ngựa, hắn buông tay ra đi phía trước.

Khép nhanh áo hồ cừu trên người, Nhạc Sở Nhân theo hướng Phong Duyên Thiệu đi tới trên miệng cống mở ra, đó là một mặt tường đá của bảo trấn tháp, ước chừng cao ba bốn thước, miệng cống mở ra trái phải hai thước, bên trong đen tuyền.

Cất bước tiến vào bên trong miệng cống, tiến vào trong mắt là thềm đá xoay tròn xuống phía dưới, trên vách tường cách một thước khảm một bồn chứa lửa, chiếu sáng đường dưới chân.

Đầy người đều là cấm quân áo giáp, năm bước thấy một nhóm, mười bước thấy một trạm, cầm trên tay binh khí. Có thể bởi vì hoàn cảnh, bọn họ thoạt nhìn giống như là quỷ binh đến từ địa phủ.

Đi theo phía sau Phong Duyên Thiệu xuống dưới, càng đi áp khí hạ càng thấp, mặc kệ là tù phạm hay là cấm quân ngục tốt chỉ sợ cũng không chịu nổi.

Rốt cục thấy được nhà tù, lồng sắt tinh thiết gắt gao cùng thạch bích khấu cùng một chỗ, bên trong có cỏ khô, một số lồng sắt bên trong có người mặc đồ tù nằm hoặc ngồi, tóc lộn xộn không rõ mặt.

Bất quá tù phạm nơi này tương đối mà nói có khả năng không phải trọng phạm, bởi vì Phong Duyên Thiệu còn theo thềm đá đi xuống dưới, phía dưới còn có nhà tù.

Tầng thứ hai, nhà tù cùng tầng trên bất đồng, bởi vì không có lồng sắt, chỉ là một loạt cửa đá trói chặt nhà đá, trên cửa có một khung cửa sổ, bất quá cũng cắm vật tắc mạch, người ở bên trong mở không ra.

“Trữ Dự bị giam ở trong này.” Đi ở trước, Phong Duyên Thiệu nhìn thoáng qua một loạt nhà đá kia, nơi này tuyệt đối là một con sâu cũng đi không ra.

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, “Thật là mở nhãn giới, đại lao này thật khí phái.”

Phong Duyên Thiệu mỉm cười, “Vào nơi này, nghĩ muốn đi ra cũng không dễ dàng.” Chỉ sợ không người nào muốn tới nơi này.

“Đúng là mọc cánh cũng bay không ra a.” Địa lao, thuần khiết địa lao, quan tạp vô số.

“Đến.” Theo thềm đá đi xuống lại đi thêm một khoảng, một cánh cửa đá xuất hiện ở trước mắt.

Người canh giữ ngoài cửa cùng bên trên cũng bất đồng, không có một thân khôi giáp, trên lưng lộ ra một vòng chìa khoá, đây là ngục tốt.

“Gặp qua Ngũ vương.” Quỳ một gối xuống, năm sáu cá nhân tụ lại đây cấp Phong Duyên Thiệu hỏi lễ.

“Ân, đem cửa mở ra đi.” Phong Duyên Thiệu gật gật đầu phân phó.

“Vâng.” Một người trong đó đi qua, ở bên hông lấy ra một chuỗi chìa khóa, sau đó mở ra ổ khoá lớn trên cửa đá.

Cửa đá rất dày mở ra, đập vào mặt là một cỗ hương vị máu người khó nghe cùng mùi thịt thối.

Nhạc Sở Nhân nín thở, nhìn về phía bên trong, hơn trăm thước vuống, trên tường bày đầy hình cụ, đây là địa phương tra tấn bức cung, trách không được hương vị khó ngửi như vậy.

Một người treo trên giá gỗ, quần áo tả tơi, còn có vết máu, tóc tai loạn xạ, có thể nhìn ra được hắn không thiếu “hầu hạ”.

Đọc FULL truyện tại đây

Bất quá bất đồng với vẻ bề ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Thiệu cùng Nhạc Sở Nhân đi vào, ánh mắt hữu thần, thoạt nhìn tinh thần thực hữu lực.

“Hắn?” Nhạc Sở Nhân cao thấp đánh giá hắn một phen, quả thật ngạc nhiên. Trên người hắn đầy các loại vết thương, miệng vết thương ở bụng còn đang chảy máu, nhưng bộ dáng lại hoàn toàn không hề hay biết.

“Đúng vậy, hắn là Tả tướng quân của Diêm Tự Quân Trương Băng.” Phong Duyên Thiệu gật gật đầu, nói ra thân phận của hắn.

