Bắt em ở lại bên tôi… Bà xã ạ! - Trang 9

GẶP LẠI NGƯỜI QUEN! …

Quang Kiệt hôn má cô và đi khỏi còn cô thì ngồi vào bàn ăn, ăn một mình, xung quanh cô là quản gia Yoy, quản gia Sih và các cô người hầu khác.

“Sao lạc thế?” Cô nhíu mày nói

“Lạc ư!?” Quản gia Yoy và quản gia Sih đồng thanh, quản gia Yoy liền nếm thử rồi nhìn vào cô một cách ngạc nhiên.

“Mặn….mà phu nhân” quản gia Yoy nói làm cô lúng túng, cô đứng dậy rồi đi lên phòng không nói một tiếng nào.

“Phu nhân chẳng lẽ bị bệnh….” quản gia Yoy nói chưa xong thì quản gia Sih đã chen vào

“Không thể nào…”

Trong một canh phòng u ám trên lầu có một cô gái đang đưa tay chạm vào môi của mình rồi để xuống nhìn lên trần nhà rồi bắt đầu suy nghĩ, những câu nói của cô bắt đầu thốt ra, những câu nói mệt nhọc.

“lạc thật mà!” “Thật nực cười, sao lại không có mùi vị gì thế này” cô dần dần nhắm mắt lại rồi thiếp đi.

Khi cô mở mắt ra thì đã 5.30 rồi, cô nhìn vào chiếc đồng hồ của mình thì biết ngay là còn 30 phút nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu, cô công nhận mình ngủ giống heo thật cô đứng dậy Thay một bộ ddồ một cách đơn giản và bắt đầu đi ra ngoài.

“Chào phu nhân”quản gia Yoy cuối chào nói

“Ừm, tôi đi qua nhà mẹ tôi một chút, tối tôi về” cô nói xong đi thẳng ra luôn, không muốn nghe một từ nào của quản gia hết, không cần xe cô củng đi bộ coi như tập thể dục.

Cô bước vào nhà của mình bây giờ chắc ba mẹ cô đang ở công ty nên sẽ không về nhà cho tới 9.00 cô lên lầu đi thẳng vào phòng tắm rồi thay cho mình một chiếc đầm trắng ôm body có phần cup ngực, phía dưới xẻ tà chân váy ngắn tới đùi và với áo khoác vai màu trắng toát ra vẽ quyến rũ và thanh thoát, mái tóc bạc kim uốn nhẹ phần đuôi ngang lưng như thường lệ, đôi môi đỏ đeo một chiếc mặt nạ màu trắng lên. Cô đi xuống lấy chiếc xe Koenigsegg Agera R yêu quý của mình là lái đi tới bữa tiệc trang trọng nhất trong thế giới ngầm.

Cô bước xuống và đi thẳng vào trong, đôi mắt trong chiếc mặt nạ trắng trở nên lạnh lùng hơn, mái tóc bồng bền lước qua những cơn gió, cô nhẹ nhàng bước đi tới chủ của bữa tiệc, tối nay 8.00 tối mới bắt đầu nhưng 6.00 là bắt đầu chào mừng những vị khách. Sau khi cô bước ra khỏi chiếc xe của mình lại có một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe đằng sau mặt một chiếc đầm đen có phần cổ cao, đính đá sáng nổi bật, phần eo chiết cao sang trọng trong rất thanh lịch và quý phái, mái tóc đen búi gọn lên đầu với chiếc mặt nạ màu đen lên mình bước vào về phía cô.

“Killed mày củng ở đây à, tao tưởng mày không tới chứ” nhỏ đứng kế bên cô nói, cô nghe thấy một cái giọng quen thuộc liền nhìn kế bên mình, thấy một cái thân hình quen thuộc thì con mắt của cô không còn lạnh nhạt như hồi nãy nữa

“Tao củng đâu có muốn tới đâu… mà tao củng ngặt nhiên khi mày tới đấy” cô cất giọng

“Killed! Death! Hello~~ ” có một đứa nữa từ phía sau kêu lên chạy tới với một chiếc áo dài màu đỏ trên có nền voan màu nude, các họa tiết ren gân được thêu nổi vô cùng cầu kỳ và ấn tượng củ nhỏ, các chi tiết ren tập trung tại ngực áo và trải dài trên tà áo làm cô toát ra sự kiêu xa và lộng lẫy và một chiếc mặt nạ màu đỏ. Nhỏ chưa chạy tới thì đã trược và ngã xuống rồi, cô và nó thấy vậy liền bước đi như không quen biết.

