Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 115

Chương 71.3. Thần khúc – Tất niên
Edit: Baby Trùm

Hôm nay thực náo nhiệt, người trên phố mặc dù không nhiều bằng ngày xưa, nhưng đứa nhỏ điên đùa lại thực nhiều, nói nhao nhao ồn ào. Tiếng pháo xa xa gần gần không gián đoạn, ở trong xe ngựa cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

“Cùng tất niên ở thế giới kia của nàng so sánh chắc là khác biệt rất lớn?” Ở trong mắt Phong Duyên Thương, nếu thế giới kia tiên tiến như vậy, chỉ sợ đến ngày hội sẽ thực có ý tứ.

Dựa vào hắn nghe tiếng pháo, Nhạc Sở Nhân lắc đầu, “Ta ở trong trại kia sẽ không bắn pháo, nơi khác thật ra cũng có tập tục bắn pháo nhưng còn pha lẫn âm thanh của các thứ khác. Trong tivi sẽ truyền phát tin tức một ít tiệc tối, ca hát khiêu vũ ảo thuật a, bất quá ta đều xem đến muốn ói ra.” Nhớ tới những thứ đó, ánh mắt Nhạc Sở Nhân trợn to.

“Ca hát khiêu vũ ảo thuật?” Từng nghe thấy nàng hát qua một ít ca khúc, thực đặc biệt.” ‘Đặc biệt’ là nói dễ nghe, không dễ nghe chính là không đành lòng nghe a.

“Ta hát kia đều là thần khúc, hát đùa.” Nhìn biểu tình của Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân chỉ biết hắn muốn nói là rất khó nghe.

“Như thế nào là thần khúc?” Phong Duyên Thương hưng trí, khó nghe thì kêu là thần khúc?

“Thần khúc a, thần khúc chính là sau khi nghe qua một lần, sau vài ngày trong đầu sẽ luôn nhớ đến, ngươi không muốn nhớ tới cũng không thể khống chế, tra tấn ngươi đến nỗi khi giai điệu kia vang lên sẽ phản xạ có điều kiện ngâm nga theo.” Nhớ tới thần khúc trong đầu, Nhạc Sở Nhân không khỏi run lên.

Phong Duyên Thương cười khẽ, có chút hứng thú nhìn nàng, nhẹ giọng nói, “Hát một đoạn nghe chút.”

Nhạc Sở Nhân chậm rãi nháy mắt, “Ngươi xác định? Nếu là một đoạn thời gian sau này bị tra tấn cũng đừng tìm ta nha.”

Phong Duyên Thương gật gật đầu, “Bắt đầu đi.”

Nhạc Sở Nhân ngồi nghiêm chỉnh, thanh thanh cổ họng, sau đó thật sự hát.

Bên ngoài xe ngựa, hộ vệ đang cưỡi ngựa kế bên bỗng nghe được tiếng hát kỳ quái từ trong xe ngựa truyền ra. Tiếng hát kia không giống một loại hí khúc gì hoặc là tiếng cười nhỏ nhẹ, từng cái âm thanh đều chuẩn xác đập vào thần kinh, làm cho bọn họ không khỏi nhíu mi, sau đó nổi da gà đầy người.

Không muốn nghe nhưng lại thanh thanh lọt vào tai, cho dù là tiếng pháo cũng không át được. Theo thanh âm hạ xuống trong xe ngựa, tiếng hát quái dị kia lại bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin trong đầu, một vòng lại một vòng.

Trong xe ngựa, sắc mặt Phong Duyên Thương có chút trắng bệch, nhìn Nhạc Sở Nhân cười đến ánh mắt thành hình trăng khuyết, chậm rãi gật gật đầu, “Quả nhiên là thần khúc.” Hiện tại cũng đã bắt đầu truyền phát tin vô hạn tuần hoàn trong đầu hắn.

“Là chính ngươi yêu cầu, đừng trách ta bất nhân bất nghĩa nha! Biết thần khúc này tên gọi là gì không? Tên là ‘Không Yên’, ngươi hiện tại có phải hay không thực không yên?” Nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân buồn cười.

“Lời hát như tên gọi.” Phong Duyên Thương đánh giá, thật làm cho người ta không yên không thôi.

“Ta còn có rất nhiều thần khúc khác, mỗi ngày hát cho ngươi nghe một bài, cam đoan đời này sẽ không buồn bã.” Nói ra một câu, sắc mặt Phong Duyên Thương lại thay đổi, đoán rằng hắn sẽ giảm thọ.

