Truyện / Truyện ngắn / Bảy lời nói không chắc

Bảy lời nói không chắc

Bảy lời nói không chắc

Tác giả: Phạm Thành Phát

Vào một ngày đẹp trời, giữa mùa đông, tôi đang nằm trên giường cùng với những con gấu bông xinh xắn để làm lười ngày Chủ Nhật. Bỗng một tin nhắn nháy đến trong điện thoại tôi, tôi mở ra xem và biết là tin nhắn đó của bạn trai tôi. Nhưng…

– “Này! Chúng mình chia tay đi!”

Tôi chết lặng, chân tay tôi bủn rủn rồi gã gục xuống đất.

– “Hả…cậu…cậu không nói đùa chứ…chúng mình mới quen nhau được hơn 1 tuần mà…”.

– “ Tớ không nói đùa đâu! Chúng mình chia tay đi” – Cậu ấy nhắn lại.

Không biết sao trong lòng tôi, tâm tư tôi, con tim tôi bắt đầu bị xén lại. Có cảm giác như có 1 con dao đã bắt đầu đi đến cắt xé tâm tư tình cảm của tôi. Rôi những giọt lệ vô cảm kia lại bắt đầu rơi xuống sàn nhà mà tôi đang ngồi. Rồi tôi…

– “Cậu thực sự muốn chia tay hả?”…

– “ Ừ!”. – Cậu ta nhắn lại.

Tôi suy nghĩ lâu, ngồi trong 1 góc tường, cầm chiếc phone nhắn lại cho cậu ấy:

– “ Được rồi! Vậy mối quan hệ giữa tôi với cậu đến đây là chấm dứt. Chúng ta hãy không biết nhau là ai. Và đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhé!”

– “ Không chắc…”.

Cái gì chứ? Đã bày đặt chia tay rồi nói gì lạ vậy? Tôi nhắn lại:

-“ Ý cậu là gì?”.

– “ Cúp nhé! Bye bye”.

Tôi gọi lại nhưng:

– “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được! Xin vui lòng gọi lại sau!”

Xong! Chuyện của tôi và cậu kết thúc, không còn gì để nói nhé! Được thôi, tôi sẽ đi tìm người khác, một người tốt hơn anh nhiều! Tôi không cần! Tôi òa khóc trên sàn nhà của phòng tôi, một cảm xúc tôi đã xem qua phim ảnh, tôi biết là sẽ như thế này nhưng thực sự sự việc này đã đến với tôi quá sớm, tôi không đủ tâm lý để chịu đựng nó. Nó như một cuộc tra tấn làm đau, làm khổ tôi. Vậy nhé! Kết thúc thật rồi!

7:00 sáng! Như thường lệ, tôi dậy rồi chuẩn bị đi học. Cậu ấy học cùng trường với tôi. Tôi ở lớp A, cậu ấy ở lớp B, chỉ cần liếc 1 cái là có thể thấy nhau nhưng…Tôi đã chấm dứt với cậu ta. Chả còn gì để nuối tiếc nữa. Tôi đi ra mua bữa sáng, thấy cậu ta, tôi chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận. Bỗng cậu ta:

– “ Chào! Khỏe chứ?” – cậu ta hỏi tôi một cách vui vẻ mang một cái gì đó mà tôi không thể nhận ra được.

– “Cậu hỏi làm gì, chúng ta chấm dứt rồi mà?”. – Tôi đáp lại.

– “ Không chắc?” – Cậu ta hỏi.

Đây là lần thứ hai tôi lại bị nói như vậy. Tôi trả lời:

– “ Ý cậu nói vậy là sao? Trả lời tôi mau”.

– “ Thôi sắp vào lớp rồi! Lên lớp mau đi khỏi bị ghi vào sổ!”. – Cậu ta nói lại rồi chạy lên lớp, bỏ qua câu hỏi của tôi.

