Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 102

Chương 67.3 Sờ chân – Chân tướng (Thương trở về)

Editor: Baby Trùm

Càng đi càng hẻo lánh, vòng qua một cung điện hoang vắng, cũng chính là chỗ ở hiện tại của hoàng hậu nương nương.

Không nghĩ rằng vừa mới vòng qua, Phong Duyên Tinh liền sửng sốt, “Mẫu phi ở chỗ này.” Đứng trước cửa đại điện loang lổ là một cung nữ thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, đó là người bên cạnh Mẫn phi.

Nhạc Sở Nhân động tác rất nhanh túm chặt áo khoác Phong Duyên Tinh kéo hắn lại, Phong Duyên Tinh nhìn nàng khó hiểu, Nhạc Sở Nhân có chút trừng mắt cố tình khiến hắn câm miệng.

Phong Duyên Tinh quả nhiên nghe lời ngậm miệng lại, sau đó theo sau Nhạc Sở Nhân lùi lại mấy bước.

“Ta đến đây không thể để cho người ngoài nhìn thấy, chúng ta chờ mẫu phi ngươi đi rồi lại đi vào.” Nhạc Sở Nhân hoàn toàn là nói bừa, bất quá Phong Duyên Tinh lại rất tin tưởng.

Ánh mắt đảo một vòng, cung điện này một toà một toà, giống như đều giống nhau.

“Ở đâu có thể nhìn thấy trong cung kia?” Mẫn phi chịu khó chạy tới nhìn hoàng hậu như vậy, Nhạc Sở Nhân thật muốn nhìn một cái các nàng đang làm gì.

Phong Duyên Tinh nhìn chung quanh một vòng, có lẽ hắn cũng tò mò Mẫn phi vì sao thường hướng nơi này đi đến. “Đi chỗ đổ sập ở góc cung điện kia, chúng ta leo lên tường là có thể thấy.”

Hai người bước nhanh theo kẽ hở giữa tường đổ của cung điện kia đi vào chỗ ở của hoàng hậu, tuyết rơi ngập khắp nơi cũng không ai dọn dẹp, còn có hoa cỏ khô héo, hai người một bước sâu một bước cạn tiêu sái đi vào, sau đó ở cạnh tường dừng lại, còn chưa leo lên nhìn, chợt nghe thanh âm truyền đến từ phía bên kia tường, mặc dù thanh âm không lớn nhưng nghe qua dường như là đang cãi nhau.

Hai người liếc nhau, Phong Duyên Tinh tựa hồ có chút gấp, khả năng là lo lắng Mẫn phi chịu khi dễ. Buông hòm thuốc trong tay, hắn chạy đến một bên đem một khối ghế đầu gỗ lớn đã muốn hư hỏng đưa đến, giúp đỡ Nhạc Sở Nhân leo lên trước.

Nhạc Sở Nhân cũng thực linh hoạt, hai tay bám chặt đầu tường, hai chân đạp ghế, thực vững vàng đứng lên.

Phong Duyên Tinh cũng rất nhanh đạp ghế dựa leo lên, hai người bám vững ở đầu tường, có thể mơ hồ nhìn vào sân, còn có mấy bụi cúc đã muốn bị tuyết vùi lấp trong viện, nhưng lại nhìn không thấy ai.

“Ha ha ha… chính là ngươi, chính là ngươi… ha ha ha” Một đoạn tiếng cười to không rõ ràng cùng mấy từ ngữ khùng điên không ngừng từ trong điện truyền ra. Nhạc Sở Nhân chậm rãi nháy mắt mấy cái, trạng thái này, chắc là hoàng hậu.

“Là ta thì thế nào? Hiện tại không có ai tin ngươi nói.” Một đoạn thanh âm mảnh khảnh vang lên, tựa hồ rất tức giận, nhưng lại vẫn tinh tế nhu nhược như trước.

Nhạc Sở Nhân nhìn lướt qua Phong Duyên Tinh, hắn tập trung tinh thần, còn có chút lo lắng, này chính là Mẫn phi.

“Độc hại thân nhân… táng tận thiên lương… ha ha ha ha.” Lời nói khùng điên của hoàng hậu lại vang lên, cùng với thanh âm tạp nham này nọ.

Nhạc Sở Nhân trong đầu lộp bộp một tiếng, lơ đãng đem những lời này cùng với phản ứng của Mẫn phi khi Phong Duyên Thương nắm tay ngày ấy nhớ lại, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì đó.

Phong Duyên Tinh rõ ràng khó hiểu, chỉ có một giây hoài nghi, ngay sau đó hắn liền cảm thấy hoàng hậu là điên thật rồi.

