Bạn trai ta là con sói - Trang 101

Dĩ nhiên đó là chuyện sau này hẵng nói, còn bây giờ Diệp Tây Hi ngây thơ của chúng ta cứ hồn nhiên cho rằng Hạ Phùng Tuyền không còn tuyệt chiêu nào thâm hiểm hơn nữa để trừng trị cô, cứ như thế vô tư thực sự cho rằng hắn hoàn toàn không để bụng tẹo nào hết.
Bởi vì ở đây không có người ngoài nên bọn họ lập tức thảo luận kế hoạch đối phó với Du Tử Vĩ ngay trên bàn ăn.
Mười mấy năm gần đây, các trưởng lão kì cựu của Du gia dần dần chia bè kết phái thành hai thế lực, một ủng hộ Du Tử Vĩ còn một lại có khuynh hướng chọn chủ nhân mới cho Du gia. Thêm vào đó, Du Giang Nam còn là con trai độc nhất của chủ nhân tiền nhiệm nên có khá nhiều kẻ ủng hộ, bên cạnh đó, thế lực ủng hộ Du Tư Nhân lăm le phía sau cũng không thể khinh thường, bọn chúng lúc nào cũng rục rịch sẵn sàng chờ thời cơ chín muồi. Nếu như bây giờ lật lại vụ việc sát hại anh trai của Du Tử Vĩ năm đó, một lần nữa công khai phơi bày trước toàn thể Du gia từ trên xuống dưới nhất định sẽ khiến cho tất cả các trưởng lão trước nay ủng hộ hắn mất hết lòng tin ở hắn. Như vậy, thế lực ủng hộ Du Giang Nam liên hiệp với Hạ gia có thể đưa hắn lên cái ghế chủ nhân của Du gia dễ như trở bàn tay.
“Nhưng lão Du Tử Vĩ cáo già gian trá lắm, chỉ sợ hắn bị ép đến chân tường, quẫn quá chó cùng dứt giậu liều chết với chúng ta.” Mộ Dung Phẩm nhắc nhở…