Tới Ngũ vương phủ, trên cửa lớn vương phủ đều treo đèn lồng màu đỏ, gã sai vặt cũng mặc bộ đồ mới, thực vui sướng.

“Lão Thất, đệ muội.” Biết được bọn họ đến đây, Phong Duyên Thiệu đã lâu không gặp từ trong phủ ra nghênh đón, trường bào màu lam, áo khoác màu đen, người đầy khiêm tốn, không chọc hậu thế.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngũ Ca, đã lâu không gặp, ngươi lại mập ra a.” Nhìn thấy Phong Duyên Thiệu, Nhạc Sở Nhân liền khống chế không được bắt đầu trêu chọc.

Thần sắc Phong Duyên Thiệu tự nhiên, thực bình tĩnh, “Đệ muội cũng thay đổi không ít, thoạt nhìn ức hiếp lão Thất là một chuyện thực vui sướng.”

“Đâu có đâu có, quả thật so với khi dễ người khác có ý tứ hơn.” Má lúm đồng tiền, nàng thập phần sảng khoái thừa nhận, Phong Duyên Thương đứng cạnh khẽ lắc đầu.

“Đệ muội vẫn ngay thẳng như vậy, toàn bộ Đại Yến rốt cuộc tìm không ra nữ tử thứ hai giống ngươi vậy.” Phong Duyên Thiệu cười nói, ôn nhã nhanh nhẹn, trong khiêm tốn lại có một cỗ khí thế hải nạp trăm xuyên. (Trùm: “hải nạp trăm xuyên” là trăm sông đổ về một biển.)

“Ngũ Ca nói chuyện thực dễ nghe.” Gật đầu thật mạnh, Nhạc Sở Nhân cũng thừa nhận chính mình không giống người thường.

“Các ngươi tính là thổi phồng nhau hoài sao?” Phong Duyên Thương nhịn không được mở miệng, hai người này a dua nhau, không chỉ người khác nghe không thoải mái, hắn cũng có chút đau dạ dày a.

“Này tính là thổi phồng sao? Ăn ngay nói thật thôi!” Nhạc Sở Nhân liếc hắn một cái, đoán rằng nếu nàng thổi phồng hắn thì hắn sẽ thực thích nghe.

Đi vào đại sảnh, trong phòng lại có nhiều người đang đợi, này cũng là nhóm gia quyến của Phong Duyên Thiệu mà Nhạc Sở Nhân lần đầu tiên nhìn thấy.

Trừ bỏ hai sườn phi nàng đã gặp, còn lại đều chưa thấy qua. Có người thực trẻ tuổi, có người thoạt nhìn phải hơn ba mươi tuổi, nữ nhân mười phần nữ tính.

Phóng mắt nhìn lại, thô sơ giản lược tính toán, không sai biệt lắm có tám người.

Nhạc Sở Nhân có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Duyên Thiệu, nho nhã khiêm tốn lại quý khí mười phần, xác thực thực hấp dẫn nữ nhân.

“Chư vị tẩu tử.” Phong Duyên Thương chắp tay, khẽ gật đầu, một câu thăm hỏi tất cả mọi người.

Nhạc Sở Nhân không kiềm được nhướng mi, chư vị tẩu tử? Thực gọn gàng.

“Gặp qua Thất vương.” Không có gì ngoài hai vị sườn phi kia, còn lại nữ tử cùng phúc thân, cấp bậc rõ ràng.

Nhạc Sở Nhân không biết nên làm như thế nào, chính là nhìn các nàng, có chút kì lạ, thực hài hòa.

“Gặp qua Thất vương phi.” Hỏi lễ Phong Duyên Thương, vài cái nữ tử lại hướng về phía Nhạc Sở Nhân phúc thân.

“Nhóm tẩu tử hảo.” Gật gật đầu, lời này của Nhạc Sở Nhân có chút gian nan mở miệng, nhóm tẩu tử… nhóm…

“Ngồi đi.” Phong Duyên Thiệu ở chủ tọa ngồi xuống, có chút vẫy tay nói.

Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân ngồi ở phía dưới Phong Duyên Thiệu, các vị trí còn lại ngồi đầy nữ nhân, đại sảnh này, âm thịnh dương suy.