Cũng chả sao cả, vì tôi đâu còn gì với cậu ta đâu. Tôi đi về lớp…

Sau 4 tiếng học, tôi cũng cả trường đi về…Tôi về nhà, trên đường đi tôi nhớ lại lúc cậu ta đèo tôi mỗi lúc về, cảnh ấy thật hạnh phúc. Mà thôi, kết thúc rồi.

Về đến nhà! Chưa kịp tắm rửa, cậu ta gọi cho tôi:

– “Về đến nhà rồi phải không, biết mà, đang định đi tắm rửa chứ gì. Haha!”

– “Cậu gọi cho tôi làm gì? Tôi với cậu đã chia tay rồi mà.” – Tôi nói lại.

Cậu ta trả lời:

– “Không chắc! Mà thôi không nói nhiều, chiều 3h ra công viên mà mình với cậu hay ra nhé! Mình có chuyện cần nói! Bye bye! Nhớ ra đấy!”

– “Ý cậu là gì? Sao lúc nào cậu cũng nói ‘chắc không’ vậy? Này ý gì vậy? – Tôi trả lời.

– “Tút tút tút…”. – Tiếng điện thoại.

– “Đồ đáng ghét, tại sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi! Tôi ghét cậu lắm!”

Đã 2h45’, tôi phân vân giữa không đi và đi. Tôi tự hỏi cậu ta gọi tôi ra đấy làm gì nhỉ. Tôi tự nhủ cứ ra xem có việc gì?

Đã 3h đúng! Tôi đứng ở công viên đó – nơi tôi và cậu ta đã từng đi dạo khắp chỗ. Mà thôi, tôi phải thoát ra cái kí ức đó đi thôi. Đang tự nhủ bỗng có một chiếc xe moto phóng đến. Thì ra là cậu ta, đó là chiếc xe của cậu ta. Rồi cậu ấy xuống xe, đến gần tôi:

– “Lại gặp lại rồi!”.

– “Cậu gọi tôi ra đây làm gì? Làm gì thì làm, nói gì thì nói đi cho tôi về!” – Tôi đáp lại.

Cậu ta nói và đưa cho tôi 1 chiếc túi có đựng đồ bên trong:

– “Tặng đó!”

– “Cậu làm gì đó? Chúng ta đã chia tay rồi mà?” – Tôi đáp.

Cậu ta dúi cái túi vào tay tôi nói:

– “Không chắc”.

Nói xong cậu ta, phóng xe đi.

– “Sao lúc nào cậu cũng nói vậy thế hả? Trả lời tôi đi”. – Tôi hét.

Hừ! Tên điên! Tôi đi về nhà, lên phòng, đặt túi quà lên bàn rồi tôi mở ra. Tôi rưng rưng nước mắt và món quà chính là 1 cốc trà sữa dâu tây. Hẳn là cậu ấy vẫn chưa quên là đây là món trà sữa mà tôi thích nhất. Tại sao vậy? Tại sao? Cậu cứ làm tôi nhớ lại kí ức đó vậy? Tại sao vậy???

Hôm sau, tôi lại đến trường. Thấy cậu ta rồi, tôi chẳng nói gì nhiều:

– “Cảm ơn cậu vì món trà sữa, tôi rất thích nó!”.

– “Ừ! Không có gì mà?” – Cậu ta vui vẻ trả lời.

Tôi hỏi tiếp:

– “Tại sao cậu lại làm như vậy? Chúng ta chia tay rồi mà!”.

– “Tôi thích thì làm thôi mà không chắc.” – Cậu ta đáp lại.

Đây là lần thứ 5 cậu ta nói vậy. Tôi cũng không muốn hỏi lại nữa vì thể nào cậu ta cũng không trả lời. Bỗng câu ta hỏi:

– “Sao cậu không hỏi vì sao tôi nói ‘ không chắc’?”.

– “Tôi không hỏi vì biết cậu sẽ không trả lời”.

Cậu ta nói lại rồi đi về lớp:

– “Ừ! Bye bye!”.

– “Ừ”….