“Hắn a!” Nhạc Sở Nhân hiểu được, đây là Trương Băng. Không hổ là một tướng quân, thực to lớn, ước chừng ba mươi mấy tuổi, so với bộ dáng tục tằng thô lỗ của Phí Tùng, hắn có vẻ mạch văn hơn nhiều, bất quá cũng giới hạn ở bề ngoài mà thôi.

“Diêm tướng quân đưa hắn một đường mang về hoàng thành, cũng mất không ít trắc trở. Diêm tướng quân nội lực cao thâm, che hai mươi mấy đại huyệt toàn thân mới chế trụ được hắn. Một đường lại lọt vào chặn giết, chắc là hướng về phía hắn mà đến.” Phong Duyên Thiệu nhìn Trương Băng, mắt phượng ám trầm, nơi đó giống như có gió lốc bắt đầu khởi động.

“Ta khi đó cung cấp dược cho Diêm Cận, dược có thể mê hoặc hắn, xem ra chính là ngắn ngủi không nổi lên tác dụng.” Bằng không Diêm Cận cũng không phong bế đại huyệt của hắn.

“Ngươi cũng thấy đấy, còn đang chảy máu, hắn lại không chút nào chịu ảnh hưởng.” Đứng ở đằng kia nhìn hắn, Phong Duyên Thiệu rất là nghi hoặc.

“Không cần phải gấp gáp, ta xem xem.” Nhạc Sở Nhân cười cười, đối với hắn tuyệt đối cảm thấy hứng thú.

Vài bước đi lên phía trước, hắn bị trói trên giá gỗ, nàng nhìn hắn còn phải ngửa đầu.

Thân thủ, giữa ngón tay xuất hiện một cây ngân châm loé sáng, cổ tay vừa động, rất nhanh châm ở trên xương hông của hắn 2cm, hắn không hề phản ứng, cư nhiên còn đang cúi đầu tròn mắt tìm tòi nghiên cứu xem xét nàng.

“Xem ra ngươi thật đúng là không đau!” Bất kể là ai, một châm này của nàng châm xuống đều chịu không nổi rên ra.

Trương Băng không trả lời, chỉ là nhìn nàng, tìm tòi nghiên cứu.

“Nếu là không biết đau, kia đã có thể nguy rồi, ta rất thích đối phó với loại như ngươi.” Thu hồi ngân châm, Nhạc Sở Nhân ôm hai tay bắt đầu xoay quanh hắn.

Từng bước một tiêu sái, giống như đang tự hỏi cái gì, nhưng lại giống như đang nhìn cái gì. Bỗng dưng, Nhạc Sở Nhân một lần nữa đi đến trước mặt hắn hít một hơi thật dài, “Cổ này có ý tứ, ta còn chưa thấy qua đâu.” Máu của hắn mang theo một cỗ hương vị kì quái, khi nàng tiến vào không dám hô hấp, nơi này hương vị rất gay mũi. Nhưng vây quanh hắn vòng vo vài vòng, khi thanh thiển hô hấp nghe thấy được một chút không thích hợp, cho nên liền nhận mệnh hút dài một ngụm, thật đúng là có cổ quái.

Thần sắc Trương Băng khẽ biến, ánh mắt nhìn Nhạc Sở Nhân nhiều hơn một chút cảnh giác.

“Không cần khẩn trương không cần khẩn trương, ta chỉ là nghe ra chút hương vị mà thôi, rốt cuộc là cổ gì ta còn chưa biết.” Vươn ngón trỏ chạm đến giữa bụng hắn, trên ngón tay dính máu hắn chảy ra, sau đó thu hồi nghiên cứu.

Quan sát màu máu, ngửi ngửi hương vị, sau đó lấy khăn tay ra chà lau sạch sẽ, một bên ngẩng đầu nhìn Trương Băng vẫn đang xem xét nàng, “Cao nhân nào đưa cổ cho ngươi? Người nọ là một cao thủ.”

Trương Băng không đáp lời, nhưng thông qua ánh mắt hắn liền có thể nhìn ra được Nhạc Sở Nhân đoán đúng rồi.

“Người kia là giáo thánh của Vu Giáo các ngươi? Cũng không biết cùng người giết nô cổ của ta có phải là một hay không. Nếu cùng một người, ngươi nói ta giết ngươi có phải hay không chẳng khác nào báo thù cho nô cổ của ta?” Nhạc Sở Nhân nhướng mi nhìn hắn, giương giọng nói.

