Bạn trai ta là con sói » Trang 78

“Nhất Giới, có phải con bị trúng tà rồi hay không?” Hồ Yên phu nhân chịu không nổi nữa, thẳng thắn nói huỵch toẹt ra: “Cô gái này, mặt mũi không đặc biệt xinh đẹp, không có thân phận cao quý, khí chất cũng không, tóm lại là sản phẩm hạng ba, ấy thế mà con lại còn mụ mị đầu óc luôn miệng khen con bé?”

“Thím* à, thím thì hoàn mỹ hơn người khác lắm đấy ạ.” Diệp Tây Hi không phục: “Mặc dù thím cũng có chút khí chất, có chút thân phận, nhưng mà khuôn mặt của thím tuyệt chẳng phù hợp với quan niệm thẩm mỹ về cái đẹp của thế giới chút nào cả, đừng dát vàng lên mặt mình thêm nữa, ngũ quan của thím căn bản cũng chẳng khác chúng tôi tuỳ tiện lớn lên mà thôi.” [* 阿姨: a di –cô/mợ/thím/bác gái]

“Cô cho rằng ta sẽ ở đây nghe cô nói tầm bậy tầm bạ sao?” Hồ Yên khinh miệt hừ lạnh một tiếng.

“Hi, em ra ngoài trước đi.” Du Nhất Giới nhẹ nhàng kéo tay Diệp Tây Hi ra ngoài cửa, nắm chặt hai bả vai cô, thâm tình nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng thuyết phục mẹ đồng ý cho em vào cửa mà.”

Diệp Tây Hi nghe mà tức hộc máu: “Tôi căn bản là không muốn bước chân vào cửa nhà anh có được hay không! Anh nói cứ như thể tôi đang van cầu mẹ anh ấy.”

“Tôi biết hôm nay em đã chịu nhiều uỷ khuất rồi, cho nên mới lảm nhảm nói những lời điên khùng như thế này đây, haiz.” Du Nhất Giới tỏ ra rất rộng lượng cười cười: “Tôi sẽ không để ý đâu.”

Diệp Tây Hi: “@ # $ %^(^%#. . . .”

Kéo Diệp Tây Hi ra ngoài, Du Nhất Giới lại quay trở lại phòng của mẹ mình.

Vừa nhìn thấy con trai, Hồ Yên lập tức ra lệnh: “Nhất Giới, nếu con còn nghe lời mẹ thì mau quẳng cô ta xuống núi đi.”

“Mẹ, con cũng vì nghe lời mẹ nên đã chọn cô ấy mà.” Du Nhất Giới nhẹ nhàng cười: “Cô ấy là cô gái phù hợp nhất với yêu cầu của mẹ mà.”

“Cô ta?” Hồ Yên không thể nào tin nổi: “Cô ta thì có cái gì tốt?”

Du Nhất Giới cầm lấy dao gọt hoa quả bắt đầu xử lí táo, mười đầu ngón tay thon dài lướt nhanh trên lớp vỏ bóng mịnh đỏ tươi của quả táo: “Diệp Tây Hi là người sói hoàn mỹ nhất, cô ấy sẽ là mảnh ghép khít nhất với nhược điểm lớn nhất của người sói chúng ta.”

Hồ Yên suy nghĩ một chút, giọng có chút hoà hoãn: “Mẹ thừa nhận điểm này thì đúng, cô ta cũng coi là không đến nỗi tồi tệ lắm… Nhưng mà, là một nữ nhân, lại làm con dâu nhà chúng ta thì cô ta còn kém quá xa.”

“Vậy sao ? Cá nhân con lại thấy cô ấy rất đáng yêu.” Du Nhất Giới đem miếng táo đã gọt cẩn thận đưa cho mẹ mình, chậm rãi nói tiếp: “Mẹ, chuyện này mẹ không cần bận tâm đâu, từ nhỏ đến lớn, con đã lần nào khiến mẹ phải thất vọng chưa ạ?”

Hồ Yên trầm tư trong chốc lát, cuối cùng thở dài: “Thôi được, ván đã đóng thuyền, chỉ có mẹ khổ thôi, để xem có thể biến nó từ tảng đá thô nhám mài thành kim cương chất lượng cao được hay không đây?”

Du Nhất Giới khẽ mỉm cười: “Mẹ, cẩn thận không tức giận đến phát hoả, Diệp Tây Hi cũng chẳng phải người dễ trêu chọc đâu ạ.”

