Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 109

Chương 69.3 Nữ trung trượng phu – Nam trung nương tử

Editor: Baby Trùm

Trực tiếp trở về lầu hai, cởi áo choàng, nghiêng thân nằm ở trên giường, nhìn đỉnh trướng, Nhạc Sở Nhân có chút hí mắt, nghĩ đến người có thể giết chết nô cổ của nàng rốt cuộc là thực lực cỡ nào? Giáo thánh Vu Giáo sao? Hà Khánh rời khỏi Đại Yến liền về tới Nam Cương, một đoạn thời gian luôn luôn ở tại kinh đô Nam Cương liên hệ cùng giáo đồ Vu Giáo. Hắn liên hệ chủ yếu đều là thánh giáo tử, cấp bậc thấp nhất. Hắn có ý đồ muốn gặp sủng cơ của Nam Vương kia nhưng lại không thể nhìn thấy.

Sau hắn lại cùng với một thánh giáo tử đi phía Tây Nam Cương, nơi đó thánh giáo tử cũng đặc biệt nhiều, không có gì kì quái.

Vài ngày trước hắn ở chỗ này liên hệ với vài thánh giáo tử, hỏi bọn hắn có hay không gặp qua thánh giáo cơ hoặc là trưởng lão rất cao cấp, nhưng kết quả đều là phủ định, ai cũng chưa thấy qua.

Đến hôm nay đột nhiên lại như vậy, có lẽ là thời điểm hắn đang ngủ bị khống chế, nếu không nàng sẽ một chút cảm giác đều không có.

Cửa phòng mở ra lại đóng vào, Phong Duyên Thương thong dong tiêu sái tiến vào, tay phải bưng một chén canh còn đang toả nhiệt.

“Uống trước, khi ở trên xe bụng của nàng đã kêu.” Ở bên giường ngồi xuống, mặt mày tuấn dật của hắn phiếm chút ôn nhu thản nhiên.

Nhạc Sở Nhân chớp mắt nhìn hắn, “Sau khi trở về ta muốn bế quan một thời gian, lần này có khả năng gặp được cao thủ.” Nàng luôn luôn tính được năng lực của giáo thánh Vu Giáo, hiện nay gặp gỡ, nàng có chút lo lắng, nếu như đấu không lại, nàng chỉ có đường chết.

Phong Duyên Thương gật gật đầu, giữa đôi mắt phượng nhộn nhạo dung túng thản nhiên, “Hảo. Bất quá, ta tin tưởng nàng.”

Khoé môi loan loan, Nhạc Sở Nhân cười rộ lên, xoay người ngồi dậy, mặt đối mặt nhìn hắn, cười nói: “Ta nói cho ngươi, chúng ta một vòng luẩn quẩn này, trừ phi không đấu, nếu là đấu, chỉ có hai con đường chết – sống. Trước kia ta đối phó người khác đều là chơi đùa, là ta xem nhẹ bọn họ, đều là dùng thấp nhất chờ giáo đồ ‘ma tuý’ ta.” Bĩu môi, Nhạc Sở Nhân cảm thấy chính mình trúng kế.

Phong Duyên Thương buông bát canh trong tay, sau đó nhẹ nhàng cầm tay nàng đặt ở bàn tay, “Trong Vu Giáo, cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, rải ở trời Nam biển Bắc. Huống chi bọn họ không biết lai lịch của nàng, tất nhiên là không dám mạo muội tiến đến, nàng không cần sốt ruột. Hơn nữa, ta là thật sự tin tưởng nàng.” Mắt phượng như một đầm nước sâu, làm cho người ta nhìn nhìn liền không tránh khỏi đắm chìm vào.

Nhạc Sở Nhân cầm tay hắn có chút dùng sức, nhìn hắn hướng chính mình tới gần một chút, trên mặt hắn hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó là đoán trước được cái gì liền cười khẽ.

Cắn môi dưới, bất chợt kéo hắn lại gần mình, ngay tại lúc hai khuôn mặt sắp chạm nhau, trên tay mạnh mẽ dùng một chút lực, Phong Duyên Thương không có phòng bị gì gục xuống dưới, đồng thời thân mình nàng nghiêng qua, cả người hắn liền ngã vào trên giường.

“Ha ha, bị lừa rồi. Họ Phong, xem ngươi vừa rồi cười ghê tởm như vậy, trong đầu ngươi nghĩ đến cái gì đó?” Thừa dịp hắn ngã xuống, chân nàng vừa nhấc, xoát một cái ngồi trên bụng hắn, giống như cưỡi ngựa.

Bị đè nặng, Phong Duyên Thương hít một hơi thật dài, hình như có tiếc nuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, “Ta suy nghĩ nhiều.”

Nhạc Sở Nhân cười đến đắc ý, tra tấn tra tấn hắn, tựa hồ đầu cũng không còn đau nữa.

“Ngươi đang muốn cái gì? Nói ta nghe một chút.” Có chút khuynh thân, hai tay chống ở hai bên cổ hắn, tóc tán xuống dưới, đem mặt hai người ngăn cách với bên ngoài.

