Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 101

Chương 67.2. Sờ chân – Chân tướng (Thương trở về)

Editor: Baby Trùm

Bước qua cửa lớn, Nhạc Sở Nhân hít thở sâu, vẫn là trong phòng ấm áp, tuy rằng toàn bộ thư phòng bay huân hương, tuyệt không dễ ngửi.

“Lại hồ ngôn loạn ngữ? Nha đầu nhà ngươi thiệt thòi một chút liền khó chịu như vậy!” Thanh âm dễ nghe từ đỉnh đầu truyền đến, Phong Triệu Thiên mặc dù trách cứ như thế, nhưng rõ ràng bởi vì Nhạc Sở Nhân nịnh hót một phen “Thiên” kia mà cảm thấy vui vẻ.

“Vốn là bọn họ không biết lượng sức, cùng “Thiên” đối nghịch, sẽ chết thực thảm.” Cũng không quỳ lễ, Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn bóng dáng minh hoàng sau ngự án, vẫn là có khí phách như vậy.

“Lời hay một đống, ngươi sao không đến nhìn hoàng hậu lại tự nhận kém cỏi?” Phong Triệu Thiên buông sói hào trong tay, giương mắt nhìn về phía Nhạc Sở Nhân.

“Lời nói của phụ hoàng thật sự là khó nghe, tự nhận kém cỏi? Ta có thể nghe thấy Phật Tổ nói chuyện, Phật Tổ lão nhân gia nói trị không được.” Nàng hoàn toàn theo ý tứ của hắn diễn theo, nhưng lại thành tự nhận kém cỏi.

“Đã nói ngươi hồ ngôn loạn ngữ, lá gan này cũng không phải lớn bình thường, ngay cả Phật Tổ cũng dám đem ra nói dối.” Lắc đầu, Phong Triệu Thiên rõ ràng đối với nàng không thể nề hà.

“Ta làm nhiều việc tốt như vậy, Phật Tổ sẽ tha thứ cho ta.” Nhạc Sở Nhân có thứ tự trả lời, Phong Triệu Thiên ngay cả giáo huấn cũng không nói nên lời.

“Tóm lại ngươi vẫn nên liếc mắt một cái, ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ.” Phong Triệu Thiên giống như là thương lượng mà không phải mệnh lệnh.

Gật gật đầu, Nhạc Sở Nhân đáp ứng, tuy là nàng không phải rất muốn đi thăm lãnh cung.

“Đúng rồi, phụ hoàng, nghe nói thái tử điện hạ mất tích, nay đã có tin tức chưa?” Nhìn Phong Triệu Thiên, Nhạc Sở Nhân hỏi chân thành.

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Phong Triệu Thiên thay đổi, tóc bạc trên đầu khiến cho hắn thoạt nhìn có vài phần thương lão. “Bạch thuật sĩ kia nói, có cao thủ tà thuật vào hoàng lăng đem hắn vây khốn cũng nhân cơ hội đó bắt đi thái tử. Vợ lão Thất, trẫm từng nghe nói, ngươi cũng hiểu được một ít đường ngang ngõ tắt?” Trên cao nhìn xuống Nhạc Sở Nhân, ánh mắt Phong Triệu Thiên tương đối có áp lực.

Ánh mắt Nhạc Sở Nhân mở to vài phần, “Phụ hoàng đây là hỏi ta có hiểu biết cái gì là tà thuật hay là thử ta?” Quả nhiên hoàng đế không phải ai cũng có thể làm, hắn còn biết chuyện này.

Phong Triệu Thiên cười khẽ, thời khắc kia thật có sức quyến rũ, lão nam nhân thành thục, lực sát thương không giảm chút nào.