“Biết vậy nhưng Du Tử Vĩ sớm hay muộn cũng sẽ vì máu của Tây Hi mà giao chiến với chúng ta, nếu sớm hay muộn gì cũng đánh nhau một trận thì chi bằng nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này xử đẹp luôn đi.” A Khoan mãnh liệt tán thành ý kiến này.
Hạ Phùng Tuyền nhìn Du Giang Nam: “Cho dù chúng ta bàn nữa bàn mãi cực kì chi li cẩn thận từng chi tiết nhất định vẫn không tránh được nguy hiểm, ý của ngươi thì sao?
Khuôn mặt nho nhã của Du Giang Nam hiện lên một tầng sát ý, ánh mắt lóe lên sự đáng sợ: “Dù nguy hiểm nữa thì cũng có sao, trọng yếu nhất vẫn là báo thù được con cáo già đó.
Nhìn hắn, Diệp Tây Hi trên mặt bắt đầu lộ vẻ lo lắng.
Sau khi bàn bạc xong xuôi phương thức hành động cụ thể, Du Giang Nam quyết định ra về.
Đi tới cửa chính, đang chuẩn bị lên xe, hắn đột nhiên dừng lại.
Hắn nghe thấy phía sau truyền tới tiếng bước chân, rất nhẹ rất khẽ và vô cùng quen thuộc.
Diệp Tây Hi.
Hắn xoay người lại, quả nhiên, Diệp Tây Hi đang chầm chậm chạy về phía hắn, khi chạy gần tới chỗ hắn đang đứng, chỉ còn cách hắn một bước ngắn thì cô dừng lại.
Du Giang Nam có chút mất mát, đúng vậy, hắn và cô luôn luôn cách nhau một bước, chỉ một bước nữa mà thôi.
Chỉ một bước nhỏ nhoi như vậy thôi cũng có thể lỡ cả một đời.
Khuôn mặt Diệp Tây Hi vì chạy mải miết suốt một quãng đường mà trở nên ửng hồng, cô dừng lại thở hổn hển, điều chỉnh hô hấp, định nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng im lặng.
Cô chỉ là muốn đến đây tiễn hắn một đoạn đường, giống như những người bạn đưa tiễn nhau khi ra về.
Không giống như Du Nhất Giới, đối với Du Giang Nam, cô cũng có chút tình cảm.
Mặc kệ quá khứ là thầm mến, hay là yêu công khai, đó cũng là một tình cảm sâu lắng, tình cảm đó sẽ không bao giờ phai nhạt, chôn sâu trong lòng cô, vĩnh viễn sẽ không nảy mầm, chua sót nhưng ấm áp.
Cuối cùng vẫn là Du Giang Nam mở lời trước:
“Em hạnh phúc chứ?”
Giọng nói của hắn trầm thấp chất chứa sự dịu dàng.
“Vâng.” Diệp Tây Hi gật đầu đáp.
“Anh cũng nhìn thấy được, Hạ Phùng Tuyền rất quan tâm đến em.” Du Giang Nam khẽ cụp mắt xuống, lông mi của hắn nhẹ nhàng khẽ lay động, bộ dạng vô cùng ôn nhu chân thành nói: “Như vậy là tốt rồi, như vậy… anh cũng an tâm.
Nghe vậy, trong lòng Diệp Tây Hi cũng khẽ rung động..
Sự chân thành của hắn lại khiến cho cô đau lòng.
“Còn anh thì sao?” Diệp Tây Hi hỏi: “Anh vẫn sống tốt chứ?”
“Vẫn tốt.” Du Giang Nam mỉm cười: “Anh đã có thể báo thù được rồi, sao lại không tốt chứ? Em nhớ không, anh là con người sống để báo thù mà.”
Diệp Tây Hi cũng không đáp lại lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Du Giang Nam đứng dưới tán cây rậm rạp, ánh mặt trời xuyên qua các cành cây kẽ lá, nhẹ nhàng bao trùm cả người hắn, vẻ mặt của hắn thanh thản mà ôn nhu.
Những ngọn tóc của hắn thỉnh thoảng lại bị gió lay động, phiêu tán, nốt ruồi nho nhỏ dưới mí mắt thoắt ẩn thoắt hiện.
Diệp Tây Hi không tin những lời đó của Du Giang Nam, nếu hắn chỉ vì báo thù mà sống thì ánh mắt của hắn sẽ không thể có tình cảm chân thành dịu dàng như vậy, nếu hắn chỉ vì báo thù mà sống thì hắn sẽ không bao giờ đối với động vật nhỏ yêu thương chăm sóc như vậy, nếu như hắn chỉ vì báo thù mà sống thì sẽ không bao giờ do dự khi làm tổn thương đến mẹ của mình như vậy.
“Đừng lo lắng, anh sẽ sống thật tốt.” Du Giang Nam mỉm cười ấm áp: “Tây Hi, em cũng sẽ sống thật tốt, đúng không?”
“Đúng vậy, hai chúng ta sẽ luôn sống thật tốt.” Diệp Tây Hi nhoẻn miệng cười, dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười ấy đặc biệt chân thành.
Cuối cùng Du Giang Nam liếc nhìn cô thêm một cái rồi sau đó lên xe, rời đi.
Trong phòng, tất cả mọi người chen chúc ghé vào thành cửa sổ, ngó mặt ra ngoài, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Diệp Tây Hi và Du Giang Nam ở bên ngoài kia.
“Đến tột cùng thì hai người họ đang nói cái quái gì nhỉ?” Mộ Dung Phẩm tò mò.
“Tây Hi nói, Giang Nam, mau dẫn em cùng Khổ đại cừu thâm thoát khỏi cái tên Hạ Phùng Tuyền rất háo sắc và phóng túng này đi, em không thể chịu hắn thêm được nữa rồi, ‘tiểu Hạ’ của hắn cứ như lắp thêm mô-tơ năng suất cao vào ấy.” A Khoan bắt đầu giả giọng lồng tiếng minh họa.
“Du Giang Nam đáp, Tây Hi, em nhẫn nại một chút, chờ anh trở thành chủ nhân của Du gia thành công, anh nhất định sẽ quay trở lại đây đón em. Đúng rồi, đến lúc đó, em nhớ phải bí mật mang theo chút ít của cải của Hạ Phùng Tuyền đấy nhé.” Hạ Từ Viện cũng không kém phần long trọng, nhiệt tình tham gia.
“Tây Hi trả lời, anh yên tâm, đến lúc đó em sẽ tìm loại thuốc khiến đàn ông bất lực mới nhất mà Hạ Hư Nguyên- kẻ lợi hại nhất cái nhà này điều chế được len lén cho Hạ Phùng Tuyền ăn vào, đảm bảo ‘chim nhỏ’ thân yêu của hắn cả đời này bãi công làm việc luôn.” Hạ Hư Nguyên cũng nhảy vào vuốt mông ngựa.
Hạ Từ Viện huých huých Từ Như Tĩnh: “Như Tĩnh, cô cũng nói một câu gì đó đi.”
Từ Như Tĩnh nhẹ giọng nói: “Hạ tiên sinh ở phía sau.”
“Cái gì?” Hạ Từ Viện không nghe rõ.
Từ Như Tĩnh bất đắc dĩ dùng ánh mắt ngó chằm chằm phía sau bọn họ ý bảo.
Cùng lúc đó, đoàn người bỗng nhiên cảm thấy phía sau gáy lành lạnh, không ai bảo ai cùng quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Phùng Tuyền mặt không đổi sắc âm thầm đứng đó.