Trương Băng không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhạc Sở Nhân, Nhạc Sở Nhân cũng nhìn hắn, sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói: “Ngươi không phải đối thủ của hắn.” Thanh âm khàn khàn, bao hàm chắc chắc.

Hắn mở miệng, không chỉ Nhạc Sở Nhân hí mắt, Phong Duyên Thiệu cũng chấn động, đây là lần đầu tiên sau khi hắn tiến vào đại lao mở miệng nói chuyện.

“Ai u, ta còn thực nghe không thể kích tướng! Ngươi tin hay không ta giải cổ trên người ngươi? Cho ngươi đem những gì ngươi biết đều không thể khống chế mà khai ra?” Nâng ni, ánh mắt Nhạc Sở Nhân sắc bén, nàng quả nhiên là không muốn nghe việc người khác so với nàng lợi hại hơn.

“Ngươi sẽ không thành công. Ngươi nếu giải thánh trùng chi độc, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ.” Trương Băng thản nhiên nói, rất là tự tin.

Nhạc Sở Nhân âm thầm cắn răng, “Ta sẽ giải cổ của ngươi, ngươi cũng sẽ không chết, hơn nữa, còn có thể cam tâm tình nguyện làm nô lệ của ta.” Đây là lần đầu tiên nàng gặp vấn đề nan giải từ khi đi vào thế giới này, thành công đem nàng chọc giận.

“Ha ha, tại hạ mỏi mắt mong chờ.” Trương Băng cười rộ lên, thực khiêm tốn, nhưng lại thực chọc giận.

“Hừ.” Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Sở Nhân xoay người rời đi, Phong Duyên Thiệu nhìn chăm chú Trương Băng một chút, sau đó cũng rời đi.

“Thực khó giải quyết sao?” Theo thềm đá đi hướng lên trên, Phong Duyên Thiệu đi ở sau hỏi.

“Đúng vậy.” Nhạc Sở Nhân trả lời một tiếng, mặt băng bó, cước bộ thực dùng sức.

“Không vội, hắn lúc này, chắp cánh khó thoát khỏi.” Phong Duyên Thiệu an ủi, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này.

“Người hạ cổ kia cho hắn là một cao thủ, trước đó vài ngày ta có một nô cổ bị giết chết, có lẽ là cùng một người. Cho dù không phải cùng một người, bọn họ không sai biệt lắm cũng có liên quan.” Mặt Nhạc Sở Nhân không chút thay đổi, nói chuyện, trong đầu nghĩ biện pháp đối phó với cổ trong thân thể của Trương Băng kia.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Người Vu Giáo trải rộng các nơi, nhưng cao thủ chân chính lại rất ít, huống chi là cấp bậc giáo thành. Sở Nhân, ngươi cũng không cần lo lắng, từ từ sẽ đến.” Phong Duyên Thương sở hiểu biết, Phong Duyên Thiệu cũng biết.

“Hắn khiêu khích thành công chọc giận ta, nhiều năm như vậy, thật đúng là không bị người nào xem thường qua.” Trừ bỏ thói quen trào phúng của lão thái bà kia, toàn bộ trong trại cũng không ai dám nói nàng nửa chữ.

“Ha ha, trách không được lão Thất nói không thể nói chuyện nghịch với ngươi, nóng nảy như thế, quả thực không thể dễ dàng chọc.” Phong Duyên Thiệu cười khẽ, Phong Duyên Thương nhìn người luôn luôn chuẩn, tính tình Sở Nhân mò cũng thực chuẩn xác, Nhạc Sở Nhân quả nhiên là như hắn nói vậy.

“Hắn nói ta như vậy? Ưu điểm lớn nhất của Tiểu Thương Tử chính là thức thời, không giống người nào đó, bát tự bị coi thường, ngũ hành đáng đánh đòn.” Cũng không biết là nói ai.

“Bát tự bị coi thường? Ngũ hành đáng đánh đòn? Lời nói dí dỏm này thật dễ nghe, làm cho người ta vô lực phản kích.” Phong Duyên Thiệu tất nhiên là không biết là nàng đang nói hắn, cân nhắc lời của nàng, cảm thấy có ý tứ.

“Còn có nhiều lắm, nếu Ngũ Ca muốn nghe, ngày nào đó ta viết cho ngươi một quyển, cho người xem đủ.” Nhạc Sở Nhân ngoài cười nhưng trong không cười, lúc này hoàn toàn không có tâm tư nói giỡn.

