Bắt em ở lại bên tôi… Bà xã ạ! » Trang 20

THẬT SỰ LÀ MẤT MẶT!

Cô đứng yên không hề nhút nhít một chút nào, bây giờ cô nên làm gì, nên nói gì, ôi sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm điều gì sai trái mà khiến ông trời ghét bỏ tôi thế này. lúc nào đi làm chuyện gì đó thì tại sao tôi luôn là người bị phát hiện. Sau 5 phút đứng hình cô liền nói, giọng nói nhỏ đi phân nữa.

“em đi mua thuốc thật mà”

“Mua thuốc!?” Anh hỏi lại cô, Giọng của anh một chút củng không thay đổi chỉ có khuôn mặt là thay đổi hoàn toàn, nhìn anh có vẻ hơi khó chịu.

“sao anh lại ở đây?” cô hỏi, cố tỏ vẻ như không biết gì

“công ty PT, em đang lo cho hằng đó à?” nghe anh nói vậy cô liền biết anh đã điều tra ra được những gì cô đang cố tìm kiếm, lỗi là do cô hết.. Nghĩ lại thì mới nhớ là cô quên tắt máy vi tính, làm cho nó lộ hết thông tin, còn mùi máu và dầu thơm của đàn ông nữa. Nếu biết anh cảnh giác như vậy thì cô nên ngâm bồn tắm đến 3 hoặc 4 tiếng thì hơn.

“anh nên làm cảnh sát thì hơn… Cái gì anh củng biết hết” cô nói thẳng ra như không có chuyện gì quan trọng cả.

“vậy chúng ta đi” anh nhỏ nhẹ nói

“Hả!…… ” cô bất ngờ nói. Tưởng rằng anh sẽ la mắng cô vì cái tật nói dối chứ, nhưng thật ra cô cũng đâu có nói dối 100% đâu nhỉ, chỉ có 50% mà thôi… Đó không tính cô nói dối đúng không nhỉ?.

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy vậy anh liền phì cười trước biểu cảm của cô. Cô bước ra thang máy cùng với anh rồi đi thẳng tới phòng 410 của Nguyễn Văn Phúc. Khi bước vào cô thấy một người con trai có dáng người ồm yếu đang ngồi trên giường tựa lưng lên tường và đang đọc xách, hình như cô đi nhầm phòng rồi hay sao…, người con trai đang ở trước mặt cô là một người con trai khác hoàn toàn so với sáng hôm nay cô mới gặp.

Một lúc sau khi người con trai đấy ngẩng đầu lên, nhìn qua một phía… Cô, người con trai ốm yếu đó đang nhìn phía cô, đôi mắt đầy sự cô đơn và nổi buồn thương nhớ. Người này nhìn có vẻ như còn trẻ, chắc là bằng tuổi của Kiệt, hay là nhỏ hơn nhỉ.

“chào cô, cô là em gái của bệnh nhân Nguyễn Văn Phúc?” người y tá kế bên nói, hình như cô y tá này là y tá riêng thì phải nhìn có vẻ như vậy… Nhắc đến em gái mới nhớ, người đó và cô chả giống gì, khuôn mặt cũng không giống huống chi người ta tin cô là em gái, còn nữa.. Có anh trai nào mà nhìn trẻ hơn em gái chưa, ôi thật sự là mất mặt!.

“à vâng” cô cười như không cười

“còn người này là” cô y tế nhìn qua bên phải của cô và nói

“tôi là chồng” anh trả lời

“à vậy mời hai người ngồi” cô y tá đáp

2 phút sau cô y tá ra khỏi phòng cô liền ngồi đó nhìn chằm chằm về một phía. Cô thật sự là đi lộn phòng thật rồi.

“vậy cô là em gái của tôi à?” Văn Phúc nhìn cô hỏi, một nụ cười từ người con trai trước mặt của cô có vẻ không thật lòng cho lắm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ờ” cô không ý thức nói

“xin lỗi tôi bị mất trí nhớ nên không nhớ được gì” Văn Phúc nói

“Mất trí nhớ!.. ” cô nhớ là cô không có bắn vào đầu mà, sao lại mất trí nhớ thế kia, chắc chắn là đi nhầm phòng mà hay là cái con nhỏ Lục Anh nói nhầm bệnh viện quái quỷ gì rồi!.

“ừm” Văn Phúc trả lời lại nở một nụ cười giả tạo đó một lần nữa

“đừng nở nụ cười giả tạo đó trước mặt tôi” cô nói, sao người này cứ cười thế nhỉ.

“…. À.. thì ra quan hệ anh, em của chúng ta không thân lắm nhỉ” Văn Phúc cười buồn

“à không, không, không phải đâu… ” nếu cô nói là cô là em gái của cái người ngồi trước mặt mình thì…. Vậy đi, em gái thì em gái, diển cũng không có cái gì to tát