“Chỉ bằng con nha đầu đó sao? Mẹ căn bản là chẳng thèm để nó vào mắt.” Hồ Yên khoát tay: “Được rồi, hôm nay mẹ đã tức lắm rồi, giờ thì để mẹ nghỉ ngơi một chút.”

“Vâng , để con đi bảo đầu bếp chuẩn bị toàn những món ăn mẹ thích như thịt bò tái, mẹ thấy sao ạ?” Du Nhất Giới hỏi.

Hồ Yên nhắm mắt lại, miễn cưỡng yếu ớt đáp lại.

Du Nhất Giới nhẹ nhàng đắp chăn cho mẹ rồi đi ra ngoài.

Chờ cửa đóng kín lại, Hồ Yên lập tức bật dậy, rút ngay điện thoại di động ra, bấm một dãy số: “Vâng, có phải bác sĩ Lạc đó không ạ? Tôi muốn thay đổi thời gian phẫu thuật chỉnh hình một chút. Mũi, mắt, miệng, tất cả đều chỉnh hết, ngũ quan nhất định phải làm sao cho phù hợp với tiêu chuẩn hiện đại của thế giới.”

Vì mục đích biến Diệp Tây Hi từ cô thôn nữ quê mùa thành một thục nữ cao quý nên buổi tối hôm đó, Hồ Yên phu nhân đã vất vả vạch ra một loạt kế hoạch, nghiêm khắc mà vô cùng tàn khốc.

Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tây Hi đang say giấc nồng, nước miếng chảy ròng ròng, đã có người rón rén bước vào phòng cô, đột nhiên ngừoi đó kéo rèm cửa sổ lên,ánh sáng mặt trời tràn vào bất ngờ.

“Chói quá đi mất!” Diệp Tây Hi lầm bà lầm bầm chửi, lại xoay người, ngủ tiếp.

Ai ngờ tiếp theo đến lượt cái chăn đang đắp trên người cô cũng bị kéo tuột xuống, đồng thời cái mông nhỏ nhắn xinh xắn của cô cũng bị ăn một cái tét đau điếng.

Diệp Tây Hi lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, kinh hồn mở to mắt nhìn.

Trước mặt cô, Hồ Yên phu nhân khí thế bức người tay đang lăm lăm một cái roi nhỏ, mà phía sau bà ta còn lù lù đứng hai nữ nô bộc cường tráng đô con như hai quả núi.

“Bà làm cái gì vậy? Đau quá!” Diệp Tây Hi định thần lại, vừa tức vừa uỷ khuất.

“Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy cho cô biết một thục nữ chân chính là như thế nào, tránh cho sau này ra ngoài làm nhà chúng ta mất hết mặt mũi!” Hồ Yên phu nhân quất cái roi xuống mặt đất, “Chát!!” một tiếng,khiến cho người ta run sợ căng thẳng: “Đây là gia pháp mấy đời truyền lại của Hồ gia chúng ta, cả gia tộc ai ai cũng phải chịu qua mấy roi, nếu như cô chưa từng nghe nói đến thì giờ hãy tự cầu nguyện da mình thật cứng đi.”

“Bà có lầm không vậy!” Diệp Tây Hi máu nóng sộc lên đỉnh đầu: “Tôi căn bản là không muốn trở thành con dâu nhà bà, ai cần bà huấn với chẳng luyện cái gì cơ chứ.”

“Cô không muốn thế sao còn to mồm cãi lại mãi không chịu rời đi hả?”

“Tôi cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mà thím à thím thử hỏi xem con trai thím có cho tôi đi hay không?”

“Thì ra là lùi một bước để tiến hai bước sao, vì muốn gả vào nhà giàu có, cô cũng thật cố gắng a!” Hồ Yên cười nhạt.

“Thím à, có phải thím xem nhiều phim truyền hình hay không vậy?” Diệp Tây Hi thật sự bất lực không biết làm sao để khai thông đầu óc cho vị quý phu nhân này.

“Ta không có nhiều thời gian dài dòng với cô đâu, mau dậy đi!” Hồ Yên phu nhân giương cái roi ra trước mặt cô, uy hiếp ra lệnh.

Bọn họ người đông thế mạnh, Diệp Tây Hi tạm thời đành phải nhượng bộ địch.

Cho nên, khoá huấn luyện ma quỷ đáng sợ nhất trong lịch sử chính thức bắt đầu.