Phong Duyên Thương có chút nhướng mày, bộ dáng kia đẹp đến đòi mạng, “Thật sự muốn nghe?” Mắt phượng sâu thẳm, ánh mắt dao động trên mặt nàng, ý đồ thực rõ ràng.

“Nói.” Nhìn thoáng qua môi mỏng của hắn, lỗ tai Nhạc Sở Nhân có chút nóng.

“Suy nghĩ, môi của ngươi có hay không ấm áp như tay ngươi vậy.” Một chữ một chữ phun ra, thanh âm mềm nhẹ tiến vào lỗ tai nàng, làm cho nàng không chỉ lỗ tai nóng lên, ngay cả tim cũng đập mạnh.

Vô ý thức nuốt nước miếng, Nhạc Sở Nhân thở sâu, “Tuy rằng thực sắc, bất quá ta cũng muốn biết, môi của ngươi mỏng như vậy, xúc cảm có thể hay không cùng giấy giống nhau.”

Dứt lời, nàng nhìn hắn chậm rãi tới gần, bốn mắt nhìn nhau, nàng có chút ngượng ngùng, nhưng lại mạnh mẽ không dời đi, bởi vì nàng thật sự rất ngạc nhiên.

Cốc cốc! Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Nhạc Sở Nhân ngừng động tác một chút, Phong Duyên Thương cau mày, rõ ràng không vui.

“Thất ca, phòng bếp đã làm xong đồ ăn, ta đưa vào cho các ngươi nha!” Thanh âm Phong Duyên Tinh vang lên ở bên ngoài, theo hắn nói xong, cửa đã bị mở ra từ bên ngoài, hắn bưng khay cất bước đi vào.

Nhạc Sở Nhân nhanh chóng từ trên người Phong Duyên Thương nhảy xuống, cau mày không hài lòng, mặt cũng đỏ. Phong Duyên Thương nằm ở đằng kia, chỉ có nửa người dưới lộ ở ngoài giường, hai người bộ dạng khả nghi.

Phong Duyên Tinh cũng không phải chậm hiểu, cất bước tiến vào liền nhìn thấy cảnh này, sửng sốt. Sau đó cúi đầu, “Ta cái gì đều không phát hiện, ta cái gì cũng chưa xem.”

Nói thì nói đi, lại cố tình nói rất lớn. Trên hành lang còn có những người khác đi qua, hắn lớn họng như vậy, toàn bộ hành lang mọi người đều nghe thấy được, trong lúc nhất thời, trên hành lang yên tĩnh một mảnh.

Nhạc Sở Nhân trừng mắt, hiện tại rất muốn đem dép ném vô mặt Phong Duyên Tinh, tiểu tử này… Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phong Duyên Thương nằm ở trên giường ngồi dậy, trên mặt mày tuấn lãng rõ ràng phủ một tầng ủ dột, “Đem lại đây đi.”

Bị ánh mắt Phong Duyên Thương đảo qua như vậy, Phong Duyên Tinh có chút sợ hãi. Vốn tưởng rằng Nhạc Sở Nhân không thoải mái, hắn cố ý đem việc của Đinh Đương đoạt lấy đến làm, nhân cơ hội thân cận một chút. Kết quả chứng kiến phải chuyện này, thực không hay ho.

Cúi đầu đem khay đặt ở trên bàn, Phong Duyên Tinh có chút ngẩng đầu trộm liếc mắt lên giường, kết quả hai người kia đều nhìn hắn. Nhất thời cả kinh, sau đó xoay người nhanh chân chạy đi ra, ngay cả cửa cũng không đóng.

Ngồi xếp bằng ở trên giường, Nhạc Sở Nhân cau mày, “Chậm trễ chuyện tốt của ta.”

Phong Duyên Thương vốn không vui, nghe nói như thế cũng không kiềm được cười rộ lên, “Lời này phải là ta nói, nàng là nữ nhân.”

Nâng mặt lên, Nhạc Sở Nhân vẻ mặt ngạo mạn, “Ta là nữ trung đại trượng phu, ngươi là nam trung tiểu nương tử.”

Phong Duyên Thương không nói gì, ở việc tranh đấu bằng ngôn ngữ, hắn chưa từng thắng nàng.

“Tốt lắm tốt lắm, không đùa ngươi. Tiểu Thương Tử, ta đói bụng muốn ăn cơm.” Hai cái đùi xếp lại, nàng đang chờ hắn hầu hạ đó.

Mắt phượng híp lại, Phong Duyên Thương liền như vậy nhìn nàng gần một phút. Ở thời điểm Nhạc Sở Nhân có chút ẩn ẩn sợ hãi, hắn mạnh mẽ cầm chặt tay nàng, thoáng dùng sức liền đem nàng ôm vào trong lòng, cúi mắt xem xét nàng, còn chưa chờ nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm chậc chậc.

Diêm Tô vẻ mặt chịu không nổi nhìn hai người trong phòng, Đinh Đương bưng trà nấp ở ngoài cửa vẻ mặt đỏ bừng.