Tôi cũng đi về lớp. Cũng như thường lệ, sau 4 tiếng học, chúng tôi đi về. Về đến nhà, tôi cầm chiếc điện thoại, đợi có 1 cuộc gọi hay tin nhắn từ cậu ta. Úp! Tại sao tôi lại làm thế này nhỉ? Hừ! Đi tắm cho tỉnh táo đã!

Tắm xong, hiển nhiên, không có 1 tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu ta cả. Mà thôi, kệ chứ, rồi tôi đi ăn tối.

Lúc đó là 8h30’, tôi làm đổ 1 ca nước nóng ra hết sàn nhà, tôi cuống quýt tìm đồ để lau cho khô, không biết ai là ai nữa. Bỗng có tin nhắn đến là “ Hãy xuống mở cửa”. Tôi liền chạy 1 mạch xuống dưới nhà rồi mở cửa. Thì ra tin nhắn đấy của cậu ta. Cậu ta thấy tôi rồi nói rồi lại đưa tôi một túi quà:

– “Làm gì mà cuống thế? Lại làm đổ thứ gì phải không? Haha! Mà tớ tặng nè!”

– “Cậu…” – Tôi đáp.

– “Thôi không nói gì nhiều! Nhận rồi vào nhà đi để tớ về nhà!”.

Tôi đi vào nhà, mở hé cửa ra, thấy cậu ấy đã phóng xe đi mất. Tôi lại đi lên phòng, lau tiếp chỗ nước đổ kia, sau đó mở túi quà ra. Thì ra là món Cheese Stick – đây là món mà tôi thích…Úp, không nhắc lại kí ức nữa…Tôi ăn một miếng rồi mang hết cho em tôi ăn. Rồi sau đó tôi làm vài việc vặt như viết nhật ký, sửa soạn bài vở,…

Đã hơn 10h rồi, đã đến lúc tôi đi ngủ. Tôi đánh răng, rửa mặt cho sảng khoái để dễ ngủ. Tôi cầm điện thoại lên để báo thức 5h45’ dậy. Chưa kịp làm thì có 1 tin nhắn. Thì ra là tin nhắn của cậu ta có nội dung:

Đọc FULL truyện tại đây

– “Ngủ chưa? Cần tớ báo thức không? Mấy giờ? 5h45’ phải không? Thế nhé! Bye bye! Chúc ngủ ngon!”.

– “Cậu định trêu tôi đó hả? Chúng ta chia tay rồi mà!” – Tôi nhắn lại.

– “Không chắc. Thôi ngủ đi, cậu còn nhắn lại là tớ không để cậu ngủ để có sức đi học đâu”. – Anh ta gửi tin lại.

Tôi cũng không nhắn lại nữa. Tôi cũng đi ngủ luôn. Nhưng tôi đặt báo thức là 5h30’…

Đã đến 5h30’, tôi dậy và thay quần áo, đánh răng rửa mặt. Sau đó, tôi cho sách vở vào cặp rồi ngồi nhìn chiếc điện thoại… Đã 5h45’, không thấy cậu ta gọi, tôi biết là nếu tôi nghe cậu ta là sẽ dậy muộn nhưng không phải thế, 1 phút sau cậu ta đã gọi đến và nói:

– “Xin lỗi, tớ dậy chậm 1 phút”.

Tôi cố nhịn cười để cậu ta không biết nhưng dường như có 1 cái gì đó làm tôi vui tươi, sảng khoái hơn rất nhiều…

Tôi xuống nhà chuẩn bị đi học, mở cửa ra, một người thanh niên đứng đợi tôi, đó là cậu ta, cậu ta đến để chở tôi đi học. Tôi đến gần, cậu ta cầm tay tôi và nói:

– “Lên đây tớ chở đi, cũng sắp muộn rồi mà”.

Một hơi ấm, một cái gì đó đã lan tỏa khắp tay tôi lâu lâu mới thấy vì mấy hôm nay nó bị mất đi. Một điều hết sức lạ lùng. Tôi đáp:

– “Tôi không đi! Cảm ơn cậu”.

