Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 100

Chương 67.1. Sờ chân – Chân tướng (Thương trở về)

Editor: Baby Trùm

Trở lại vương phủ, Nhạc Sở Nhân trước tiên đi nhìn Phong Duyên Nghị. Thích Kiến luôn luôn “chiếu khán” hắn, tồn tại của hắn tương đối mà nói vẫn là bí mật ở trong phủ.

Hắn cũng không tệ lắm, mấy ngày hôm trước có chút nóng nảy dữ dằn, cho nên Thích Kiến cho hắn ăn thuốc, hiện tại thực yên tĩnh, hơn nữa còn có vẻ béo ra.

Nhạc Sở Nhân còn chưa nghĩ tốt nên an trí hắn như thế nào, nếu là tuỳ tiện giết kỳ thật cũng rất đơn giản, nhưng là nàng có chút lo lắng Phong Duyên Thương sẽ không đồng ý, dù sao cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nói cho hắn tin tức này, bởi vì thư của Phong Duyên Thương cho tới bây giờ nàng không có hồi âm.

Hôm sau, tin tức Trung Vực nguyên soái trở về đã truyền khắp hoàng thành, Diêm Cận mang theo mấy trăm thân binh quang minh chính đại vào từ cửa thành, sau đó thẳng đến hoàng cung gặp mặt Phong Triệu Thiên.

Thời điểm đó Nhạc Sở Nhân còn đang ở Thất vương phủ kiếm tiền, nàng tính ngày mai sẽ đi xem cửa hàng mặt tiền đã đặt cọc kia, ba gian cửa hàng cạnh nhau nằm sát đường, đều là phòng ốc hai tầng. Theo Thích Phong bẩm báo thì khoảng cách vách tường của ba cửa hàng đó đã dỡ bỏ, lập tức có thể tiến vào giai đoạn trang hoàng.

Vốn là kế hoạch đã chuẩn bị tốt, ngày hôm sau lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn, người trong cung đến.

“Ý tứ Lâm công công là phụ hoàng muốn ta tiến cung xem bệnh cho hoàng hậu nương nương?” Ngồi ở trong đại sảnh, trên người Nhạc Sở Nhân khoác áo choàng đính ngọc trai, chân dài bắt chéo, có chút nhíu mày nhìn Lâm công công so với nàng còn nữ tính hơn, kinh ngạc nói.

“Đúng vậy, vài vị thái y đều không thể chữa khỏi bệnh của hoàng hậu nương nương nên ở trước mặt hoàng thượng đề cử vương phi ngài. Hiện tại ai mà không biết y thuật Thất vương phi rất cao a.” Giơ ngón tay cái lên, còn không quên làm kiểu Lan Hoa Chỉ, Lâm công công ra vẻ xinh đẹp nịnh hót.

“Nga! Như vậy a.” Lâm công công vừa nói như vậy, Nhạc Sở Nhân hiển nhiên là biết sao chuyện lại thế này, chỉ sợ là có người không phục nên cố ý kéo nàng vào a. Chính là thông minh bị thông minh hại, người muốn cho hoàng hậu tiếp tục điên vẫn đang nhìn họ đấy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thất vương phi, chúng ta thỉnh đi.” Lâm công công mỗi lần đến thỉnh, đều vô cùng lo lắng, hơn nữa hắn không giống thái giám khác, hắn dám lên túm tay kéo đi, ngay cả Nhạc Sở Nhân cũng không có biện pháp với hắn.

“Hảo, đợi ta thay quần áo, bên ngoài thật sự rất lạnh, chắc Lâm công công cũng không muốn ta cứ như vậy ra ngoài đi.” Nhìn Lâm công công đứng lên muốn đi tới, Nhạc Sở Nhân cũng nhanh nhẹn đứng lên nói, nàng không đối phó được tên thái giám này.

“Hảo hảo, tạp gia chờ.” Lâm công công che miệng, thực ý nhị, chậc chậc, Đinh Đương nhìn đến ánh mắt đều trợn tròn.

Trở lại Viên Nguyệt Lâu thay quần áo, thay áo choàng hồ cừu rất nặng, lông cừu trắng thuần trơn nhẵn, bọt nước nhỏ dính vào cũng rất nhanh ngã nhào, không dính mảy may.

Mặt phấn hoa đào, mi dài mắt ướt, thật là vô hạn phong tình.

