Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 108

Chương 69.2. Nữ trung trượng phu – Nam trung nương tử

Editor: Baby Trùm

Hết cả buổi sáng, gần trưa thì lều mới dựng xong. So với hai lần ở hoàng thành kia thì rộng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa ở một bên chừa ra một khoảng sân rộng, dùng để phân phát vật tư tiền bạc năm mới cho dân chúng khó khăn.

Phủ doãn vẫn đi cùng, đợi đến lều dựng xong, phủ doãn mời Phong Duyên Thương qua quý phủ dùng bữa, mời thực thành tâm.

Phong Duyên Thương nhìn thoáng qua Nhạc Sở Nhân đang cau mày, sau đó cười nói: “Lần sau đi, lần chữa bệnh từ thiện này phụ hoàng rất coi trọng, nói vậy hẳn là Chu phủ doãn cũng hiểu. Ngày mai ngươi không cần trình diện, cũng không cần điều động quan binh. Đợi đến lúc bổn vương hồi cung thì sẽ ở trước mặt phụ hoàng nhắc tới Chu phủ doãn.” Ý ngoài lời, sẽ thay ngươi nói ngọt.

Chu phủ doãn liên thanh nói lời cảm tạ, sau đó mang theo người quan phủ nhanh chóng rút lui, giống như một trận gió.

“Quan viên địa phương nào ngươi cũng phải thu nạp? Làm gì phải phiền toái như vậy.” Nhìn hắn ở đằng kia giả mù sa mưa nói chuyện, Nhạc Sở Nhân cũng thấy mệt thay hắn.

“Không thể luôn dựa vào nàng, thời điểm ta không ở gần nàng không thể ra tay, như thế nào?” Nắm tay nàng hướng xe ngựa đi tới, Phong Duyên Thương ôn nhu nói. Mắt phượng như nước, đã có một chút cố chấp không thể nghi ngờ.

“Tuỳ ngươi, nhìn không ra ngươi cũng có công lực cao, nói những lời không có dinh dưỡng, càng nói càng hăng say.” Nhạc Sở Nhân châm chọc, kì thật nhìn thấy một mặt khác của hắn, nàng có chút không thích. Vẫn cười, nhưng trong ánh mắt lại một mảnh rõ ràng, giống như lại nhớ tới thời điểm bọn họ vừa mới nhận thức kia.

“Chỗ nào nhìn ra ta càng nói càng hăng say? Cùng nàng nói chuyện mới là càng nói càng hăng say.” Có chút nghiêng ngươi đụng đụng nàng, khiến nàng lảo đảo, hắn lại dùng lực kéo nàng trở về, nhìn nàng lắc lắc lắc lắc, cười đến vui vẻ.

Nhạc Sở Nhân không vui, mặc hắn hành động, lại không giương nanh múa vuốt hoặc là răn dạy hắn.

Ngồi lên xe ngựa, một đường trở về dịch quán. Phong Duyên Tinh vẫn muốn mua chút ngạc nhiên gì đó cho Mẫn phi, hắn cùng với Diêm Tô ngồi chung một xe, đi đến cửa hàng Lâm Lập trên đường, thoát ly cùng người khác.

“Không phải muốn nhìn nhìn nơi nơi sao, Thập Bát cùng Diêm Tô đều đi, nàng cũng đi đi.” Cùng Nhạc Sở Nhân ngồi ở một bên, mười ngón tay đan nhau, nhìn nàng bắt chéo chân nhắm mắt lại giống như đại gia, nhẹ giọng nói.

“Đừng nói nữa.” Có chút nhíu mi, Nhạc Sở Nhân như là đang nhập thiền.

Phong Duyên Thương nhướng mày, dùng sức nắm tay nàng, khiến ngón tay nàng trắng bệch ra.

“Ai nha, ngươi phiền chết được.” Bỏ tay hắn ra, Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn hắn, “Ta đang nhìn Hà Khánh đang làm cái gì, ngươi như thế nào lại quấy rối?”

“Ta không biết nàng đang cùng trao đổi tinh thần với Hà Khánh, nghĩ rằng nàng không thoải mái.” Có chút nhăn mi, Phong Duyên Thương cũng có chút vô tội.

Nhìn hắn như vậy, Nhạc Sở Nhân thở ra một hơi, “Ta không nói lời nào thì khẳng định là đang làm việc, về sau đừng quấy rối, ngoan a!” Vươn tay vỗ vỗ mặt hắn, sau đó tự thân nhắm mắt lại, giống như dỗ đứa trẻ không nghe lời, hoặc như là dỗ sủng vật.