– “Đi đi mà! Sắp muộn rồi đó, tớ không muốn cậu bị ghi vào sổ, cậu xem đồng hồ xem?” – Cậu ta đáp lại.

Hiển nhiên, bây giờ đã là 6h49’ mà 7h00 vào lớp, mà tôi đi bộ đến đó phải hết 20’. Tôi nói thẳng thắn xen chút ngại ngùng:

– “Cho tôi nhờ cậu một hôm!”

– “Tớ biết là cậu sẽ nói thế mà! Lên đây nhanh nhanh! Nhớ ngồi cho chắc kẻo ngã gãy cổ đấy!”. – Cậu ta trả lời.

Tôi ngồi lên rồi cậu ta chở tôi đi. Đi rất nhanh bỗng cậu phanh gấp lại vì có một chú cún qua đường, tôi bất thình lình ôm vào cậu ta, tôi vội rút tay lại nhưng cậu ta quát:

– “Thấy chưa? Đã bảo là ngồi cẩn thận rồi mà! Ôm vào tôi đi!”.

Tôi liền ôm vào cậu ấy, chả hiểu sao tôi lại im thin thít như thóc, nếu mà là ngày thường thì tôi đã cãi lại cho cậu ta hết quát thì thôi nhưng không, hôm nay thì không, một cảm giác thật lạ từ lưng cậu ấy đã ngăn cho tôi không làm thế. Rồi cậu ta tiếp tục chở tôi đi. Đến trường, tôi vừa bước xuống thì trống đánh vào lớp. Cậu ta vội nói:

– “Nhanh vào lớp đi! Cậu sẽ bị ghi đấy!”.

– “Nhưng cậu còn…”. – Tôi đáp

– “Không sao, cậu mau vào đi!”. – Cậu ấy nói tiếp.

Tôi vội chạy vào lớp, vừa chạy vừa cảm thấy có lỗi với cậu ta. Biết thế tôi lên xe nhanh hơn có phải không. Xin lỗi cậu.

Hôm nay buổi học cuối của tuần nên chúng tôi phải ở lại 5 tiếng đồng hồ. Cô giáo lên sinh hoạt lớp chúng tôi rồi nói:

– “Trường ta tất cả các lớp không có ai mắc lỗi về đi học muộn nhưng chỉ có một em ở lớp B là N.V.T mắc lỗi.”

Thì ra là cậu ấy, là cậu ấy vì mình lên bị ghi vào sổ theo dõi. Tôi cảm thấy mình thực sự là người có lỗi. Sau khi đã, sinh hoạt lớp xong, chúng tôi được nghỉ. Về đến nhà, tôi bỏ cặp, lấy điện thoại, nhắn tin tin cho cậu ta:

– “Xin lỗi cậu về việc hôm nay, vì tôi mà cậu bị như vậy, cho tôi xin lỗi nha!”.

– “Không sao! Đây là chuyện thường ngày mà!”. – Cậu ta nhắn tin lại.

– “Ừ! Vậy tôi đi làm vài việc bận”. – Tôi đáp lại.

Hừ, cảm giác này là sao? Như kiểu có cái gì đó điều khiển tôi gọi điện lại cho cậu ta. Bỗng tôi cầm máy, ấn số cậu ta:

– “Chiều ra công viên nhé! Tôi có chuyện muốn nói!”.

– “Được thôi”. – Cậu ta vui vẻ đáp.

Trời, sao tôi lại làm thế nhỉ? Mình đã chia tay với cậu ta rồi mà. Khó chịu thật đấy. Nếu nó cứ thế này, thì chắc tôi phải…ra nước ngoài du học thôi…

Đã đến lúc tôi đi ra ngoài công viên rồi, tôi ra ngoài đó thì đã thấy cậu ta ngồi đó đợi với một chiếc túi rồi. Đừng bảo là cậu ta lại tặng quà cho tôi nhé. Tôi đi lại ngày càng gần, hỏi:

– “Cậu đợi tôi lâu chưa?”.

– “Chưa, tôi cũng vừa ra thôi, mà hẹn tớ ra đây làm gì?”. – Cậu ta trả lời.