10:00 AM

Diệp Tây Hi đứng trên cầu thăng bằng, trên đầu cô chất một đống sách, hai tay siết chặt, nơm nớp lo sợ mà bước tới ————trên sàn nhà rải đầy đinh mũ, té xuống một phát là biến thành nhím ngay!

Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng cả, ở phía dưới, Hồ Yên phu nhân mặt nhăn mày nhó cau có, không ngừng quát mắng: “Ngẩng đầu, ưỡng ngực, hóp bụng vào… Mắt nhìn thẳng về phía trước… Mặt lúc nào cũng phải mỉm cười… Cô thế kia là đang cười hay là đang khóc đây!”

“Chát!” một tiếng roi vút xuống, Diệp Tây Hi cúi người né tránh roi vọt, còn chưa kịp đắc ý, bởi vì không thể giữ thăng bằng được, trong nháy mắt cô liền ngã lộn nhào xuống phía dưới.

“A!!!!!!!” Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, người nào đó đã ăn đủ.

12:00 AM

Trước bàn ăn.

Một đĩa Pasta Ý vàng ruộm, thơm ngào ngạt nước sốt hương vani thịt bò và nấm, màu sắc rực rỡ được trang trí thêm salad và phomat Ý, còn có canh cua nấu ngô non tuyệt hảo… Đầy bàn những món ăn vừa nhìn đã thấy thèm rồi, khiến cho Diệp Tây Hi vất vả mệt nhọc cả buổi sáng giờ bụng đã réo ầm ĩ.

Cô cầm lấy dao nĩa, cắt cắt thái thái, mới cho được một miếng vào miệng, lưng đã bị người nào đó đánh cho một cái đau đến chết đi sống lại.

“Ăn như hổ đói vậy, có khác nào bọn dân đen châu phi đói ăn mấy năm rồi không, mau dừng lại và nhìn đây!” Hồ Yên phu nhân ra lệnh cho nữ hầu của bà tước dao và nĩa của cô, sau đó bà ta bắt đầu làm mẫu cho cô xem phương pháp chính xác để ăn như thế nào: từ từ cắt, từng miếng từng miếng nho nhỏ ưu nhã đưa vào miệng, rồi tinh tế nhấp một ngụm rượu. Diệp Tây Hi cảm giác như trong bụng mình đang có một nồi nước sôi ùng ục, không ngừng réo lên, cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

“Sao lại nuốt nước bọt cứ như uống nước thế hả! Không có quy củ!” Phải phạt một roi.

“Đó là hiện tượng do cơ thể tự tiết ra đấy chứ!” Diệp Tây Hi cãi.

“Không cho phép cãi lại!” Cần thêm một roi nữa.

Diệp Tây Hi: (* +______+* )

4:00 PM

Ngồi bên đàn piano.

Diệp Tây Hi phờ phạc vô tình ấn nhầm vài ba phím đàn, biến bản hành khúc hào hùng bi tráng là thế bây giờ âm thanh phát ra lại chẳng khác nào tiếng xé vải là bao.

“Chát!”

Đúng như dự đoán, lại thêm một roi nữa.

Diệp Tây Hi thực sự nổi điên, đập bàn phím đánh rầm một cái, đứng bật dậy phản kháng: “Không đàn nữa, dựa vào đâu mà tôi phải chịu bà ngược đãi cơ chứ?”

“Đánh đàn piano là để bồi dưỡng khí chất của cô, nếu không, cô có mặt trang phục cao quý đến đâu cũng chỉ là một đống rẻ rách mà thôi.” Hồ Yên phu nhân ngồi một bên, nhàn nhã thưởng thức trà.

“Dù sao thì tôi cũng không đánh đàn nữa đâu!” Diệp Tây Hi siết chặt tay, đè nén bực bội.

“Thế ư?” Hồ Yên khẽ mỉm cười, sau đó lần lượt nháy mắt.

Hai nữ bộc cường tráng đô con đứng bên cạnh liền tiến tới túm chặt lấy Diệp Tây Hi, ép buộc cô để hai tay lên phía trước mặt bàn.

Hồ Yên cầm trên tay ngân châm, âm u cười man rợ: “Nếu đã không đàn, thì cô giữ lại đôi tay này cũng vô dụng thôi.”

“A!!!!!!!!!” Diệp Tây Hi kêu gào thảm thiết, phía trên lâu đài cổ kính này, chim chóc bay toán loạn.