“Chỉ cần hắn không phải chạy đến Nam Cương, ở đâu cũng không sao cả. Chỉ là dù sao hắn cũng là cốt nhục của trẫm, cũng là đứa nhỏ đầu tiên của trẫm. Trẫm còn nhớ rõ bộ dáng hắn vừa sinh ra năm đó, tiếng khóc to rõ.” Tựa hồ nhớ lại tình cảnh lúc đó, trên mặt Phong Triệu Thiên lộ ra biểu tình chỉ có phụ thân mới có.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, kỳ thật thực muốn hỏi một chút hắn có nhớ hay không bộ dáng Phong Duyên Thương lúc vừa sinh ra. Ở trong thai trúng độc, nói vậy vừa sinh ra đã thực dọa người. Phong Triệu Thiên yêu thích Phong Duyên Nghị, cũng không cho hắn một chút yêu thương, trách không được Phong Duyên Thương mấy lần thản nhiên trào phúng, không phải không có cơ sở.

“Ý tứ phụ hoàng ta đã hiểu, chút nữa ta phải đi nhìn hoàng hậu nương nương bất hạnh một cái. Bất quá thành sự tại thiên, ta cũng chỉ có thể làm hết phận sự của mình, hết thảy còn phải xem ông trời mới được.” Tâm tình Nhạc Sở Nhân không còn tốt như vừa rồi, có lẽ là vì ý tứ hàm xúc ám chỉ không rõ kia của Phong Triệu Thiên, cũng có lẽ là vì hắn yêu thích Phong Duyên Nghị làm cho nàng thấy phản cảm.

“Đi đi.” Thở dài, Phong Triệu Thiên gật gật đầu, nhìn Nhạc Sở Nhân rời đi.

Từ ngự thư phòng đi ra, Nhạc Sở Nhân xiết chặt áo hồ cừu trên người, vốn nàng tính ép buộc Phong Duyên Nghị vài ngày sẽ đem hắn đuổi về. Nhưng hiện tại nàng đã sửa chủ ý, đợi đến lúc Phong Duyên Thương trở về sẽ đem Phong Duyên Nghị đưa cho hắn, mặc hắn xử trí.

Ra khỏi cửa điện, Lâm công công nâng hòm thuốc đang chờ. Nhiệt độ không khí thấp, hắn lại đợi hồi lâu, đã muốn phát run.

“Ta muốn đi lãnh cung xem một chút, công công thoạt nhìn giống như không quá thoải mái, để tránh ảnh hưởng tâm tình của hoàng hậu nương nương, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, bảo người khác đưa ta đi.” Mặc dù nàng đối với Lâm công công này không có hảo cảm gì, bất quá đùa với hắn rất vui, nhìn hắn đáng thương run run hề hề, Nhạc Sở Nhân cũng tốt bụng một chút.

“Thất vương phi nói đúng, tạp gia đi tìm Lý Trung, hắn là lão nhân trong cung, nhất định sẽ không phạm lỗi.” Lâm công công chạy nhanh xuống bậc thang, hắn đã muốn đông lạnh, chân đều đã tê rần.

“Quên đi, không cần, ta tìm được người rồi.” Mới vừa ra khỏi cửa điện nàng liền thấy được người quen, hơn nữa hắn cũng đã thấy nàng, đang đi tới.

“Thất tẩu.” Phong Duyên Tinh bước nhanh đi tới, một thân áo khoác đỏ thẫm hoa lệ, thật tuấn tú.

“Nguyên lai là Thập Bát gia a, tạp gia gặp qua Thập Bát gia.” Quay lại thấy Phong Duyên Tinh, Lâm công công nhanh chóng thi lễ.

“Được rồi, Lâm công công mau trở về đi thôi, có Thập Bát ở đây, đi chỗ nào cũng không thành vấn đề.” Lấy hòm thuốc trong tay Lâm công công nhét vào tay Phong Duyên Tinh, hắn liền thay thế chức trách gã sai vặt của Lâm công công.

“Thất tẩu muốn đi chỗ nào?” Nâng hòm thuốc, Phong Duyên Tinh khó hiểu.

