Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Tác giả: Minie_wgemm

CHP 1: MỞ ĐẦU

_Con Nha Đầu này! Mày đúng là không biết trên dưới, mau mau quỳ xuống xin lỗi cho tao_ một bà lớn quát to làm mọi người đang làm việc cũng quay người tò mò nhìn.

Cô gái được gọi là Nha Đầu vẫn đứng im đó, ánh mắt không cảm xúc. Bà ta thấy thế càng bực tức hơn.

_ Ơ hay cái con Đ** *** này!!_ Bà lớn lấy ra một cây roi sắt quất mạnh vào lưng cô.

_ Haiz, Nha Đầu ơi là Nha Đầu!

Kiếp trước làm sao mà trông giờ khổ quá. Tội nghiệp. Thôi làm việc, không giúp được gì đâu_ mấy người hầu lí nhí. Nhìn cô gái Nha Đầu, lắc đầu thương xót.

Thế là trận đòn roi sắt cứ thế mà tiếp diễn, lưng cô gái từ roi đầu tiên là đã bật máu. Vậy mà mấy cái liên tiếp, cô vẫn không khóc, khuôn mặt vẫn thờ ơ, không quan tâm đến tính mạng và cả xung quanh.

Bà lớn khụy một chân chống một chân sau khi đá cô xuống sàn.

_ Sao hả đau không, van xin tao đi cái con tiện tì kia hahahaa.

_ Mồ côi không cha không mẹ. Lão già tao lượm mày từ bải rác về cho mày ăn cho mày lớn. Tao cũng không đối xử tệ bạc, ngày ngày có chỗ ngủ cho mày bạn chơi. Vậy mà mày dám dụ dỗ chồng tao, đúng là hồ ly!_ bà ta bốp mạnh cằm cô, miệng cười man rợ.

Miệng cô khẽ nhếch, bạn? Chó, chỗ ngủ? Chuồng. Cô khác nào thú nuôi. Chính người chồng biến thái dâm tặc của bà đã cố “đụng chạm” cô, bà ta đâu quan tâm cảm giác sợ hãi của cô thế nào khi ấy.

Một ý nghĩ gan đến nổi làm cô đưa mắt nhìn ngược lại bà ta.

_ Mày muốn gì hả súc sanh_ bà ta gằn giọng, hơi bất ngờ khi thấy cô gái làm vậy, có chút sợ sệt ánh mắt ấy.

Phập….Ahh. Cô nhếch môi lần nữa, đưa tay nắm lấy tay bà ta cắn mạnh đến nổi bật máu rồi bỏ chạy dù chắc sẽ không may mắn thoát và cơ hội sống chỉ có con số 0.

Bà ta nghiến răng, la lên. Gọi mấy tên bảo vệ bắt nó lại.

Căn nhà xa hoa, nhưng cuộc sống địa ngục. Thà hãy để mặc cô tại bãi rác, tại sao lại cho cô sống như thế này. Không nụ cười, không hạnh phúc, một chút ấm áp cũng không.

Cô cứ chạy chạy mãi cho đến lúc nhìn thấy cánh cửa sắt, lối thoát duy nhất.

Rầm Uỵch.

_ Bắt nó Giết nó! Con Quỷ **** đó, ơ_

Bà ta chạy ra chỉ vào cô nhưng cảnh tượng trước mắt làm bà sợ hãi tái mặt.

Bà lớn đi nhanh đến chỗ cô rồi nắm lấy mái tóc rồi dựt ngược lên.

_ Tiêu thiếu gia, thật xin lỗi đã để ngài va vào thứ dơ bẩn này. Thật xin lỗi_ bà lớn cười tươi với người đàn ông lịch lãm bị cô va vào.