“Vẫn là từ miệng của ngươi nói ra mới có lực, nếu bổn vương mà nói chỉ sợ cũng biến thành chê cười.” Phong Duyên Thiệu lắc đầu, chính là không thể tuỳ tính nói chuyện a.

Nhạc Sở Nhân cười cười không lên tiếng, không khỏi hồi tưởng đến Phong Duyên Thương học bộ dáng nói chuyện của nàng, cũng rất đáng yêu.

Ngồi lên xe ngựa trở lại Ngũ vương phủ, sắp tới chạng vạng, Diêm Tô đã muốn đi trở về.

Phong Duyên Thương ở Ngũ vương phủ chờ Nhạc Sở Nhân, nhìn thấy nàng có chút banh mặt, đại khái đoán được nguyên do.

“Không vui? Có thể chọc nàng tức giận, người kia thảm.” Cầm tay nàng, mười ngón đan xen, ấm áp.

Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mắt phượng như nước, trên mặt tuấn mỹ tràn đầy ôn nhu, Nhạc Sở Nhân nhìn thấy tức thì tâm tình tốt lên rất nhiều.

“Nói chuyện với ngươi thật dễ chịu, tên hỗn đản đó, ta sẽ làm cho hắn muốn sống không thể.” Nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt Nhạc Sở Nhân tựa hồ đều cháy.

“Không chỉ muốn sống không thể, muốn chết cũng không thể. Đừng tức giận, sắc trời đã tối, chúng ta trở về đi.” Ôn thanh khuyên bảo, những câu nói đều là Nhạc Sở Nhân thích nghe, quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không hề banh.

Cùng Phong Duyên Thiệu cáo biệt, hai người ngồi lên xe ngựa, dẹp đường hồi phủ.

Sắc trời dần tối, trong xe ngựa cũng không đốt đèn, ánh sáng dần dần ngầm hạ xuống, Nhạc Sở Nhân dựa vào Phong Duyên Thương, nghe hắn thanh thiển hô hấp, ngửi hương vị trên người, tâm tình thả lỏng, trong đầu suy nghĩ phương pháp phá được Trương Băng.

“Còn đang suy nghĩ?” Một tay ôm thắt lưng của nàng, cách áo hồ cừu dày, có thể cảm giác được hình dáng thân thể nàng.

“Ân, có chút phiền toái.” Lười biếng trả lời, Nhạc Sở Nhân có chút xoay thân, vươn cánh tay tiến vào trong áo khoác hồ cừu của hắn, sau đó ôm thắt lưng hắn.

Cảm nhận được động tác của nàng, Phong Duyên Thương không tiếng động cười khẽ, cằm cọ vào đỉnh đầu của nàng, trong hô hấp đều là hương vị của nàng,

“Không vội, vương phi của ta thiên hạ vô địch, tiểu sửu này nhảy nhót không được bao lâu.” Thấp giọng nói, lỗ tai Nhạc Sở Nhân dán ở ngực hắn, mỗi một chữ hắn nói nàng đều cảm nhận được chấn động trong ngực hắn.

“Thực có thể nói, ta thích nghe.” Nhắm mắt lại, Nhạc Sở Nhân thập phần hưởng thụ được hắn thổi phồng.

“Ha ha, còn muốn nghe cái gì, ta đều nói cho nàng nghe.” Ôm nàng, Phong Duyên Thương cười nhẹ nói.

“Nào có chuyện ta cầu ngươi nói? Cổ nhân nhà ngươi, lại bắt đầu nghịch ngợm.” Ngửa đầu, nàng vươn một cánh tay ôm lấy gáy hắn, sau đó có chút dùng sức kéo hướng chính mình.

Phong Duyên Thương thuận thế cúi đầu, trong ánh sáng tối đen tựa hồ cũng thấy rõ mặt của nàng, mắt phượng mỉm cười.

Hô hấp giằng co cùng một chỗ, Nhạc Sở Nhân thấy không rõ mặt hắn, lại có thể cảm giác được hô hấp của hắn. Lòng của nàng rộn nhanh, dường như cũng nghe được tim hắn đập cấp tốc, nguyên lai bọn họ đều khẩn trương giống nhau.

Khoảng cách dần dần kéo gần, hô hấp kia thổi tới trên mặt, tóc gáy của nàng đều dựng lên.

Nhắm mắt lại, Nhạc Sở Nhân dùng một chút lực, hắn bị kéo xuống dưới, cánh môi ấm áp mang theo một chút run run chuẩn xác dán vào nhau.

Hết chương 72.