“Ta nói hai người các ngươi, trước đem cửa đóng lại rồi hãy tiếp tục được không? Đem chúng ta đều trở thành trong suốt?” Diêm Tô quái thanh quái khí, kỳ thật nàng chính là nghe được động tĩnh cố ý đến xem náo nhiệt, kết quả thật đúng là làm cho nàng thấy được!

Ghé vào trong lòng Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân thực buồn bực. Lần đầu tiên buông ra lá gan đùa Phong Duyên Thương, kết quả đụng tới một đám sát phong cảnh. Ngửi hương vị trên người hắn, đầu nàng lại bắt đầu đau.

♥ ♥ ♥

Hôm sau, chữa bệnh từ thiện ở Kim Châu chính thức mở màn.

Thái dương vừa ló trên đỉnh núi, dưới chân cầu đã tụ đầy người. Cấm quân áp giải vật tư triều đình, hộ vệ Thất vương phủ vận chuyển thảo dược trình diện. Y vũ tăng, vũ tăng Hộ Quốc Tự, còn có đám người Nhạc Sở Nhân Phong Duyên Thương.

Người của quan phủ địa phương quả nhiên nghe lời không có tới, khắp nơi chỉ có đoàn người đến từ hoàng thành.

Bắt đầu, bệnh nhân đến xem bệnh cũng không nhiều nhưng người đến lĩnh vật tư tiền bạc lại không ít. Cao thấp trên cầu, còn có dân chúng xa xa vây xem cũng đặc biệt nhiều, thời tiết lạnh cũng không có chuyện gì, coi như cả toà thành mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt.

Không bao lâu, có dân chúng đến xem bệnh, bất quá đại bộ phận bọn họ đều lựa chọn đến chỗ ở y vũ tăng Hộ Quốc Tự, bọn họ đối với người của triều đình còn có chút chút bài xích.

Nhạc Sở Nhân đứng ở trong lều, khoác áo hồ cừu, tầm mắt dao động ở trên người dân chúng xa xa. Rốt cục, nàng tìm được một bóng người quen thuộc, người nọ cũng đang nhìn nàng.

Động tác rất lớn gật gật đầu, làm cho người nọ trong đám người thấy rõ ràng. Ngay sau đó, lại có năm sáu bệnh nhân tiến vào, hơn nữa thẳng đến chỗ của Diêm Tô.

Nhạc Sở Nhân đi đến phía trước một bàn chẩn bệnh ngồi xuống, mấy người đó đến trước mặt nàng, người đi đầu thân hình gầy còm sắc mặt tái nhợt, đúng là người vừa rồi cùng Nhạc Sở Nhân trao đổi ánh mắt, Trương thư sinh.

Ngồi xuống, Trương thư sinh có chút khẩn trương, “Mấy ngày nay tưởng niệm chủ nhân, hôm nay rốt cục cũng nhìn thấy.”

Thanh âm của hắn rất nhỏ, lại có thể làm cho Nhạc Sở Nhân nghe được.

Khoát tay lên mạch của hắn, Nhạc Sở Nhân cười cười, “Tận tâm làm việc, bất cứ lúc nào, ngươi cũng là trưởng lão đầu tiên của Cái Bang.” Lời của nàng cũng rất nhẹ, Trương thư sinh đều nghe được, liên tục gật đầu.

“Thân thể của ngươi tốt lắm, không cần uống thuốc.” Buông tay ra, Nhạc Sở Nhân lớn tiếng nói.

“Đa tạ Thất vương phi, Thất vương phi tự mình bắt mạch, thảo dân vinh hạnh.” Đứng lên, Trương thư sinh chắp tay thở dài.

“Không cần khách khí, Phật Tổ viết, thiên hạ đại đồng, mỗi người ngang hàng.” Cười đến thuần thiện, hai người một phen lý do thoái thác tất nhiên là đã thương lượng tốt trước, bất quá người chú ý cũng không ít.

Người tiến đến xem xét thân thể có bệnh tình hay không càng ngày càng nhiều, trong đó có đủ đại môn nhà giàu của Kim Châu. Chắc hẳn phải vậy, bọn họ đến không chỉ là cổ động chữa bệnh từ thiện, còn quyên ra không ít tiến bạc, trợ giúp triều đình phân phát thức ăn vật tư tiền bạc cho dân chúng khó khăn.

Nhạc Sở Nhân nhìn thấy cảnh này, không khỏi quay đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương vẫn ngồi ở trong lều uống trà, tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của nàng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng nàng, bốn mắt nhìn nhau, sự tình không cần nhiều lời.

Hôm qua phủ doãn địa phương nịnh bợ hắn, hắn không chỉ là thuận miệng khách sáo, đồng dạng làm chút chuyện người khác không biết. Mà sự này, chính là hôm nay xuất hiện kẻ có tiền chịu bỏ tiền ra này. Nhạc Sở Nhân không thể không thừa nhận, Phong Duyên Thương xác thực có tài.

Hết chương 69.