Bắt em ở lại bên tôi… Bà xã ạ! - Trang 4

TÔI KHÔNG CHO EM ĐI ĐÂU HẾT..

Chap 5

Cô về nhà, đi thẳng vào phòng của mình, định đi lấy đồ đi tắm nhưng lại không thấy đồ đạc mình đâu, liền gọi cho bác quản gia, thì nghe ông nói đồ đạc của cô đã chuyễn sang nhà của Triệu gia, ông đưa địa chỉ của Quang Kiệt cho cô, trong lòng cô bây giờ rất tức, tức đến nổi muốn xé xác anh ra làm từng trăm mảnh, nhưng hên là cô hiền nên không dám. Cô đã nói là không ở chung là không ở chung mà.

Cô đi tới địa chỉ, canh nhà này còn to hơn nhà cô có một chút, ở ngoài thì có rất nhiều người vệ sĩ mặt một bộ đồ đen, kính đen, nhìn giống hệt mafia, Thiên Kim liền nghỉ mấy người này bị điên hay sao mà đeo kính đen vào buổi tối, bị tâm thần….

Cô định bước vào nhưng lại bị chặng lại, cô khó chịu nhìn hai anh bảo vệ đứng canh cổng. sao giám chặng đường của cô.

“Cô không được vào, chỗ này không thuộc về cô, muốn tiền thì tới chỗ khác mà tìm” anh bảo vệ nói với cái giọng hơi trầm.

“Tôi vào đó thì sao, ai ngăn được tôi nào” một ngày mệt mỏi, bực mình, còn bị người ta chặng đường nữa chứ, cô mà nổi khùng là không được đâu.

“Không còn cách nào hết….haizz” anh bảo vệ nói xong liền thở dài lấy súng ra chỉa vào cô. người kia thấy vậy liền lấy súng ra chỉa theo.

Thiên Kim nhìn thấy hai cái súng đang nhắm vào cô liền nói “Bắn đi, bắn tôi đi” từ trước đến giờ cô chưa sợ ai chừ một người….

“Bang!!” Một tiếng súng vang lên không thương tiếc, cô cười nhạt, vai áo của cô đã bị rách, và củng rất đau dù chỉ là một vết thương nhỏ ngay vai cô.

“Bắn súng của các người tệ thật” cô nhìn họ với vẽ mặt khinh bị, chiếc Váy xòe mới của cô đã bị rách vai trong một ngày. Phải bắt những người đó may cho cô 100 cái váy giống hệt như vậy mới được.

Nghe tiếng súng vang lên Quang Kiệt nhíu mày, đi ra ngoài coi ai dám làm phiền anh làm việc. Quang Kiệt bước ra thì thấy hai tên đang chỉa súng vào một cô gái đang đứng trước cổng , anh lại gần thì thấy Thiên Kim, vai áo của cô thì bị rách.

“Máy người đang làm cái quái gì vậy” anh lạnh lùng nói, không khí xung quoanh anh làm mọi người cảm thấy khó thở, anh tức giận nhìn bọn họ.

“Ng..ngài k…in…King …..” bọn họ không nói nên lời

Anh không quang tâm tới mấy người đó nữa liền tới gần Thiên Kim, thấy cô đang bị thương anh liền nhíu mày, dịu cô vào nhà, nhưng cô không chịu liền đẩy anh ra, cô không nói gì liền đi vào nhà, anh nhìn hai người canh cửa đã làm cô bị thương.

“Các người bị xa thải, tôi không muống thấy hai người trong vòng 5 phút” anh nói xong thì đi theo cô vào nhà, anh đã nói với họ là phu nhân của họ sẽ đến đây, không có sự cho phép của anh thì nhất định không được bắn, ai ngờ họ không quan tâm đến những gì anh nói. Anh tức…

“Vết thương sao rồi, để anh coi” Quang Kiệt nói với cái giọng lo lắng

“Không sao, đồ đạc của tôi đâu” Thiên Kim thẳng thắng nói, anh không trả lời, cằm tay cô lên nhìn vào vết thương đang chảy máu.

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, Quang Kiệt lo làm gì” cô nói xong đẩy tay anh ra một bên, lên lầu kiếm hành lý của cô, nhưng lại bị anh bắt lại, kéo tay cô xuống ngồi với anh. Thấy anh lo lắng cảm thấy kỳ lạ, một vết thương nhỏ như thế thì có gì đâu mà lo, dù anh và cô điều mới biết nhau mới có 1 ngày.

“Quang Kiệt” tại sao cô lại kêu anh như vậy, những câu nói toát ra từ cô đều xa lạ và đối với anh lạnh lùng biết bao, ngay ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh đã biết cô thuộc về Triệu Quang Kiệt này, anh muốn cưới cô, muốn lo lắng, bão vệ cho cô. Nhưng cô lại luôn quang tâm về tuổi tác, nếu anh lớn hơn cô, cô sẽ cưới anh và yêu anh chứ?.

Thiên Kim thấy anh kêu người lấy thuốc cho cô, cô liền ngoan ngoản ngồi xuống, chúc đã lấy hành lý sau củng không có muộng, cô nhìn xung quoanh canh nhà của anh, trong đây có 2 quản gia, và có rất nhiều người hầu mà cô không thể nào đếm được, ở bên ngoài thì có rất nhiều vệ sĩ, ở nhà cô chỉ có 1 quản gia, 3 người hầu và 3 vệ sĩ. Có một ngày cô cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, vì đã có một người đang chọc tức cô nên cô đã xa thải tất cả các người hầu và vệ sĩ, giờ đây chỉ có nhiêu đây mà thôi.

Mà hồi nãy người canh cổng đó gọi anh là King đúng không, cái tên mà cô đã nghe 1000 tỷ lần, nhưng lại không nhớ ra là ai. Cô nhìn anh đang chăm chú băng vết thương cho cô, nhìn giống hệt em trai đang băng bó cho chị gái vậy. Khi băng bó xong anh nhìn cô rồi nói.

“Có đau không” giọng anh rất dịu dàng, khiến cô có chút rung động, cô là người rất hay rung động trước mặt những người đàn ông hay dịu dành và lo lắng cho cô, nhưng trong các đàn ông đó điều là người lớn tuổi hơn cô chứ không như anh, đó là điều cô không vui nhất khi cô đã rung động với một người nhỏ tuổi hơn mình.

“Không, không đau chút nào, hành lý của tôi đâu”cô đứng dậy nói

“Tôi không cho em đi đâu hết” ….