“Mặt một chiếc áo dài mà còn chạy thì thật là mất mặt” Death nói

“Ước gì tao không biết nó!” Cô nói theo

“Ê bọn bây đi đâu vậy!?” Nhỏ kêu lên làm ai củng phải nhìn ba đứa nó vì chỉ có ba đứa nó là đeo mặt nạ,còn mặt những bộ đồ sang trọng và quý phái trên mình.

“Ba người đã tới rồi, giới thiệu lại tôi tên là Mai Nhã trong bang Diamond Rose, cho tôi xin biệt danh của các người” Mai Nhã thanh lịch chào đón nói nở một nụ cười thân thiện.

“Chào, tôi là Death”

“Tôi, killed”

“Còn tôi, không ai khác là Blood”

Giới thiệu2

Lục Anh- (Death- biệt danh dành cho những cái chết) (nó)

Cha mẹ không giàu củng không nghèo có một đứa anh hai là chủ tịch tập đoàn

D-Fashion ngành thiết kế thời trang và nó đang đi làm trong công ty thiết kế của dì Thiên Kim, là tổ trưởng của tổ B, tính tình có chút lạnh có chút nóng.

Hồng Mai- (Blood- biệt danh dành cho những giọt máu tươi) (nhỏ)

Ba là tổng giạm đốc RDF top 5 thế giới, tính tình có chút trẻ con, quậy phá, ồn ào và không bao giờ suy nghỉ trước khi nói, cô đang là phó giám đốc công ty của ba, mẹ cô mất sớm khi cô còn 1 tuổi nên chỉ ở với ba của mình, nhỏ ở bên Mỹ 6 năm bây giờ mới về.

Có một người đàn ông đang đưa ánh mắt về phía cô, xung quanh anh đều là những người mặc áo vét đen trong rất lịch sự, họ cười cười nói nói. Còn người đàn ông đó chỉ ngồi đó liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, mặt không cảm xúc, không biết người đàn ông đó đang nghỉ gì mà nhìn cô chăm chú đến như vậy, ánh mắt lạnh lùng của anh trở nên đáng sợ hơn, anh đứng lên đi về phía cô đang đứng.

Anh dần dần đưa tay phải kéo tay cô về phía anh rồi lại đưa tay trái ôm vào eo cô, Thiên Kim nhíu mày nhìn nhưng chưa đầy 2 giây thì cô đã đẩy anh ra thật mạnh, quay đầu nhìn ra chỗ khác, anh nhìn cô mỉm cười những người quen biết anh điều đơ ra khi thấy anh cười với một người phụ nữ xa lạ, bây giờ họ đang rất sốc, một người có tính tình lạnh lùng, không thích thú với những người phụ nữ xung quanh, tàn nhẫn và ác độc đang cười với một phụ nữ xa lạ mà không ai quen biết.

Phải làm sao đây anh đã biết cô là ai rồi sao, không thể nào cô đang đeo mặt nạ mà sao có thể nhận ra cô chứ, bây giờ cô cảm thấy rất bất an.

“Triệu gia thật vinh hạnh được gặp ngài” Mai Nhã thấy anh tới liền chào hỏi

Khi nghe cái tên Triệu gia thì cô lại giật mình không biết nên làm gì cô bây giờ đang dần dần bất an hơn.

Anh thấy cô giật mình liền cười trong người, nhìn qua người đứng trước mặt thì sắc mặt của anh bắt đầu thay đổi, khí lạnh bắt đầu tỏa khắp nơi làm cho người ta phải rùng mình…..

“Ừm” anh nhìn Mai Nhã rồi trả lời