Bắt em ở lại bên tôi… Bà xã ạ! - Trang 18

BỊ NHỐT!!

“Em có sao không, có bị thương hay không?” Anh cuối xuống nhìn cô hỏi một câu ngốc nghếch, làm cô có chút tức giận, cô liếc nhìn anh một cách lạnh lùng, nhớ đến cái tát mới nhớ rằng cô mới bị một người không ra gì tát một cách đau đớn, má bên trái của cô bây giờ đã sưng đỏ ra, làm cho cô không một chút hài lòng

‘Đúng là cái thằng cha này, nhìn cái con nhỏ thư ký đó tát mình mà nói có bị thương không á!’ Thiên Kim nghĩ thầm

“vậy em hỏi anh này, anh nhìn khuôn mặt của em, anh thấy gì? ” cô nhìn anh hỏi nhẹ nhàng, giữ lại cơn tức trong người. Nghe cô nói vậy, anh liền nghĩ lại câu hỏi mà anh mới nói liền biết rằng nó ngu đến cỡ nào. Quang Kiệt liền đi đến tủ lạnh lấy đá chùm cho cô, kéo cô ngồi lên chiếc ghế số pha, anh biết anh không nên nói gì hơn vì sợ câu nói của anh sẽ làm cô nổi điên lên, chắc cô cố lắm mới giữ lại bình tĩnh.

Thấy anh chùm đá cho cô, cô liền hả giận, cảm giác chùm đá vào trong đầu cô chỉ có hai từ, ‘rác, đau’. Cô không nhìn anh và cũng không nói gì, anh thấy vậy liền nói trước.

“chác em đói rồi, chúng ta đi ăn đi” anh dịu dàng nhìn cô nói

“không đói” cô trả lời ngắn gọn không nhìn thẳng vào mắt anh

“em giận à” mặt anh có chút buồn

“không giận”

cô lấy túi đá từ tay anh rồi đứng dậy về chỗ làm việc của mình, không thèm nhìn anh một cái. Anh biết cô giận, giận vì tức, vì hồi nhỏ đến lớn không có ai dám đưa tay lên tát cô cả. Anh cứ ngồi đó nhìn cô, suy nghĩ rằng ‘điều là tại anh, không quan tâm cô nhiều hơn nếu anh không chăm chú về công việc quá thì cái vụ này đâu bao giờ sảy ra. 20 phút sau anh liền đứng dậy nói “anh đi mua thuốc cho em, em ở đây chờ nhá” giọng anh có buồn, có chút thất vọng.

Đọc FULL truyện tại đây

“không, em không cần,.. Anh về chỗ làm việc đi” cô trả lời nhưng anh lại lơ đi câu trả lời của cô, khi cô nói xong anh liền bước ra ngoài. ‘hình như mình có hơi quá đáng với ảnh… Chắc chút nữa ảnh về mình xin lỗi vậy’

Cô bấm công ty PT trong trang web và thấy một ít tài liệu về họ.

‘công ty PT…. Một công ty bị bỏ hoang sao?. Có đùa không! sao nhìn nó lại giống một công ty mới xây thế, còn người trong công ty đó là ai, công ty đó bị phá sản sao. BỎ HOANG, PHÁ SẢN… Là sao, sao con Mai lại vào trong đó, ôi! Sao rối thế… Nếu công ty bị bỏ hoang thì tại sao lại không có một hạt bụi nào ở trong công ty đó, nếu mà nhìn thoáng qua thì sẽ biết công ty đó mới xây dựng. Kính, cửa, tường và đồ dụng cụ trong công ty đó có vẻ rất mới, nếu nói công ty đó bị phá sản thì càng có gì đó sai sai….. Thông tin này sai hết rồi!!!’ cô nói rồi lấy điện thoại của mình lập tức nhắn tin cho Hồng Mai và Lục Anh ‘họp bang’. Cô lấy giỏ xách rồi đi thẳng ra ngoài mà quên tắt máy tính.

~~~~~~

Trong một con hẻm nhỏ, có một cánh cửa bí mật mà không ai biết đến, trong canh phòng đó có Lục Anh, Thiên Kim, Hồng Mai và mấy giấy tờ quan trọng khác.

“Kim mặt mày sao vậy?” Hồng Mai hỏi nhìn cô

“mày đừng có hỏi!” nghĩ lại thì mới tức cô liền chuyển chủ đề chính “Mai mày tới công ty PT để làm gì?”

“ờ mày tới đó để làm gì vậy.. Còn bị nhốt trong canh phòng của thư ký mới ghê” Lục Anh nói theo

“bị nhốt! Mày nói là bị bắt mà!!” Thiên Kim Kêu lên

“nếu tao nói tự mình nhốt mình thì bọn mày nhất định sẽ không tới đâu.. ”

“Ừ!!! Đó là chuyện tất nhiên!” cô và nó đồng thanh