Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 107

Chương 69.1 Nữ trung trượng phu – Nam trung nương tử

Editor: Baby Trùm

Chữa bệnh từ thiện được định ở trên một sân lớn sát cầu, trong thành có một con sông, trên sông có một cây cầu, phía bắc cầu là một khoảng đất trống lớn.

Khi mùa hạ, mỗi lúc đêm đến phụ cận liền có nhiều dân chúng tản bộ, hoặc là một đám đứa nhỏ đùa giỡn. Hiện nay thời tiết lạnh, mười ngày một lần họp chợ cũng tiến hành ở đây.

Sân này là do quan phủ địa phương đề cử, Phong Triệu Thiên từ lúc bọn Nhạc Sở Nhân đến đã hạ thánh chỉ trước cho quan phủ Kim Châu, mệnh lệnh quan phủ địa phương phối hợp chữa bệnh từ thiện, nhưng không được khoa trương. Cho nên hôm qua bọn họ tới dịch quán cũng không thấy người quan phủ tới.

Bất quá hôm nay bọn họ tới cầu lớn, người quan phủ cũng đã chờ thật lâu. Phủ doãn Kim Châu đặc biệt tiến đến, khả năng đã chờ lâu lắm, ngồi ở bên trong kiệu mà mặt mũi cũng đã đông lạnh trắng bệch.

Phong Triệu Thiên hạ thánh chỉ nói sáng nay Thất vương phi, Thập Bát hoàng tử sẽ đến, thời điểm này Phong Duyên Thương cũng xuất hiện, thực tại làm phủ doãn kinh hãi.

“Hạ quan gặp qua Thất vương, không biết Thất vương giá lâm nên không tiếp đón từ xa, mong Thất vương thứ tội.” Vô luận là Nhạc Sở Nhân hay Phong Duyên Tinh, hai người bọn họ đều không có phẩm giai gì. Người duy nhất mang phẩm ở đây chính là phó thống lĩnh cấm quân áp giải vật tư, nhưng hắn chỉ là lục phẩm, phủ doãn là tứ phẩm, tất nhiên là so với mọi người phẩm giai cao hơn.

Nhưng Phong Duyên Thương không chỉ phong vương, hiện nay thân kiêm chức Lễ bộ thị lang, người nào ở đây cũng phải quỳ xuống dập đầu với hắn.

Áo khoác hồ cừu thuần một màu đen, toàn thân đen bóng khiến cho thoạt nhìn hắn có một loại áp lực khác. Phong thần tuấn lãng, trong tiết trời đông này tạo thành một đạo phong cảnh.

“Phủ doãn không cần đa lễ, bổn vương đến không báo trước, hi vọng sẽ không tạo thành áp lực cho phủ doãn.” Mặt mày ôn hoà, thanh âm của hắn cũng rất nhẹ nhàng đạm mạc.

“Hạ quan không dám, hạ quan không dám.” Phủ doãn liên tục chắp tay, sau đó chào Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Tinh, tất nhiên là không dám chậm trễ.

“Người này xác thực rộng mở, đến lúc đó nhiều người hỗn độn, xuất hiện tình huống gì cũng sẽ không lộn xộn.” Nhạc Sở Nhân quan tâm phủ doãn kia, cùng Diêm Tô đứng ở một chỗ thản nhiên nói.

Diêm Tô gật gật đầu, “Tuy là rộng mở có thể chứa rất nhiều người, nhưng người quan phủ địa phương tốt nhất không cần ở đây. Ngươi xem xem, người xung quanh đứng xa xa nhìn hướng bên này, nhìn thấy cỗ kiệu của phủ doãn ở trong này, cũng không dám lại đây.” Nhìn về phía xa xa, Diêm Tô nhẹ giọng nói.

“Nói đúng.” Nhạc Sở Nhân bĩu môi, mặc kệ thời đại nào, dân chúng đều sợ quan.

Hộ vệ Thất vương phủ vận chuyển đồ đạc dựng lều lục tục đến, Thích Phong là người truyền lời của Nhạc Sở Nhân, chỉ huy mọi người tìm vị trí tốt, sau đó bắt đầu dựng lều tạm.

Phủ doãn vội vàng phân phó quan binh địa phương hỗ trợ, Nhạc Sở Nhân vốn định muốn bọn họ đều cút đi, Phong Duyên Thương lại hướng về phía nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần phải xen vào.

Hừ hừ, Nhạc Sở Nhân trừng mắt liếc hắn một cái, hiện tại đã bắt đầu không nghe lời của nàng!

