Bắt em ở lại bên tôi… Bà xã ạ! » Trang 21

CHẾT CHẮC RỒI

Lâu quá không publish truyện, mong các bạn thông cảm.

~~

“…. À.. thì ra quan hệ anh, em của chúng ta không thân lắm nhỉ” Văn Phúc cười buồn

“à không, không phải đâu… ” nếu cô nói là cô là em gái của cái người ngồi trước mặt mình thì…. Vậy đi, em gái thì em gái, diển cũng không có cái gì to tát

“cũng có thể nói là như vậy” cô nói với cái giọng nhẹ nhàng (vì là người biện nên phải nói nhẹ nhàng)

“Vậy ư …” Văn Phúc dừng lại rồi bắt đầu nhìn người ngồi kế bên cô rồi nói tiếp “còn người này là….?” Anh hỏi rồi nhìn về phía cô một lần nữa

“Tôi là Triệu Quang Kiệt, chồng của cô Kim Thiên Kim” anh nói với cái giọng lạnh lùng, ánh mắt không có một sự cảm xúc

Đọc FULL truyện tại đây

“Rất vui khi được gặp anh” Văn Phúc cười nói nhìn Quang Kiệt đáp rồi lại quay sang cô

“Má của cô có sa…….” Văn Phúc nói chưa xong thì bị ai đó chen vào

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng giờ thăm đã kết thúc rồi ạ” cô y tá vào và nói

“Ừm, vậy chúng tôi đi đây” cô đứng dậy rồi cuối chào tạm biệt và bước ra ngoài cùng với anh

Khi bước ra bệnh viện thì trời cũng đã bắt đầu chiều, đáng lẻ ra cô vào đây để nói về cái vụ sáng sớm hôm nay, ai ngờ nó biến thành một vụ không ai ngờ tới, ‘mất trí nhớ… thật là, đang nghiêm túc với tôi đấy à, đúng là điên mất thôi’ cô thật sự không thể nào tin được, ‘ông trời chắc chắng đang đùa với cô. Cả ngày toàn là chuyện gì đâu không, đúng là một ngày xui xẻo’

“Đừng suy nghĩ nhiều quá, em sẽ già trước tuổi đấy” anh nói với cái giọng đùa giỡn làm cô quay về với hiện tại. Khi nghe anh nói vậy cô liền cho anh một cái liếc không hề nhẹ

“Dỗi rồi à, về nhà anh bôi thuốc cho em” anh đưa tay lên rồi vút ve cô rồi nhẹ nhàng nói làm cô có chút mềm lòng

“Ừm” cô trả lời

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nếu em không biết gì thì hỏi anh, anh sẽ giúp em, chứ đừng để anh lo như ngày hôm nay. Hiểu chưa” anh nói

“Hiểu rồi” cô vâng lời nói

………………….

Tại nhà Lục Anh

“Ê Mai, địa chỉ công ty RD là ở đâu vậy, tao quên mẹ mất rồi” Lục anh nói một cách đơ người, cô không nghĩ là cô sẽ quên địa chỉ của cái công ty RD

“….. Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai, mày nghĩ chỉ có mày quên chắc” Hồng Mai trả lời làm tình hình bây giờ còn tăng hơn. Hai đứa nó nhìn nhau trong dòng 10 dây.

“bọn mình chết chắc rồi……” Lục Anh nói một câu sau khi nhìn Hồng Mai trong vòng 10 giây.