Đọc FULL truyện tại đây

Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra ào ào như suối, tí tách tí tách rơi xuống nền nhà.
Hạ Phùng Tuyền nhìn Hạ Hư Nguyên:
“Nếu như ngươi còn muốn ta bơm tiền cho cái sở nghiên cứu y học của ngươi..”
Tiếp tục chuyển hướng Hạ Từ Viện:
“Nếu như ngươi không muốn bị ta đóng gói quẳng đến nhà Mộ Dung Phẩm…”
Cuối cùng nhìn về phía A Khoan:
“Nếu như không muốn bị đuổi ra khỏi cái nhà này…”
Sau khi đe dọa khắp một lượt cuối cùng chốt hạ tổng kết một câu đầy uy lực: “Như vậy, các ngươi liền ít bình loạn cho ta.”
Kết thúc màn uy hiếp đe dọa khủng bố, người nào đó nhẹ nhàng lướt đi, còn lại toàn thể mọi người bị hắn dọa đến đần độn đờ đẫn á khẩu không nói được lời nào đứng đờ ra như gỗ.

Hạ Hư Nguyên:

Hạ Từ Viện:

A Khoan:

Mộ Dung Phẩm:

Một lúc sau, Diệp Tây Hi bước vào, nhìn thấy bộ dạng kì quái của họ, không khỏi đầy một bụng nghi ngờ, hỏi: “Các ngươi đang làm cái gì thế?”
Đổi lại được một câu trả lời trăm miệng nhất trí: “Tây Hi, ngươi tối nay chết chắc!”
Diệp Tây Hi:
Buổi tối, Diệp Tây Hi vừa nghe IPOD vừa đánh răng, từng ngụm từng ngụm nhấp vào lại nhổ ra súc miệng cẩn thận, cúi người xuống rồi ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa thì đột quỵ tim mà chết ——— Trong gương bỗng xuất hiện rất nhiều Hạ Phùng Tuyền.
Diệp Tây Hi vỗ vỗ ngực: “Hạ Phùng Tuyền, đứng sau người khác không lên tiếng cũng có thể hù chết người đấy, anh đã nghe nói bao giờ chưa hả?
Hạ Phùng Tuyền cầm khăn bông nhỏ, đi tới giúp cô lau kem đánh răng trên mặt, không nói lời nào, nhưng trong mắt có điểm là lạ.
Diệp Tây Hi nheo mắt lại quan sát hắn: “Hạ Phùng Tuyền, đừng nói với em là anh cũng hoài nghi em với Du Giang Nam hôm nay thương lượng với nhau chuyện bỏ trốn đấy nhé?

Hạ Phùng Tuyền cười nhạt: “Em làm gì có gan lớn như vậy.
“Nếu là thật thì sao?” Diệp Tây Hi tò mò.

Hạ Phùng Tuyền rất nhẹ rất nhẹ rất chậm rất chậm liếc nhìn cô một cái:
“Thế thì anh liền có ngay lý do rất đúng lúc có thể khiến em ở trên giường… ngất đi rất nhiều lần.”

Diệp Tây Hi lạnh toát: “Xem như anh lợi hại.”
Sau đó, cô không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục rửa mặt.
Hạ Phùng Tuyền tiến sát Diệp Tây Hi, đem cô vây kín trong một không gian hẹp, giữa hắn và cái bồn rửa mặt.
Diệp Tây Hi cảm thấy lồng ngực của hắn nong nóng, mà hơi thở của hắn cũng nong nóng, khẽ phun bên tai mình: “Thế thì, em cùng hắn nói gì vậy?”

Đọc tiếp Bạn trai ta là con sói – chương 102