Phong Duyên Thương lại lơ đễnh, tươi cười như trước. Phủ doãn bồi ở bên người hắn thật cẩn thận nói chuyện, hiện nay thái tử mất tích, sống chết không rõ, hắn đối với vương gia nào cũng không thể khinh thường, ai biết cuối cùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế sẽ là người nào?

Phong Duyên Tinh vẫn là bộ dáng vô lo kia, chuyện ngày ấy ở trong cung đều đã quên, chỉ nhớ rõ hắn mang theo Nhạc Sở Nhân đi lãnh cung, sau đó Nhạc Sở Nhân đem hắn kéo đến một cái không người ở lãnh cung, sau thì cái gì hắn cũng không biết. Thời điểm tỉnh lại trời đã tối rồi, hắn ở trong lãnh cung không người kia ngủ một giấc, đông lạnh tay chân hắn khiến tê rần hết cả.

Sau ngẫm lại, khẳng định là Nhạc Sở Nhân tính kế hắn, bất quá hắn nghĩ việc nàng làm không có ác ý, vốn tính tình đáng trách, thình lình châm hắn một châm không coi là chuyện gì, nàng còn luôn hạ độc hộ vệ Thất vương phủ đó. So với bọn họ, hắn cũng không phải rất thảm.

Có thể đi theo đến Kim Châu chữa bệnh từ thiện, hắn đặc biệt cao hứng, khi mẫu phi biết được tin tức này cũng thực vui vẻ. Mặc dù hắn chỉ vừa mới bắt đầu học tập nhận thức thảo dược, nhưng hiện tại nếu cho hắn bốc thuốc hắn khẳng định có thể làm tốt.

“Thất tẩu, Tô nhi tỷ, bọn họ ở chỗ này làm việc, chúng ta không bằng đi dạo trong thành?” Hướng tới Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Tô đi qua, Phong Duyên Tinh cười đến đáng yêu, hiện nay hắn rất thông minh, trước mắt hai người này tuyệt đối bày ra khuôn mặt tươi cười.

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhướng đuôi mi cao thấp đánh giá hắn, “Nói thẳng mục đích, đừng quanh co lòng vòng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Diêm Tô cười khẽ, “Chớ không phải là ngươi muốn mua chút ngạc nhiên gì đó mang về cho Mẫn phi nương nương?”

Phong Duyên Tinh cười hì hì gật gật đầu, “Đúng vậy, nghe nói điểm tâm băng da ở Kim Châu đặc biệt ngon, mặc dù trong cung cũng có làm, nhưng hương vị thủy chung cùng nơi này không giống nhau.”

Nghe đến Mẫn phi, con ngươi Nhạc Sở Nhân lóe lóe, “Gần đây thân thể Mẫn phi nương nương tốt không?”

Phong Duyên Tinh lắc đầu, “Trời lạnh, nàng ít dám ra khỏi phòng. Tay chân lạnh lẽo, ngủ cũng ngủ không tốt, thường xuyên liên tục gặp ác mộng.”

“Nàng chưa uống thuốc ngươi đưa vài ngày trước sao?” Diêm Tô hỏi.

“Uống rồi, bất quá nàng nói rất đắng, hương vị thực không thoải mái.” Thần sắc Phong Duyên Tinh ảm đạm, bộ dáng kia của Mẫn phi, hắn lại không thể rời nàng để dời ra phủ đệ riêng.

Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, cười đến hơi lạnh, “Thân thể Mẫn phi nương nương thực tại rất đơn bạc, bất quá liên tục gặp ác mộng chỉ sợ là tâm bệnh. Thập Bát a, đợi đến khi trở về, ngươi chuyển cáo Mẫn phi, nếu có tâm sự có thể ở trong phòng chính mình nói ra, cho dù không có người nghe được, nói ra cũng sẽ thoải mái chút.”

Phong Duyên Tinh gật gật đầu, còn thật sự nói: “Ta sẽ chuyển cáo mẫu phi, cảm ơn Thất tẩu.”

“Ha ha, không khách khí.” Xoay người nhìn mặt sông đã muốn đóng băng, Nhạc Sở Nhân mặt không chút thay đổi.

Diêm Tô ý thức được có chuyện gì, ánh mắt nhìn thần sắc bất thường của Nhạc Sở Nhân, sau đó tìm cớ khai thông Phong Duyên Tinh.

“Sở Nhân, Mẫn phi nương nương nàng làm sao vậy?” Nhìn sườn mặt của Nhạc Sở Nhân, trí tuệ cùng tuổi tác của nàng chênh lệch nhau rất nhiều.

