Bắt em ở lại bên tôi… Bà xã ạ! » Trang 19

BỆNH VIỆN

“bang Red Dragon đang bắt đầu hành động, hình như bọn họ đã biết chúng ta đang ở đâu rồi” Thiên Kim nói với cái giọng ghiêm túc, nhìn bọn họ có vẻ không nói gì cô liền nói tiếp “Lục, Mai hai cậu sẽ đột nhập vào công ty RD tối nay để lấy tài liệu về 10 năm về trước và đừng để bị bắt, nếu hai người bị bắt thì chuyện này sẽ rất nghiêm trọng”

“vậy thì còn mày, mày sẽ làm gì khi bọn tao sẽ đột nhập vào công ty quái quỷ đó” Hồng Mai hỏi khi không biết cô sẽ làm gì khi tụi nó nhập vào công ty RD.

“đi thăm bệnh nhân” cô đứng dậy trả lời rồi bước ra ngoài cửa, để lại hai khuôn mặt khó hiểu của Hồng Mai và Lục Anh.

“thăm ai…. ” Lục Anh chưa nói xong thì Thiên Kim đã biến mất tiêu làm cho Lục Anh tức giận “Ê cái con chó kia!!!”

“mày tới ngày rồi à?” Hồng Mai nghe vậy liền hỏi nó

“…… Chưa tuần trước tao có rồi. Mà nói thiệt đó nha nếu mà nó cưới chồng chắc chắn cái thằng chồng sẽ điên lên vì nó vì cái tật lẳng lơ của nó mất!” nó trả lời nói

— bệnh viện

Đọc FULL truyện tại đây

Tại một buổi sáng đẹp trời cô bước từng bước tới bệnh viện to cao và đi tới chỗ làm việc của y tá.

“tôi có thể giúp được gì cho cô” y tả nhìn cô hỏi tay cầm các tài liệu của các bệnh nhân khác.

“xin hỏi sáng hôm nay có một người đàn ông bị súng bắn, cô có biết người đó đang ở phòng nào không ạ”

“súng bắn…. À tôi biết, cô là gì của bệnh nhân Nguyễn Văn Phúc” cô y tá hỏi, y tá vừa hỏi vừa mở tài liệu của bệnh nhân Nguyễn Văn Phúc ra. Nếu bây giờ cô nói mình chả là gì của bệnh nhân đó thì 99% người ta sẽ nhất định không cho cô vào, nếu nói rằng cô là bạn thân của bệnh nhân Nguyễn Văn Phúc thì chỉ có 30% người ta mới tin cô, vì cái bệnh viện này rất là nghiêm khắc, nghiêm khắc đến đáng sợ, không hiểu sao con nhỏ Lục Anh lại chọn cái bệnh viện khó vào như thế này.

“tôi là… Em gái của bệnh nhân Nguyễn Văn Phúc..” cô trả lời, trong đầu cô bây giờ chỉ nghỉ tới từ ‘làm ơn cho tôi số phòng đi mà….. Đừng để tôi phải ghi mấy cái giấy tờ chứng nhận dó… ‘

“ừm, đi lên tầng 4 phòng 410, à còn nữa má bên trái của cô có bị sao không, vết thương có vẻ nặng” thấy cô y tá quan tâm cô liên trả lời “tôi không sao đâu cảm ơn” cô bình tĩnh nói, trong lòng cô rất vui khi người ta tin cô là em gái của cái thằng khốn nạn đó cũng có chút vui vì người ta quan tâm tới cô.

~~Reng reng reng~~ điện thoại reng lên khi cô đang bước vào trong thang máy

“ai lô?” cô hỏi trong khi cô không nhìn vào cái màn hình điện thoại

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“em đang ở đâu?” một giọng nói lạnh lùng và có chút dịu dàng thốt ra từ đầu giây bên kia… Khi cô nghe thấy tiếng của anh cô liền hốt hoảng.

“em đang ở bệnh viện… ” cô trả lời

“tại sao?” nghe giọng thôi cô liền biết anh đang nhíu mày

“em… Em đi mua thuốc” về chuyện công ty PT và công ty RD cô thật sự không muốn anh biết, cô cũng chả muốn anh biết về quá khứ của cô.

Khi tầng 4 bắt đầu mở cô định bước ra, nhưng lại bắt đầu lùi lại khi thấy một thân hình thân quen trước mặt, đó không ai khác ngoài anh… Triệu Quang Kiệt đang đứng trước mặt cô vẫn cầm cái điện thoại nói chuyện với cô.

“hình như em lại nói dối nữa rồi” anh nói xong liền cất điện thoại đi và cô cũng vậy. Anh từ từ bước vào từ từ tiến lại gần cô, cô cũng bắt đầu lùi lại mấy bước đến khi cô không còn đường nào để lùi lại nữa. Trong đầu cô bắt đầu thấy rối loạn, sao anh lại ở đây cô nghĩ bây giờ anh phải ở công ty mới đúng chứ.