Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 105

Chương 68.2. Luyến ái – Trung thành

Editor: Baby Trùm

Hôm sau, thái dương vừa lên, trong dịch quán đã ồn ào nhốn nháo. Cấm quân hoàng thành, hộ vệ Thất vương phủ, còn có y vũ tăng Hộ Quốc Tự, cho dù mọi người không nói lời nào, chỉ cần lên lầu xuống lầu, thanh âm kia cũng đủ đem gấu chó ngủ đông đánh thức.

Sau lưng ấm áp, Nhạc Sở Nhân từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là vách tường, có có một cánh tay kê dưới cổ nàng, mà nàng đúng là đã nằm ngủ trên cánh tay này.

Có chút trố mắt, sau đó nàng liền nhớ tới chuyện tối hôm qua, Phong Duyên Thương đã trở lại.

“Tiểu Thương Tử, mau rời giường.” Thanh âm có chút khàn khàn, Nhạc Sở Nhân vừa đứng dậy vừa đem cánh tay khác của hắn đang ôm trên người nàng dời đi.

“Đã sớm tỉnh, nếu không phải nàng đè nặng ta, hiện tại ta chỉ sợ đã muốn dùng xong đồ ăn sáng.” Thanh âm mang theo ý cười từ sau đầu vang lên, Nhạc Sở Nhân có chút nâng mi, quay đầu, Phong Duyên Thương đang nằm nghiêng mỉm cười nhìn nàng.

“Ít ghê tởm đi, ai đè nặng ngươi. Mau nhanh xuống giường, hôm nay còn có rất nhiều chuyện để làm.” Hôm nay nhìn chỗ trống, sau đó dựng lều, còn có tuyên truyền, ngày mai chữa bệnh từ thiện.

Phong Duyên Thương tao nhã đứng dậy, tuy là quần áo trên người bị nhào nhiều nếp nhăn bất quá lại không ảnh hưởng chút nào đến khí độ của hắn.

“Nếu không phải nàng đè nặng, cánh tay kia của ta vì sao không còn cảm giác?” Đi tới cửa, trên giá áo gần cửa đã treo sẵn quần áo mới.

“Cần châm cho ngươi mấy châm không? Cam đoan lập tức có tri giác.” Ngồi ở bên giường mặc quần áo, Nhạc Sở Nhân hừ hừ nói.

Phong Duyên Thương cười khẽ, phong nhã quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó gằn từng chữ, “Bổn vương muốn thay quần áo, vương phi có định hỗ trợ không? Vẫn là nên hỗ trợ?”

Động tác thắt dây lưng của Nhạc Sở Nhân bị kiềm hãm, ngẩng đầu nhìn hắn, mặt trợn trừng, “Họ Phong, ngươi lại sao chép lời ta!”

Phong Duyên Thương cười, “Nói tiếp lời của nàng rất thống khoái, mượn một chút.”

“Thay quần áo của ngươi đi.” Đem áo choàng hồ cừu cầm lên, Nhạc Sở Nhân bước nhanh ra khỏi phòng, sau khi rời khỏi không quên đem cửa phòng đóng lại, miễn cho người nào đó lộ cảnh xuân.

Ra khỏi cửa phòng, Đinh Đương có vẻ đã chờ ở bên ngoài thật lâu chào đón, ánh mắt tròn tròn cười đến thành một đường chỉ, “Vương phi, vương gia đã trở lại nga!” Vừa nói vừa xoa xoa cằm, biểu tình thực ái muội.

“Các ngươi cũng biết?” Nhạc Sở Nhân nhíu mày, xem ra toàn bộ dịch quán đều đã biết.

”Đương nhiên rồi, sáng sớm liền nhìn thấy đám người hộ vệ Nghiêm Thanh, bọn họ đều là cùng vương gia đi Nam Cương, bọn họ đã trở lại, vương gia tất nhiên cũng đã trở lại.” Đinh Đương mân miệng cười, may mắn dịch quán này đều bị đầy, không có phòng dư, hai người bọn họ rốt cục ở cùng một chỗ. Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn biểu tình kia của Đinh Đương, Nhạc Sở Nhân không nói gì nhíu mày, không giải thích xoay người hướng dưới lầu đi.

Dưới lầu, Diêm Tô đang ngồi ở trong đại sảnh dùng cơm. Liếc mắt một cái nhìn thấy Nhạc Sở Nhân từ trên lầu đi xuống nhất thời cười lên, “Ai u, cửu biệt thắng tân hôn a. Sở Nhân a, có phải hay không mệt chết đi? Nếu là mệt, hôm nay cũng đừng đi ra ngoài, hết thảy giao cho ta xử lý.”

“Thôi đi, hắn hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện, giống quỷ khiến ta giật cả mình.” Đi đến đối diện Diêm Tô ngồi xuống, Đinh Đương đem đôi đũa đưa qua.

Diêm Tô hé miệng cười khẽ, “Vợ chồng son lâu rồi không gặp, có phải hay không cảm thấy như xa nửa đời người?”

“Ngươi muốn nghe được cái gì a? Khuê phòng bí sự của hai chúng ta ngươi cũng muốn biết?” Ăn cơm, Nhạc Sở Nhân trợn mắt, thập phần không vui.

Diêm Tô cười không thể kiềm chế, thời điểm Nhạc Sở Nhân không lời nào để nói rất là ít, khó gặp a.

“Lão thất, sớm a.” Trên lầu có người đi xuống, Diêm Tô ngẩng đầu, đúng là Phong Duyên Thương. Áo bào trắng, áo khoác dài nặng, ở trong phòng này có vẻ sẽ không lạnh.

“Lâu rồi không gặp, vẫn tốt?” Bộ pháp phong nhã từ trên lầu đi xuống, Phong Duyên Thương bất đồng với bộ dáng phong trần tối qua, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, mặt mày tuấn nhã.

“Đương nhiên tốt. Bất quá Nhạc Sở Nhân có vẻ không tốt lắm, đối với người nào đó ngày tư đêm tưởng, gầy đi một vòng a.” Diêm Tô trêu chọc, nhìn Nhạc Sở Nhân đối diện đã muốn trừng mắt, nàng nói hăng say hơn.

Phong Duyên Thương ngồi xuống kế bên Nhạc Sở Nhân, nghe lời này, không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó cười nói: “Thật không? Ta lại cảm thấy nàng béo không ít.”

Biểu tình của Diêm Tô lại ái muội, sau đó chậc chậc nói, “Vẫn là lão Thất ngươi tự tay cảm thụ qua mới biết rõ ràng, giống như ta chỉ nhìn bề ngoài thì thấy không rõ.”

“Được rồi, các ngươi muốn ôn chuyện thì thỉnh di giá, ta còn muốn ăn cơm.” Thật sự chịu không nổi ngôn ngữ của Diêm Tô, lỗ tai Nhạc Sở Nhân muốn phát sốt.

Diêm Tô cười khẽ, Phong Duyên Thương cũng không quá để ý, mắt phượng mỉm cười, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm.

Ăn qua đồ ăn sáng, Nhạc Sở Nhân Phong Duyên Thương cùng với Diêm Tô, còn có Phong Duyên Tinh buổi sáng ngủ quên chỉ kịp tới uống qua một chén cháo mang theo một đám hộ vệ, cấm quân hoàng thành mênh mông cuồn cuộn tiến vào trong thành Kim Châu.