“Không có gì a! Tâm bệnh khó chữa. Trong cung kia, ai chưa làm qua một hai chuyện tán tận thiên lương. Trong lòng có quỷ ngày đêm không yên cũng bình thường, ta chỉ là cho nàng một chủ ý để nàng giải quyết thôi.” Ngữ điệu có chút châm chọc nói xong, Diêm Tô cũng không hiểu nàng vì sao phải châm chọc Mẫn phi?

“Đang nói ai trong lòng có quỷ ngày đêm không yên đó?” Thanh âm Phong Duyên Thương từ phía sau truyền đến, mang theo ý cười, cùng với ôn nhu khó có thể bỏ qua.

Nhạc Sở Nhân chỉnh chỉnh sắc mặt, sau đó xoay qua liếc người đang đi tới một cái, rồi cười một tiếng, “Nói ngươi đó.”

“Bổn vương lại làm chuyện gì khiến vương phi không vui rồi?” Nhướng nhướng mi, Phong Duyên Thương đi đến phía sau nàng, có chút nghiêng đầu nhìn cần cổ trắng noãn của nàng.

“Hai người các ngươi có thể hay không không cần ngọt ngấy như vậy? Da gà của ta cũng đều nổi cả lên.” Nhìn ngữ điệu hai người bọn họ nói chuyện với nhau, ánh mắt kia, tư thái kia, bả vai Diêm Tô run lên, rất là chịu không nổi.

Nhạc Sở Nhân liếc nàng một cái, “Không thích nhìn ngươi có thể đi ra chỗ khác, cũng không mời ngươi thưởng thức.”

“Lời này của vương phi có lý.” Phong Duyên Thương phụ hoạ, nghe được tiếng ‘nôn mửa’ của Diêm Tô. Xoay người đi sang một bên, nàng nên tránh xa một chút, bằng không sáng nay ăn được gì cũng đều phải ói ra.

Diêm Tô rời đi, Phong Duyên Thương đi đến bên người nàng, tay lấy ra từ trong áo choàng, túm túm áo choàng hồ cừu màu trắng trên người nàng, “Làm cái gì luôn vô duyên vô cớ tức giận? Cho dù ta có thêm mười cái đầu, cũng không đủ dùng để đoán tâm tư nàng a.”

Nhạc Sở Nhân chậm rãi trừng mắt nhìn, “Ta không tức giận, nếu ta tức giận đã sớm động thủ, nào có thời gian rỗi cho ngươi đoán. Phủ doãn cái gì cái gì kia, sao ngươi lại cho hắn lưu lại? Ngươi nhìn dân chúng ở xa xa xem, đều sợ đến mức không dám đến gần.”

Phong Duyên Thương nhìn quanh một vòng, sau đó ôn thanh đáp: “Bọn họ không phải sợ hãi, chữa bệnh từ thiện là ngày mai, hôm nay nơi này trước tiên làm chuẩn bị, bọn họ tự nhiên sẽ không chạy tới quấy rối.”

“Dù sao thì sáng mai để phủ doãn kia cút xa một chút, hôm nay nếu không phải ngươi đến, chỉ sợ hắn sẽ mặc kệ chúng ta.” Nhìn bộ dáng nịnh bợ kia nàng liền xem không vừa mắt.

“Hảo.” Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu nhưng vẫn đáp ứng nàng.

Tà nghễ liếc hắn một cái, Nhạc Sở Nhân bĩu môi, nhưng ánh mắt lại đang cười, “Sáng mai chữa bệnh từ thiện xong, ngày kia chúng ta đi dạo trong thành? Nghe nói có không ít món ngon.”

Phong Duyên Thương có chút nghiêng đầu nhìn nàng, nghe được lời này không khỏi mỉm cười, “Có thể a, bất quá ngày mai qua đi tất cả mọi người đều nhận thức nàng, ở trên đường hành tẩu chỉ sợ sẽ không tiện. Chi bằng nàng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới được.”

“Nhận ra thì làm sao? Ta cũng không phải làm chuyện ám muội.” Khẽ quát, cùng hắn nói chuyện, nàng đều là bị châm chọc.

“Gặp người, xinh đẹp như thế, ám muội như thế nào.” Ngón tay len vào trong áo choàng của nàng, sau đó chuẩn xác bắt được tay nàng.

Hừ hừ, Nhạc Sở Nhân ánh mắt loan loan, nàng quả thật rất được.