Thay quần áo xong, Thích Phong cầm cái hòm thuốc, tự mình hộ tống nàng tiến cung. Nhạc Sở Nhân ngồi vào nhuyễn kiệu, trong khuôn mặt tươi cười vừa lòng của Lâm công công, rất nhanh hướng hoàng cung đi đến.

Đã qua tháng mười hai, nhiệt độ không khí vẫn rất thấp, ở trong vương phủ đã cảm thấy rất lạnh, không nghĩ tới sau khi tiến vào hoàng cung còn lạnh hơn. Có thể bởi vì tường cung cao cao kia, cũng có thể là bởi vì đá cẩm thạch mênh mông vô bờ kia, nhân lúc nhiệt độ không khí thấp chúng nó liền càng lạnh lẽo thêm, cho nên hàn khí bắt đầu khởi động.

Muốn đi ngự thư phòng đưa tin Phong Triệu Thiên trước, dọc theo đường đi hòm thuốc Thích Phong cầm cũng chuyển tới trong tay Lâm công công, Thích Phong chờ ở ngoài cửa cung.

Phụ cận ngự thư phòng không phải ai cũng có thể tiếp cận, Lâm công công ở ngoài một cửa điện dừng lại, Nhạc Sở Nhân một mình đi vào.

Đi lên bậc thang rực rỡ nhiều màu, vừa bước lên một bậc cuối cùng liền nhìn thấy vài người quen từ cửa lớn ngự thư phòng đi ra, kia không phải là ba thái y đã chữa bệnh từ thiện ở Đông thành khi đó sao, sau lại bị Thích Phong mạnh mẽ “tiễn bước.” Quả nhiên là có duyên phận, ở chỗ này lại gặp.

Nhạc Sở Nhân ngoéo khoé môi một cái, “Đã mấy ngày không thấy ba vị thái y đại nhân, trời giá rét khí lạnh, vài vị thoạt nhìn sắc mặt xanh trắng, tinh thần có vẻ không tốt lắm a.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Gặp qua Thất vương phi.” Ba vị rõ ràng bị Nhạc Sở Nhân dùng lời nói ức hiếp, nhưng lại không thể phản bác, còn phải hành lễ với nàng.

“Ba vị không cần khách khí, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng đã từng hợp tác.” Thân mình cao gầy được bao vây dưới áo choàng hồ cừu quý giá đẹp đẽ, bộ dáng nàng cười rộ lên lại đục lỗ.

“Không dám không dám, Thất vương phi y thuật cao siêu, mà nay hoàng thượng lại phê để ngài đích thân chẩn bệnh cho hoàng hậu nương nương, ta thực bội phục.” Một người chắp tay nói xong, nhưng vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ không che dấu được toát ra từ trong ánh mắt.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, cười đến càng vui vẻ, “Đúng vậy, nhờ ơn phụ hoàng còn nhớ rõ, ta sẽ được một ít mặt mũi gì đó a, nhưng thật ra làm cho các vị chê cười. Bệnh của hoàng hậu nương nương chỉ sợ ta cũng bất lực a.” Thở dài, nàng rất là tiếc nuối nói.

Ba vị thái y cũng không nghĩ tới Nhạc Sở Nhân sẽ nói như vậy, vốn đang muốn nhìn nàng chê cười, vậy mà nàng lại “tự nhận kém cỏi” trước.

“Lời ấy của Thất vương phi có ý gì? Y thuật của Thất vương phi vẫn chưa có ai so được, dân gian đều lưu truyền Thất vương phi là Dược Phật chuyển thế đó.” Vẫn chưa chết tâm muốn làm nàng xấu mặt.

Nhạc Sở Nhân mặt mày loan loan, đồng tiền bên má như ẩn như hiện, thật đáng yêu.

“Bởi vì a, bởi vì ông trời không cho a. Ba vị thái y đại nhân đức cao vọng trọng, các ngươi biết “Thiên” này là ai không? “Thiên” là chúa tể của sinh linh, hắn bảo người chết canh ba, không người nào có thể sống đến canh năm.” Nàng nói ý vị thâm trường, chỉ cần là người có đầu óc đều có thể nghĩ thông.

Thần sắc ba người khác nhau, suy nghĩ một chút, không khỏi có chút kinh hoảng, Nhạc Sở Nhân cười đến thuần thiện, khách khí vẫy vẫy tay, nàng vòng qua bọn họ đi thẳng vào ngự thư phòng.