Bắt em ở lại bên tôi… Bà xã ạ! - Trang 13

KHU A, COMPANY PT

3.00 giờ sáng~~ trong canh phòng chỉ có anh và cô, im lặng và tĩnh lặng làm sao, sáng nay trời hơi lạnh làm cô ngủ không được chắc người hầu quên đóng cửa sổ lại, cô đứng dậy, tiếng tới cái cửa sổ rồi đóng lại, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối, không một bóng người đi qua đi lại. Cô bắt đầu quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm yên ở phía trước dường ngủ một cách ngon lành. Hôm nay cô chỉ nhắm mắt được có 2 tiếng, nếu quay lại và ngủ tiếp thì chắc cô sẽ không nhắm mắt được mất.

Thiên Kim đứng lên lấy áo lạnh của mình, đi thẳng xuống lầu rồi ra ngoài, bên ngoài có 20 người canh vệ, cô nhìn một lúc rồi thở dài, bữa trước không phải chỉ có hai thôi sao, sao giờ lại thêm mười tám người nữa thế kia, tìm đâu mà lắm thế.

“Reng reng reng” tiếng chuông điện thoại của cô reng lên làm cho cô hết cả hồn, nhìn lại thì cô đâu có làm gì sai đâu, sao lại bị hết hồn vì cái điện thoại chứ!.

“Kim!. mày mau tới đây cứu tao! ” cô chưa nói một tiếng “a lô” thì có một tiếng hét vang lên từ phía bên kia làm cho cô phải điếc cả tai.

“…. Tới chi? ” cô bình tĩnh hỏi, hồi nãy chút nữa là chửi thề với con bạn thân của mình.

“tao bị bắt nữa rồi… ” Hồng Mai than thở

“gọi Lục đi, tao bận” cô trả lời

“Mày biết con Lục nó ngủ như điên mà! ”

“được rồi, mày ở đâu, khu nào… ” Thiên Kim mệt mỏi nói, bây giờ cô đã hối hận vì đã mở máy sai thời điểm.

Đọc FULL truyện tại đây

Hồng Mai nói xong địa điểm thì cô chuẩn bị lén la lén lút trèo tường ra ngoài giống hệt như một tên ăn trộm, khi ra khỏi biệt thự cô chạy thẳng tới chỗ Hồng Mai càng nhanh càng tốt, nếu về mà thấy anh dạy thì chắc chắn cô sẽ chửi vào mặt cái con bạn thân mất.

~khu A, company PT~

Trước mặt là một tòa nhà cao tầng, cô định bước vào nhưng cửa lại bị khóa. Làm cô cứ phải nghĩ cách nào để làm sao để vào được tòa nhà trước mặt, nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ cô cần một cái laptop, laptop của cô bây giờ thì không biết nó biến đi chỗ nào, không còn cách nào khác cô liền chạy tới nhà của Lục Anh, tới đó cô phá cổng rồi đi vào.

“LỤC ANH!!! ” cô hét to lên thật lớn làm cho Lục Anh giật mình ngồi dậy, nó bước ra ngoài thì thấy cô ở ngoài cửa, cô bước vào rồi ngồi vào ghế, khoanh tay nhìn nó.

“mày ở đây làm gì… ” giọng nó có chút mệt mỏi

“con Mai bị bắt rồi” cô quay đầu đi chỗ khác, mở chiếc máy tính trước mặt

“sao lại bị bắt” mặt nó bình tĩnh hơn mọi ngày

“….. Ờ….. À thì….. ” … “Sao lại bị bắt nhờ? “cô dừng lại rồi tự hỏi mình… Khuôn mặt có chút ngốc nghếch, tự hỏi tại sao nó lại vào công ty PT nhỉ.

“ôi trời ơi….. Bây giờ nó đang ở đâu” nó cười khổ

“khu A, company PT”

“được rồi, tao đón nó ra đây” Lục Anh mặc áo khoác vào, bên tai phải có đeo tai nghe giống cái của cô đang đeo bây giờ.