“Đi xem bệnh cho hoàng hậu nương nương a, đi thôi.” Xiết chặt áo choàng hồ cừu trên người, Nhạc Sở Nhân xoay người bước đi, Phong Duyên Tinh bước nhanh đuổi kịp. Lâm công công cúi lưng, mãi cho đến khi không thấy bóng dáng hai người kia mới rời đi rất nhanh, hai chân tựa hồ sắp không đứng được. Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Tinh đi giữa cung điện trong trẻo nhưng lạnh lùng, lãnh cung nằm ở góc hẻo lánh nhất của hoàng cung, từ điện trước cần đi rất xa.

Phong Duyên Tinh nâng hòm thuốc, trên vẻ mặt tuấn tú có chút phức tạp. Hắn không thích hoàng hậu, mấy ngày trước biết nàng bị điên, hắn còn thầm thích thú hồi lâu. Trong cung chính là vậy, khi đắc thế vui vẻ, có thể tuỳ tiện đem một người ép chết. Nhưng nếu là rơi đài, vậy thảm. Ví như hoàng hậu hiện tại, bên trong lãnh cung thâm cư, cơ hồ không có người để ý tới nàng.

“Phụ hoàng là thật muốn chữa bệnh cho nàng? Ta nhớ rõ mẫu phi khi đó còn nói, đối với kết quả này, phụ hoàng thực vui vẻ.” Phong Duyên Tinh lắc đầu, hắn không rõ a.

Đuôi lông mày Nhạc Sở Nhân khinh động, quay đầu nhìn lướt qua thần sắc có chút mê man của Phong Duyên Tinh, “Mẫn phi nương nương thật đã nói như thế?”

“Đúng vậy. Hơn nữa mẫu phi còn đi nhìn hoàng hậu vài lần, hiện tại ngay cả cung nhân cũng dám khi dễ nàng. Mẫu phi cảm thấy nàng thực đáng thương, cho nên mỗi lần đi đều làm một chút gì đó bình thường nàng thích ăn mang theo.” Phong Duyên Tinh cảm khái nói, thiện lương giống như mẫu phi của hắn, trong cung này tìm không ra người thứ hai.

Nhạc Sở Nhân thập phần ngoài ý muốn, “Mẫn phi nương nương thực thiện lương, nếu địch nhân của ta có kết cục này, ta sẽ đốt pháo ăn mừng ba ngày.”

Phong Duyên Tinh cười cười, sau đó gật gật đầu, “Thật ra ta rất cao hứng, nhưng là trước mặt mẫu phi không thể biểu hiện ra ngoài, nàng sẽ trách cứ ta.” Cao hứng cũng phải vụng trộm cao hứng.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, “Hôm nay ngươi có thể tận tình cao hứng, cũng không biết nàng điên thành cái dạng gì?” Tuy là nói như vậy nhưng là trong lòng Nhạc Sở Nhân đều biết. Tin tưởng không chỉ là nàng, ngay cả người ở trong lãnh cung kia cũng sẽ không tốt, khẳng định cũng tinh thần hoảng hốt.

“Ta nghe người trong cung nói qua, khi nổi điên sẽ ầm ĩ hét lớn, còn có thể đánh người. Cho nên cung nhân không có biện pháp, ở thời điểm nàng phát bệnh đều đem nàng trói lại.” Phong Duyên Tinh đem tình báo biết được nói.

Nhạc Sở Nhân khoé môi loan loan, không khỏi nhớ tới hôm sinh nhật Trần phi nhìn thấy bộ dáng của nàng, cao quý ung dung, bề ngoài mặc dù không diễm lệ nhưng có một loại khí chất người khác không có. Hiện nay điên rồi, nói vậy các loại phong thái ngày xưa cũng không còn. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đây là nhân sinh a. (Trùm: Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: Ngạn ngữ Trung Quốc, sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bây giờ là hướng Tây, thì sau 30 năm, nó đổi thành hướng Đông. Ý nói sự đời thay đổi.)

