Bắt em ở lại bên tôi… Bà xã ạ! - Trang 6

EM ĐẸP LẮM

Trong một canh phòng tối tâm không có một chút ánh sáng nào, có hai người đang ngủ chung một chiếc giường. Có một tiếng hét vang lên từ dưới lầu làm cho Quang Kiệt phải khó chịu mở mắt. Mới sáng sớm đã ồn ào rồi, dưới lầu không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Anh nhìn kế bên mình là một cô gái có mái tóc dài bạc kim, cô đang ôm anh và ngủ một cách ngon lành, anh cười trong lòng, cô giống hết như một con mèo ngoan ngoản khi ngủ nhưng lại rất cứng đầu khi dậy. Anh đứng dậy thay đồ đi làm rồi xuống dưới, thấy một đứa con gái mặt một bộ đồ hở hang trên mình, make up đậm đang la ầm lên ngoài cửa kế bên là hai quản gia, anh khó chịu lại gần.

“Cô ấy là ai” anh trầm giọng hỏi quản gia Yoy, nhìn về phía cô gái đang đứng trước mặt

“Thưa Triệu gia cô ấy nói cô ấy là bạn của phu nhân ạ” quản gia Yoy trả lời

“Tên” anh lạnh lùng nói

“Tôi tên là Mai Nhã tôi là bạn thân nhất của Linh Nhi” cô cao ngạo nói

“Linh Nhi…!? thật nực cười” anh ghét nhất những người nói dối trắng trợn

“Sih mang cô ấy xuống đây…. nhưng không được đánh thức cô ấy”

“Vâng!” Sih tuân lệnh đi lên chờ Thiên Kim thức dậy

Trong canh phòng không có một chút ánh sáng mặt trời nào lọt vào trong chỉ có một ánh đèn từ phòng tolet chiếu vào, cô mở mắt trong cơn ngủ sayn của mình, tóc cô hơi rối, mắt còn chưa tỉnh lắm, nhìn xung quanh mình thật xa lạ, cô cởi đồ mình ra mặc cho mình một cái áo sơmi bên cạnh, nó có vẽ hơi to so với cô, không biết là của ai cô củng không quan tâm cho lắm chỉ nghỉ là chiếc váy của cô đả bị dơ nên thay đồ là một chuyện bình thường. cô bò xuống giường đi thẳng ra ngoài cửa.

“Chào buổi sáng phu nhân……”Sih thấy cô với bộ mặt ngặt nhiên, cô đang mặt một chiếc áo sơmi của Triệu gia làm cho đôi chân thon gọn của cô bị lộ ra rất nhiều.

“Gì!?” Thấy quản gia Sih cứ nhìn mình chằm chằm, cô càng ngày càng khó chịu

“Bạn..bạn của phu nhân đang ở dưới ạ” quản gia Sih bình tỉnh lại nói

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừm” cô chậm rãi đi xuống lầu

Quang Kiệt thấy cô đang đi xuống mặc chỉ có một chiếc áo sơ mi của anh, anh liền đứng dậy chặng đường cô không cho cô đi thêm bước nào cả, anh cười nhạt nhìn cô, cô không hiểu chuyện gì đang xãy ra cho lắm.

“Gì” cô hỏi, tự nhiên chặng đường của cô.

“Em đẹp lắm” anh cuối xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của cô nói

“Điên. tránh ra!”cô đẩy anh ra nhưng anh cứ chặng đường cô lại, làm cô phải phát bực,

“Đẹp thế này, anh chẳng muốn cho người khác thấy em chút nào!” Anh bế cô lên, làm cô hoảng sợ, động tác hơi nhanh nên cô không theo kịp, thấy một cô gái đang ăn mặt hở hang đang đứng bên ngoài, chẳng lẻ người này nói mình là bạn sao, nhưng đây là lận đầu tiên gặp sao có thể coi mình là bạn chứ.

“Này.. người đó” cô chỉ vào người con gái đang đứng trước cửa, sao không cho vào mà bắt người ta lại đứng đó.

“Sao?” Anh hiểu cô đang nói, nhưng không quan tâm cho lắm

“Này Quang Kiệt, thả tôi xuống mau, không thấy bạn tôi đang chờ à” cô hét lên làm cho cô gái đó quay mặt sang nhìn, nở một nụ cười thân thiện, đến gần cô.

“Nhi! Lâu quá không gặp, bà đã có chồng rồi à” Mai Nhã thân thiện nói không còn cái tính khó chịu, chảnh chọe khi nãy.

“Ờ…ờ….đâu có tui có chồng hồi nào” Thiên Kim nhìn qua anh “thả” một tiếng anh liền thả cô xuống, nếu người này là bạn thân thật thì tại sao nói bằng cái tên đó.

“Anh đi làm đây” anh hôn môi cô rồi bước đi ra ngoài, cô thì không quan tâm về cái nụ hôn con ních đó, cô chỉ coi anh như một người em mà thôi.

“Cô là ai!?” Cô nghiêm túc khoanh tay đứng nhìn cô con gái đang đứng trước mặt

“Tôi là Mai Nhã trong Bang Diamond Rose, cô sẽ được mời dự tiệc vào tối mai” Mai Nhã đưa tấm thiệp cho cô rồi nói “cô phải đi!”

“Cô biết tôi là ai đúng không… nhưng tôi đã rời khỏi thế giới ngầm rồi, tôi. không. thể. tham. gia” nhấn mạnh 5 từ cuối cùng……