Bắt em ở lại bên tôi… Bà xã ạ! - Trang 8

TÀN NHẪN THẬT!

Giờ đã bắt đầu tối, gió củng bắt đầu lạnh, cô và anh đang ngồi chung một chiếc xe về nhà, anh lẳng lặng lái xe trong những con đường vắng lặng còn cô thì nhìn những toà nhà đang loá sáng với những ánh đèn bao vây, cô quá mệt mỏi với cái thế giới này quá rồi, quá khứ của cô đang dần dần hiện về làm cô rất muốn quên đi. Những ký ức về một người đàn ông đã phản bội cô, cô sợ nếu tới bữa tiệc đó cô sẽ gặp lại người đàn ông đó và Quan Kiệt củng là người mà cô lo lắng thứ hai.

Anh lái xe vào trong cara rồi bước ra ngoài với cô, cô chậm chạp đi từng bước vào nhà.

“Kính chào Triệu gia và phu nhân đã về” Joy và Sih đồng thanh nói

Cô dừng bước nhìn bọn họ “hành lý… tôi muốn về” cô nói với cái giọng ra lệnh, tại sao cô lại ở lại đây chứ, cô là gì mà phải ở lại, những thứ cô đang nhìn đều giống những thứ người đàn ông đó đã làm cho cô.

Cô lùi lại về phía sau 1 bước rồi bước ra ngoài, không một chút ý định sẽ quay lại, anh nhìn cô đang bước khỏi canh nhà của anh, mặt anh trầm xuống bước lại gần cô, anh bế cô lên rồi đi thẳng lên lầu, bỏ cô xuống một chiếc giường của anh, anh từ từ cởi từng núc áo sơmi ra, cô nhìn anh đang từ từ cởi đồ của mình, cô liền hoảng sợ, cô đã nói gì sai sao, cô đâu có nói những câu khó nghe đâu…

“Làm gì vậy… điên à” cô định đứng dậy bước ra khỏi canh phòng của anh nhưng lại bị anh chặng lại, anh đẩy cô xuống giường dần dần cởi áo của cô ra, cô đưa bàn tay yếu ớt của mình cố đẩy anh ra, cô nên làm gì đây, đầu cô trống rỗng không nghỉ một cái gì ra hồn những bàn tay của anh đang bắt đầu sờ mó bên trong cô, mặt cô trắng bệt, tay bắt đầu rung.

“Xin lỗi… tôi xin lỗi….. xin lỗi….tôi xin lỗi anh mà….!” Cô bắt đầu oà khóc những tiếng khóc vang lên làm anh phải dừng lại, cô không biết tại sao mình lại xin lỗi củng không biết mình đang nói gì.

“Anh” cô củng nói anh bằng “anh” rồi

“Em xin lỗi anh làm gì” anh nhỏ nhẹ hỏi.

“Kh…không… biết” cô nức nở nói, anh bắt đầu mỉm cười, từ đầu đến cuối anh chỉ định đùa với cô một chút, ai ngờ cô lại khóc như một đứa con ních bị lạc đường vậy, chỉ hù doạ cô cho cô ở lại bên anh chứ không muốn cô bước khỏi canh nhà này. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô, ru cô ngủ làm cô nính khóc.

“Là anh sai, anh xin lỗi” anh thì thầm nói

Một ngày lại trôi qua cô ngồi dạy như những ngày bình thường, tóc tai bù xù cô nhìn xung quanh và quay qua nhìn anh, anh đang ngủ rất ngon lành vì hôm nay là một ngày lễ nên những nhân viên và giám đốc được nghỉ lễ trong ngày hôm nay, cô đưa tay xoa đầu anh như một con cún con.

“Chị này!!! Sẽ không bao giờ cho nhóc đùa với bà chị 1 phút 1 giây nào nữa đâu” cô thì thầm nói, tối qua dám bày trò với cô, hôm nay cô chắc chắn sẽ không bỏ qua những gì anh đã làm tối qua, làm cho cô sợ chết khiếp, hên là không có một cơn ác mộng nào tới tìm cô, nếu có thì cô sẽ làm cho anh sống không bằng chết, cô từ từ đứng lên thay đồ rồi đi xuống.

“Kính chào phu nhân.” Yoy lễ phép nói nở một nụ cười thân thiện

“…phu nhân…. tôi chưa có chồng mà, phải gọi tôi là tiểu thư chứ!?” Từ hồi trước đến bây giờ cô mới nghỉ đến việc xưng hô của quản gia Yoy.

“Triệu gia củng sắp làm chồng của phu nhân rồi nên đây củng là nhà của phu nhân” “tôi sẽ mang đồ ăn sáng ra” quản gia nói xong thì lùi lại đi về phía nhà bếp.

“Dậy rồi à” một giọng nói nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống anh đang mặt một bộ đồ vét đen trong lịch sự và quý phái toát ra vẽ kiêu ngạo hơn bình thường.

“Đi đâu vậy?” Cô hỏi hôm nay anh không có công việc củng không có một buổi hẹn quan trọng sáng nay vậy tại sao anh lại mặt một bồ đồ vét lịch lãm như vậy.

“Anh đi dự tiệc, mai anh mới về, em ở nhà ngoan ngoãn đi đó” anh mỉm cười nói không một chút lạnh lùng củng không một chút kiêu ngạo.

“Đi đâu?” Cô hỏi lần nữa

“Nơi đó nguy hiểm lắm em không nên tới thì tốt hơn” anh nói

“Đi đâu!?” Cô hỏi lần thứ ba

“Tiệc thế giới ngầm” anh trả lời

“tiệc!?” nhưng tiệc thế giới ngầm không phải là 7 giờ mới chào mừng sao, nhưng sao anh lại đi vào sáng sớm như vậy, sẽ có chuyện gì sảy ra vào tối hôm nay à, cô nghỉ thầm.

“Em lo cho anh à….. hay là không nở rời xa anh” anh nói như một lời đùa.

“Không”

“Em Tàn nhẫn thật” anh cười, dạo gần đây anh cười hơi bị nhiều nói cùng rất nhiều khi ở gần bên cô. Thấy cô, anh củng cảm thấy vui hơn nhiều.