Tôi trả lời:

– “Không có gì, chỉ là cảm ơn nhưng món quà mà cậu đã tặng tôi với sự việc sáng nay thôi”.

– “Tưởng gì, không có gì đâu, mà nè, ăn kem đi nè, trời đang lạnh mà chúng mình có chung một sở thích là ăn kem mùa đông lạnh cóng nhỉ?” – Cậu đáp lại rồi mang ra 2 hộp kem, 1 dâu cho tôi và 1 socola cho cậu ta. Tôi nói:

– “Cảm ơn cậu”. Tôi nói tiếp:

– “Tại sao cậu vẫn cứ thân với tôi khi biết chúng ta đã chia tay rồi mà?”

– “Chả vì sao cả!”. – Cậu ta đáp.

Tôi nói:

– “Ừ! Mà này, có thể tôi sẽ ra nước ngoài du học đó, cậu ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha”.

– “Vậy là cậu định đi hả?”. – Cậu ta vội hỏi.

– “Ừ, tôi cũng không biết nữa”. – Tôi trả lời.

Câu ta nói:

– “Ừ! Nếu đi thì gọi cho tôi một tiếng nha”.

– “Ừ”. – Tôi trả lời.

– “Hứa nhé”. – Cậu ta nói tiếp.

– “Hứa!”…

Qủa nhiên, 3 tháng sau, tôi được ba mẹ cho đi du học ở Pháp, 13h00’ chuyến bay sẽ cất cánh mà bây giờ đã là 9h00’, tôi vội vàng thu xếp quần áo, đồ đạc, vật dụng cần thiết cho việc du học. Tôi không quên lời hứa đã hứa với cậu ta, tôi gọi điện cho cậu ta:

– “Nè, 13h00’ tôi chuẩn bị sang Pháp rồi, cậu có điều gì muốn nói thì nói đi”.

– “Ừ! Sang Pháp hả?”. – Cậu ta trả lời.

– “Ừ! Tạm biệt”. – Tôi nói.

– “Không chắc”. – Cậu ta đáp lại tôi rồi cậu ta cúp máy.

Lại ý gì đây? Tôi không hiểu nữa, 7 lần rồi…thôi chuẩn bị đến 13h00’ rồi, tôi chuẩn bị ra sân bay…

Đã đến 13h00’, chuyến bắt đã bắt đầu cất cánh, tôi ngồi vào chỗ ngồi của máy bay bên cạnh 1 người thanh niên mặc đồ đen từ trên xuống dưới. Bỗng anh ta đưa tôi một cốc trà sữa, 1 gói Cheese Stich. Tôi giật mình quay lại và thấy đó chính là cậu ta, ngồi ngay bên cạnh tôi, tôi hỏi:

– “Anh đang làm gì ở đây vậy?”

– “Tôi đi sang Pháp du học chứ đâu”

Tôi khóc:

– “Sao cậu cứ làm khổ tớ thế? Tớ đã cố quên cậu rồi mà! Làm ơn cậu đừng liên quan vào cuộc sống của tớ nữa! Tớ xin cậu đấy! Được không?”.

– “Cậu biết không? Tớ nói ‘không chắc’ ở đây có nghĩa là sẽ không bao giờ chúng mình có chuyện chia tay hay rời xa nhau cả. Bây giờ cậu hiểu những lúc tớ nói mà không trả lời cậu rồi chứ. Bây giờ tớ đã tìm được một nửa thực sự của mình rồi, cậu biết là ai không, là cậu đấy.”. – Cậu ta ôm tôi và nói.

Tôi vừa khóc vừa đánh cậu ta nhưng thực sự tôi cũng rất vui vì điều đó.

Sau vài phút, ổn định được cảm xúc, tôi hỏi:

– “Cậu vừa bảo tớ là một nửa của cậu hả?”

– “Chứ sao nữa”. – Cậu ta đáp.

Tôi vui vẻ nói lại:

– “KHÔNG CHẮC! HIHI ♥”.