“Tất niên năm nay có chút náo nhiệt, hơn nữa thân thể lão Thất hoàn toàn khoẻ mạnh, đây là chuyện mà lâu nay bổn vương mong đợi nhất, nay có thể thực hiện, tin tưởng mẫu phi trên trời có linh thiêng cũng được an ủi.” Phong Duyên Thiệu mở miệng, gằn từng tiếng, tràn ngập khí độ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vương gia nói đúng, nhớ rõ tất niên năm rồi vương gia đều là ở trong phủ lão Thất, năm nay là năm đầu tiên chúng ta đoàn viên.” Một vị sườn phi mà Nhạc Sở Nhân đã gặp qua phụ hoạ.

“Lời tỷ tỷ nói thực đúng, hơn nữa còn có Thất vương phi, vợ chồng son tương thân tương ái, vương gia thực vui mừng.” Một sườn phi khác nói, hai người thoạt nhìn ở chung tốt lắm.

Nhạc Sở Nhân ngồi ở chỗ kia, nhìn các nữ nhân đối diện, trừ bỏ tán thưởng chính là tán thưởng, cùng trong phim điện ảnh hoàn toàn giống nhau a.

“Diêm tiểu thư có khả năng sẽ nhanh đến, vương gia, ngài có muốn đi đổi quần áo?” Một bên phi nhắc nhở nói, nguyên lai hôm nay Diêm Tô sẽ đến.

“Có đệ muội ở chỗ này, nàng cũng sẽ không quan tâm quá nhiều đến bổn vương, không cần thay đổi.” Phong Duyên Thiệu thoạt nhìn không để ý lắm.

Nhạc Sở Nhân không lên tiếng, nàng không thích cùng một đám người không biết làm bộ như rất quen nói chuyện phiếm, hơn nữa những người đó lại là một đám nữ nhân.

“Đều đi chuẩn bị một chút đi, bổn vương cùng lão Thất có việc muốn nói.” Mọi người cũng chưa tán gẫu, Phong Duyên Thiệu liền vẫy vẫy tay muốn nữ nhân toàn phòng giải tán.

Đội ngũ nữ nhân lục tục lui ra, trong đại sảnh thanh tịnh rất nhiều.

Nhạc Sở Nhân không tiếng động thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Phong Duyên Thiệu, “Ngũ Ca, cuộc sống của ngươi thật muôn màu muôn vẻ.”

“Trong phủ các ngươi lạnh lùng, cần bổn vương đưa vài người cho lão Thất không?” Phong Duyên Thiệu bưng ly trà, khí độ bất phàm.

Nhạc Sở Nhân trừng mắt, Phong Duyên Thương vẫn không tham dự rất rõ ràng nhìn thấy biểu tình của nàng, cười khẽ.

“Ngươi là nữ tử, không nên hở một tí liền trừng mắt, khó coi.” Nhìn Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thiệu ra vẻ huynh trưởng.

Nhạc Sở Nhân hừ hừ, “Không cần nghĩ đến việc cho Tiểu Thương Tử tìm tiểu lão bà biết không? Ca ca này tuyệt đối là thân ca.”

“Đừng tưởng thật, bổn vương nói đùa thôi. Nói một chút việc tốt ngươi làm gần đây đi, thái tử… ở đâu?” Phong Duyên Thiệu lắc đầu, khi nói đến điều này, thần sắc khẽ biến, cặp mắt phượng kia tương tự Phong Duyên Thương, một mảnh ám trầm.

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, “Hỏi Tiểu Thương Tử, hắn đã dời đi nơi khác.” Khi còn chưa xuất quan, lúc Đinh Đương đưa cơm cho nàng đã nói qua, nói Phong Duyên Nghị không ở Thất vương phủ.

Phong Duyên Thiệu nhìn về phía Phong Duyên Thương, “Lão Thất, vạn vạn không thể xúc động.” Hắn lo lắng Phong Duyên Thương sẽ nhịn không được động thủ làm thịt Phong Duyên Nghị, từ xưa đến nay, dù là ai cũng gánh không dậy nổi thanh danh giết hại huynh đệ.

Phong Duyên Thương tao nhã như tranh, “Ngũ Ca, ngươi không cần lo lắng, an tâm khiêm tốn đi.” Phong Duyên Thiệu khiêm tốn, tuyệt đối đã đạt tới một loại cảnh giới.

Nhạc Sở Nhân nhìn hai huynh đệ bọn họ, sự tình của họ nàng không rõ, nhưng là lại cảm thấy hai người này tuyệt đối là quần anh tụ hội. Nếu Phong Duyên Thiệu không ngồi được ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không ngồi được.

Hết chương 71.