Bắt em ở lại bên tôi… Bà xã ạ! » Trang 26

NÀY!!! ĐIÊN!!

~~~

Chap trước

“Đừng sợ, anh đang ở đây không hề đi đâu cả” anh nói đưa tay trái ôm cô vào lòng còn tay phải thì nhẹ nhàng xoa đầu của cô. Anh biết cô đang sợ nhưng anh lại không biết ly do tại sao… Nhưng anh biết một điều rằng tất cả là do ông ta mới làm cô sợ như thế này.

~~~

Trong vòng mấy phút sau cô cuối cùng bình tĩnh trở lại, cô rời khỏi anh như một cơn gió rồi đi thẳng vào trong toilet. Anh có chút bất ngờ vì sự hành động của cô. Cô khóa cửa toilet xong thì liền lấy điện thoại ra gọi. Bật vòi sen ra để không cho anh nghe thấy.

“Trò chơi kết thúc rồi, ông ấy đã tìm thấy tao rồi” cô nói với cái giọng lo lắng. Chưa nói đến câu thứ 2 cô liền nghe tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô không thể tập trung được

“Em à, em có sao không, mở cửa ra đi” quang kiệt vừa gõ cửa vừa nói làm cô không biết phái nói chuyện với anh thế nào.

“Em không mở, anh phá cửa đấy” anh hét vì không nghe cô nói gì

“Em…. em không sao, đừng lo cho em” cô liền nói khi nghe cái từ khóa cửa… ‘anh ấy đang đùa à… nếu mà ảnh phá cửa thì mình chết chắc.

“Này!! Từ hôm qua đến giờ không nghe máy, giờ bọn tao đang làm việc mà mày giám gọi hả con kia…….. mà Mày nói cái quai gì vậy, ai tìm ra mày, có thằng điên nào mà tìm ra mày vậy!!!”….. con lục anh la to lên nhưng khi la hét ôm xồm xong thì đầu dây bên này không hề trả lời… “mày đang dở chò với tao đấy à!!!!!”

“Trời ơi nói vậy mà không hiểu là sao, chú tao tìm ra tao rồi!” Con Kim nói làm con Lục đơ ra mốt chut rồi lại nói “chú!.. mà chú nào, mày có biết mày có nguyên một dòng họ chú không mà hôm nay chắc mày bệnh lắm cho nên mới gọi cho tao, thôi tao đi, tao bận rồi, bai” nghe xong câu bai con Lục liền tắt máy. Để lại cô ngồi đó nói chuyện, cơn tức bất đầu tới làm cô muốn quăng cái điện thoại ra xa.

“MỞ CỬA!!” Anh bên ngoài kia nói, cô đứng dậy đi tắt nước rồi bước ra ngoài nói một câu lạnh lùng với anh “Em. Rất Ổn!” Rồi bước ra ngoài không biết tại sao cô ấy lại giận.

Khi cô bước khỏi canh nhà cô liền thấy người đàn ông có bộ mặt rất quen thuộc với cô… đó là chú cô.

“Lâu quá không gặp, cháu gái của ta, hình như bang của cháu càng ngày càng yếu đi thì phải, đi đi, chạy chạy. Không mệt hả cháu” chú Kim nói rồi cười vô tư

“Mệt chứ, tôi không rãnh như chú, mà cứ ngồi đó không làm gì, coi chừng mập ra đấy chú ạ. Bây giờ chú có thể biết một điều rằng tôi đang rất bận không nói chuyện với chú được nhiều cho nên tôi thật lòng Xin Lỗi” cô nói xong rồi đi qua chú Kim một cách bình thường không còn rung rẫy như hồi sáng nay nửa. Cuối cùng cô cũng dừng sợ.