Anh ta đứng lên, đưa tay phủi nhẹ bộ y phục, sửa lại cà vạt rồi mới đưa mắt nhìn người phía trước.

eTruyen.net

_ Mày còn không mau xin lỗi Tiêu thiếu gia! MUỐN CHẾT ÀH_ bà ta nói lớn, ta kéo mạnh tóc của cô hơn.

Tiêu thiếu gia? Là anh, người đàn ông cỡ 23. Nhìn vào cô bé (trong mắt anh), anh bất ngờ, không chỉ hình dạng mà còn hàn khí và biểu cảm bất cần.

_ Chết Tiệt! Tụi bây mau nhốt nó lại trong chuồng cho tao!_ bà ta quát.

Chuồng? Cô bé này ở trong chuồng àh, đây được gọi là gì, thú?

_ Đủ rồi!_ chất giọng lạnh cất lên. Sát khí lan toả làm bà lớn cười cũng cười không nổi.

_ Tiêu thiếu gia, tôi sẽ cho nó vào chuồng và phạt như chó. Mong ngài đừng giận_ sau khi đuổi chồng khỏi nhà, bà ta càng thích những cậu đàn ông đáng tuổi con trai bà như thế này dù rất sợ. (mặc dù bà chẳng có con)

Gì cơ? Anh ta nhếch môi.

Cô bé đang nhắm nghiền mắt lại rồi nhẹ mở ra trong lúc bà ta nói những câu đó, với bộ dạng thảm hại, người bê bết máu, đồ rách tươm nhưng trông chả có chút gì là sợ hãi.

_ Tôi bảo Ngưng_ anh nói rõ hơn làm bà giật mình.

_ Bà biết tôi đến đây làm gì, bà Tú Loan.

_ Vâng, Tiêu thiếu gia đến đây ký hợp đồng ạ.

_ Không có hợp đồng mà tôi còn muốn bà trả khoản nợ đã vay năm trước. 656 ngàn USD, vốn lẫn lời.

_ Th..iếu gia, ngài ngài_

_ Bà trả hay không?_ anh ta khoanh tay, ánh mắt không nhìn bà mà nhìn cô.

Bà buông lỏng tay, mặt mếu xệch.

_ Cậu biết công ty tôi kinh doanh không lớn, nhiều như vậy thì làm sao_

_ Thế, còn cô ta? Đủ cho bà trả hết số nợ_ lời nói đó làm cô đưa mắt nhìn thẳng vào anh. Anh là ai mà nói thế, muốn cứu? hay như ông già kia?

_ d..ạ? Ngài. Tiêu thiếu gia cứ đùa, một con tiện tì

_ Câm miệng_ anh liếc nhẹ bà ta rồi vầng trán có một vết nhăn nhẹ, nhịn đủ rồi đấy bà già kia.

_ A tôi tôi xin lỗi, thiếu gia cứ đem cô ta đi. Đây là một người hầu tốt, cô ta ngốc nghếch nên dạy bảo đánh đập sao cũng được, cũng có thể làm thoả mãn thiếu gia đây a_

Ngữ điệu của bà Tú Loan làm anh khinh dù nếu là anh thì anh chắc cũng sẽ làm vậy, có khi còn độc ác hơn. Nhưng cô bé này có sức thu hút sự chú ý của anh cao, thú vị.

_ Vậy àh, mai sẽ có người đến ký hợp đồng thay tôi. Tiền nuôi dưỡng cô gái này, không ít đâu_ anh nói chậm rãi nhấn mạnh chữ tiền nuôi dưỡng rồi cúi người xuống chỗ cô.

Anh vòng tay, một tay để giữa đùi, một tay bế cô lên khéo léo tránh làm đau.

_ ơ Tiêu thiếu g

_ Đã là Người của tôi tôi quản, lần này là cho qua.

Bà Tú Loan nuốt nước bọt khi nghe anh nói thế, lần sau nếu cô ả mà mất một sợi tóc vì bà thì…..bà chết chắc.

_ Đi_ anh quay lưng nhẹ nhàng bế cô đi.