Càng đi sâu vào trong, bốn phía càng thêm lạnh lùng, nhiệt độ không khí rất thấp, phụ cận nơi này lại có vẻ lạnh hơn.

Phong Duyên Tinh thành thành thật thật ôm hòm thuốc dẫn đường, trên đường đi qua cung điện nào đó không có người, hắn cảm khái rất nhiều.

“Mới trước đây ở trong cung chạy đùa khắp nơi, hoa cỏ trong cung tươi tốt, ta núp ở bên trong, bên ngoài mọi người nhìn không thấy. Sau ta nghe những người bên cạnh mẫu phi nói với ta, những cung điện không người ở đều do người đã chết. Có quỷ hồn thường lui tới, cho nên người khác sợ tới mức không dám ở lại.”

“Quả thật giống như chuyện ma quái, cũng chỉ có bệnh tâm thần mới thích tiến cung.” Nhạc Sở Nhân thản nhiên nói, ngày sau Diêm Tô cũng sẽ bị vây ở chỗ này, hi vọng năng lực nàng ngày càng tăng a.

“Cũng chỉ có Thất tẩu mới nói như vậy. Bất quá đó cũng là sự thật, nhìn mẫu phi xem, một mình một người trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch, người làm trượng phu kia cũng không hỏi thăm. Nghe bà vú nói, năm đó mẫu phi có thể gả cho một người rất tốt nhưng là nàng thích phụ hoàng, nói thế nào cũng muốn tiến cung. Tĩnh di, cũng chính là mẫu phi của Thất ca, kiệt lực ngăn cản, nhưng là cuối cùng cũng không ngăn được, nàng vẫn vào cung. Vài năm đầu được sủng ái, sau lại vẫn không có con nên phụ hoàng dần dần vắng vẻ nàng. Không ngờ vài năm sau phụ hoàng sủng hạnh một lần liền có ta, nàng lại được sủng ái thêm vài năm. Nhưng là người mới hàng năm đều có, sủng ái đối với mẫu phi liền dần dần không còn nữa.” Phong Duyên Tinh có vài phần mất mát nói xong, phụ hoàng không thiếu nữ nhân, hắn cũng không phải thực vĩ đại, muốn vì nàng tranh thủ tình cảm cũng tranh không được.

Nhạc Sở Nhân nghe, cảm thấy con người Mẫn phi này, nghe qua là một người thực chấp nhất. Hơn nữa, vài năm không được sủng, ngẫu nhiên bị Phong Triệu Thiên sủng hạnh một lần liền mang thai, này thực thần kì.

Mẹ quý nhờ con, ở trong cung này không hiếm thấy, bất quá nàng lại không quý lâu dài, vài năm sau lại bị vắng vẻ, thật ra thực bất hạnh, có lẽ do nàng thủ đoạn không đủ, đấu không lại nữ nhân khác.

“Mẫu phi của Thất ca ngươi là dạng nữ nhân gì?” Phong Duyên Thương cho tới bây giờ vẫn chưa nói qua về mẫu thân của hắn với nàng, nhưng là nàng cảm thấy hắn đối với mẫu thân tình cảm rất sâu đậm.

“Tĩnh di a, ta chưa thấy qua. Thời điểm ta sinh ra, Tĩnh di đã qua đời thiệt nhiều năm. Bất quá nghe bà vú nói, Tĩnh di người cũng như tên, là một người thực yên tĩnh. Hơn nữa có tri thức, hiểu lễ nghĩa, am hiểu thi thư, nghe nói năm đó phụ hoàng vì một bài thơ của Tĩnh di mà nạp nàng làm phi.” Phong Duyên Tinh nháy mắt, tuyệt đối đem những điều hắn biết đều nói ra hết.

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, có thể tưởng tượng ra là một tài nữ cực kì có hơi thở cổ điển.