“Này nọ rốt cuộc ở đâu? Ngươi đừng giả ngây giả dại, nói a.” Thanh âm Mẫn phi thực vặn vẹo, mặc dù vẫn tinh tế như trước nhưng nghe qua lại làm cho người ta cả người không thoải mái. Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn Phong Duyên Tinh, hắn hoàn toàn là sửng sốt, nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua mẫu phi nói như vậy.

Nhấc tay vỗ vỗ Phong Duyên Tinh, Phong Duyên Tinh quay đầu nhìn nàng, Nhạc Sở Nhân không tiếng động mở miệng, “Đi xuống đi.”

Phong Duyên Tinh lắc đầu, hắn muốn nghe rõ ràng chút.

Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, ngay sau đó nhấc tay chụp ở sau gáy hắn, Phong Duyên Tinh ngây người một chút, ngay sau đó thân mình mềm nhũn, tay bám ở đầu tường buông ra, sau đó từ trên tường rớt xuống.

Hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở trên tuyết dưới chân tường, mở to hai mắt lại vô lực nhúc nhích, cũng vô pháp mở miệng nói chuyện. Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn một cái, vô ý thức thở dài, nàng kỳ thật là lo lắng hắn sẽ khống chế không được mà phát ra tiếng kinh động các nàng.

Quay đầu tiếp tục nghe, sắc mặt nàng bình tĩnh. Tuy là nghe được bí mật nhưng là trong lòng lại bắt đầu nổi lên thương cảm với Phong Duyên Thương, người này a, thật sự là vận mệnh nhiều ngang trái.

Nàng bám ở đầu tường gần như một giờ, mặc dù đại bộ phận đều là nghe hoàng hậu cười điên, nhưng cũng nghe được rất nhiều bí mật không muốn người biết. Người trong hoàng cung này, người không giống người, quỷ không giống quỷ, nàng một lần nữa được một phen nhận thức, đối với hoàng cung hoa lệ rộng lớn này càng thêm khinh thường.

Mỗi người nhìn như không có liên hệ gì nhưng lại vô hình có liên hệ, tìm căn nguyên, tìm nguồn gốc, tất cả mọi người đều dính líu không rõ.

Mẫn phi cả người phát run rời đi, Nhạc Sở Nhân nhìn nàng, bóng dáng yêu kiều nhỏ nhắn kia chọc người trìu mến, nay cũng là đáng thương không dậy nổi.

Nàng thương cảm nhất là Phong Duyên Thương, hắn lúc nào cũng muốn tìm chân tướng, tuy là hắn cảm thấy hung thủ hạ độc hắn là hoàng hậu, nhưng nàng kỳ thật chỉ là đồng loã. Nếu hắn thật sự biết tình hình thực tế thì sao? Nhạc Sở Nhân từ trên tường nhảy xuống nhìn vẻ mặt bi thống lại không thể tin được của Phong Duyên Tinh một lúc lâu, nàng cảm thấy không nên để cho Phong Duyên Thương biết.

Ngồi xổm xuống, Nhạc Sở Nhân cũng có chút thương cảm hắn. Không khéo không thành thư, nếu hôm nay hắn không đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, không bị nàng kêu bồi nàng đến đây, chuyện này hắn cũng sẽ không biết.

Trên tay xuất hiện một cây ngân châm loé sáng, Nhạc Sở Nhân trong ánh mắt kháng cự của Phong Duyên Tinh đem ngân châm ổn chuẩn cắm ở đỉnh đầu hắn.

Phong Duyên Tinh toàn bộ thân mình run lên, ngay sau đó ánh mắt vừa chớp, hôn mê bất tỉnh.

“Aizzz, hãy quên đi. Coi như chuyện này chưa từng phát sinh, mẫu phi của ngươi vẫn là người tốt.” Làm cho hắn đem chuyện này quên đi, Nhạc Sở Nhân cảm thấy là thực hiện chính xác, tối thiểu Phong Duyên Thương sẽ không bởi vì biết được chân tướng mà thống khổ. Hắn cùng Phong Duyên Thiệu vẫn đều che chở cho Mẫn phi, bảo hộ nhiều năm như vậy, nói vậy chuyện này thực rất khó chấp nhận. Liền khiến cho bọn họ nghĩ rằng hoàng hậu chính là hung thủ, nay nàng rơi vào kết cục này, Phong Duyên Nghị còn ở Thất vương phủ, chuyện này như vậy kết thúc.

Đem Phong Duyên Tinh kéo vào trong điện đổ nát, Nhạc Sở Nhân cầm hòm thuốc rời đi, cũng không nhìn hoàng hậu, lập tức xuất cung.