Sau một lúc lâu, Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu, quan hệ gần lại nhưng tật xấu của nàng lại càng phát triển hơn, hiện nay đã muốn tuỳ ý răn dạy hắn, hoàn toàn không che dấu. Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trở lại dịch quán, xe ngựa dừng ở trước dịch quán, Nhạc Sở Nhân lại vẫn không nhúc nhích như cũ, Phong Duyên Thương không có biện pháp cũng ngồi cùng, hắn đã nghe được bụng nàng thầm thì kêu nhưng là lại yên tĩnh không nhúc nhích như trước. Nhất thời Phong Duyên Thương cảm thấy công phu nhập định của nàng muốn cao hơn phương trượng Ngọc Lâm, ngay cả đói khát đều có thể xem nhẹ.

Diêm Tô cùng Phong Duyên Tinh đi dạo phố cũng đã trở lại, hai người cơ hồ so với bọn hắn đến muộn nửa canh giờ, có thể tưởng tượng Nhạc Sở Nhân nhập định bao lâu.

Hai người xuống xe, nhìn thấy xe ngựa của Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân còn dừng trước cửa lớn, không khỏi đi tới.

“Đây là đang làm cái gì?” Nhấc lên mành xe rất nặng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nhạc Sở Nhân đang nhắm mắt không nhúc nhích, Phong Duyên Thương ở một bên mâu quang như nước nhìn nàng, trận thế này có chút kì quái.

Phong Duyên Tinh thò đầu nhìn vào, nhìn nhìn Nhạc Sở Nhân, lại nhìn nhìn Phong Duyên Thương, “Thất tẩu đang luyện công?”

“Các ngươi đi về trước đi, nàng đang vội vàng đó.” Ngữ khí Phong Duyên Thương có chút bất đắc dĩ, hắn không thể giúp được gì, có thể làm chỉ có chờ.

Diêm Tô mở to hai mắt vẻ mặt khó hiểu, Phong Duyên Tinh đồng dạng không hiểu, nhìn trận thế này thật không nghĩ ra.

Nhưng vào lúc này, Nhạc Sở Nhân mạnh mẽ hít một hơi dài, như là hồi lâu không hô hấp qua không khí vậy, yết hầu đều phát ra tiếng vang quái dị.

Ba người đồng thời nhìn về phía nàng, Phong Duyên Thương bắt lấy tay nàng, “Ra sao?”

Mở to mắt, Nhạc Sở Nhân hô hấp dồn dập, nhấc tay vỗ vỗ ngực, “Nô cổ trên người Hà Khánh mất đi hiệu lực.” Cho nên đầu hắn có điểm đau.

Phong Duyên Thương thần sắc căng thẳng, Diêm Tô cũng đồng một dạng, “Ai làm?”

Lắc đầu, Nhạc Sở Nhân thở sâu, “Vừa mới lên xe liền cảm giác được Hà Khánh thực sợ hãi, ta liền muốn nhìn một chút hắn bị làm sao. Nhưng là tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, hắn chính là thực khủng hoảng. Ngay tại vừa rồi, liên hệ của ta cùng hắn lập tức bị ngăn ra.” Xem ra là cao thủ xuất hiện, cư nhiên giết chết nô cổ của nàng, mặc dù không biết Hà Khánh có hay không đã chết nhưng không chết cũng sẽ tàn phế.

Phong Duyên Thương thần sắc ám trầm, Diêm Tô đồng dạng có chút khẩn trương. Tới thuỷ tới chung, nàng còn chưa nghe nói qua có ai so với Nhạc Sở Nhân lợi hại hơn, độc của nàng, cổ của nàng, mọi thứ đều là tinh phẩm. Nô cổ của nàng, Thích Kiến nghiên cứu đã lâu vẫn nghiên cứu không ra như cũ, hiện nay cư nhiên có người phá được?

“Người nọ thực lực bao nhiêu?” Hắn ở Nam Cương cũng gặp qua không ít giáo đồ nho nhỏ của Vu Giáo, có thể cùng Nhạc Sở Nhân so sánh căn bản chính là cao thủ bên trên.

“Còn chưa biết, trong đầu Hà Khánh cái gì cũng không có, có khả năng hắn không biết người kia.” Lắc đầu, đầu nàng rất đau.

“Trước nghỉ ngơi đi, sốt ruột cũng vô dụng.” Nắm tay nàng, có thể cảm giác được tay nàng có chút lạnh, nàng luôn luôn đều thực ấm áp.

“Ân.” Gật gật đầu, Nhạc Sở Nhân đứng dậy đi xuống xe ngựa.

Diêm Tô cùng nàng sóng vai đi vào dịch quán, Phong Duyên Tinh không rõ nhưng lại trực giác được sự tình thực nghiêm trọng, ôm đồ vật mua được đi theo bên người Phong Duyên Thương.