Bắt em ở lại bên tôi… Bà xã ạ! - Trang 5

ÔM CÔ VÀO LÒNG

“Tôi không cho em đi đâu hết, chúng ta sắp làm đám cưới rồi, nên tối nay em ngủ ở phòng tôi.” Quang Kiệt trầm giọng nói, những câu nói từ anh chẳng có một chút dịu dàng chút nào. Cô nhìn anh, giọng nói của anh lại thay đổi đến đáng sợ.

~Reng reng reng~ tiếng điện thoại reng lên Quang Kiệt bắt máy

“Gì!?” Củng là giọng nói lạnh lùng của anh thốt ra, một giọng nói đầy quyền lực.

“Bang silver white muốn gặp ngài ạ” đầu dây bên kia trả lời, lời nói có chút hơi rung.

“Ừm, tôi tới ngay”

~Tít tít tít~ anh tắt máy

“Em đi ngủ sớm đi, tôi có công chuyện, nên sẽ về trễ” anh nói xong không cho cô nói thêm câu nào cả, liền bước đi ra ngoài, lái xe đi. Cô cứ đứng đó không biết làm gì củng không biết đi đâu, một cô gái lạ mặt tới gần, mặt một bộ đồ đen, thanh lịch và có chút quý phái từ cô gái ấy, “Kính chào phu nhân, tôi là quản gia Ở đây, hãy gọi tôi là quản gia Yoy ạ, mời phu nhân theo tôi” cô quản gia cuối chào lễ phép, nhìn bề ngoài thì còn rất trẻ, hình như 24 hoặc 26, tại sao lại cho một người như vậy làm quản gia.

Yoy một cái tên kỳ lạ, củng rất khó nói, hình như là tên ngoài nước.

Thiên Kim đi theo quản gia Yoy không nói lên tiếng nào. Cuối cùng củng tới, cô quản gia mở cửa mời cô vào.

“Đây là phòng của Triệu gia, chúc phu nhân ngủ ngon” cô quản gia nói xong liền bước đi ra ngoài và đóng cửa lại. Trong phòng anh rất tối, cô lại chẳng thấy gì củng chẳng biết chỗ bật đèn ở đâu, liền ngồi xuống đất, cô có nên đi khỏi đây không hay nghe lời anh ở lại dù cô rất ghét, một lúc sau cô quyết định ở lại vì chắc nhà cô đã đi ngủ rồi, làm phiền chi cho mệt.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô cứ ngồi đó, không muốn đứng dậy củng không muốn đi tìm giường, cô bắt đầu

Nằm xuống sàn nhà, rồi ngủ thiếp đi không hay biết. Sàn nhà càng ngày càng lạnh, thời tiếc bên ngoài củng thay đổi không kém. Cô nằm yên bất động không một chút cử động nào.

~~Cách~~ 3.00giờ sáng tiếng cửa mở vang lên.

một thân thể to cao đang nhìn xuống sàn nhà, thấy cô đang ngủ mà không sợ bị cảm lạnh, anh liền bế cô lên vào giường của mình, đắp mền cho cô sợ cô bị cảm,

“Em làm cho anh lo lắng đấy, nếu bị cảm lạnh thì tính sao đây” anh thì thầm bên tai cô, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, hôn nhẹ vào môi rồi đứng dậy vào nhà tắm.

10 phút sau~ anh bước ra với một bộ đồ ngủ trên mình, đi lại gần cô, ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt lại và ngủ bên cạnh cô, cô củng ôm anh như một cái gối ôm ấm áp của mình. Ôm cô vào lòng, anh cảm thấy rất vui, anh chỉ ước anh có thế ôm cô hằng ngày như vậy, anh muốn thời gian được dừng lại từ đây nhưng chắc sẽ không được.

Một ngày nắng nóng lại bắt đầu, mấy hôm nay thời tiếc rất khác thường, có lúc nóng có lúc lạnh làm người ta không thể theo kịp theo thời gian…