Bạn trai ta là con sói - Trang 100

“Đúng vậy.” A Khoan ngẩng đầu lên ngó trên lầu một cái, nhỏ giọng nói tiếp: “Phùng Tuyền, ngươi cứ như vậy tin tưởng Tây Hi?”

Hạ Phùng Tuyền bộ dạng vẫn bình thản, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, hoàn toàn bình tĩnh, tự tin nói: “Ta tin tưởng chính bản thân mình.”

Sau đó, hắn đứng dậy, đi lên lầu.

Chờ hắn mất hút trên cầu thang, A Khoan ngay lập tức rút chi phiếu ra, đập xuống mặt bàn, rất chi hào phóng: “Ta cá là Phùng Tuyền cùng Tây Hi náo loạn ầm ĩ ít nhất cũng phải ba lần.”

Mộ Dung Phẩm cũng hùa theo: “Ta cá bọn họ phải long trời lở đất năm lần trở lên.”

Dứt lời hai người đồng thời nhìn về phía Hạ Hư Nguyên: “Còn ngươi?”

Hạ Hư Nguyên cười nham hiểm: “Ta cá là Phùng Tuyền sẽ làm Tây Hi ngất một lần.”

A Khoan và Mộ Dung Phẩm cùng trầm trồ ngưỡng mộ: “Chú mày quả là nhìn xa trông rộng!”

Ngày hôm sau, từ sáng tinh mơ Diệp Tây Hi đã thức dậy cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, bởi vì có Từ Như Tĩnh đến làm khách nên cô muốn chuẩn bị cho tươm tất thịnh soạn một chút.

Đang lúc bận rộn, Hạ Phùng Tuyền lại thong thả bước vào bếp.

Hôm nay hắn mặc bộ đồ thể thao sáng màu rộng rãi, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn qua có thể nhận ra ngay hắn vừa đi tập thể dục về, cả người tản ra hormone nam tính, trong nháy mắt có thể hấp dẫn toàn bộ sinh vật giống cái trong phạm vi mười thước xung quanh.

Nhưng thật đáng tiếc, Từ Viện là em hắn, Như Tĩnh thì đã có người thương, phòng bếp còn lại Diệp Tây Hi, ấy vậy mà cô cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn hắn, vội dúi cho hắn một cốc nước hoa quả sau đó xua xua tay như đuổi ruồi muỗi không bằng: “Biến biến, nhà bếp còn bề bộn nhiều việc, anh ra ngoài kia đi dạo vài vòng nữa đi.”

Hạ Phùng Tuyền dựa lưng vào cửa bếp, đón lấy cốc nước trái cây kia chỉ một hơi là tu hết sạch, uống xong thản nhiên thông báo: “Hôm nay anh mời Du Giang Nam tới.”

“Xoảng! Xoảng!! Keng! Choang!!” Cái chảo đang rửa dở chừng trên tay Diệp Tây Hi rơi cái bịch xuống đống chén đĩa dưới bồn rửa bát.

“Sao nhiều dầu mỡ thế nhỉ, trơn quá đi mất!” Diệp Tây Hi hắng giọng lấy lại vẻ trấn tĩnh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi lại: “Anh vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?”

Toàn bộ nhất cử nhất động của cô sao có thể thoát khỏi đôi mắt tinh ranh của Hạ Phùng Tuyền được, hắn tiếp tục nói:

“Anh quyết định sẽ bắt tay hợp tác với Du Giang Nam, trợ giúp hắn đánh bại Du Tử Vĩ lên làm chủ nhân của Du gia. Nói cách khác, từ nay về sau, chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt Du Giang Nam.”

“Răng rắc!!” Giờ thì đến lượt trứng gà trên tay Diệp Tây Hi bị bóp nát.

“Xem ra gần đây anh để cho em uống quá nhiều canh tẩm bổ, quả nhiên là vô cùng vô cùng tốt cho cơ thể rồi, khí lực cũng lớn quá ha ha ha.”

Diệp Tây Hi cười cười đáp lại, mũi bắt đầu thấy cay cay mà nụ cười thì cũng đang dần tê cứng.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh đáp lại, cô mới phát hiện ra cái người đứng dựa lưng ở cửa bếp phía đằng sau mình im lặng đến dị thường, rất lâu rất lâu không lên tiếng, nghi hoặc cô quay đầu lại thì đụng ngay vào một bức tường thịt rắn chắc— lồng ngực của ai đó.

Còn chưa kịp định thần lại thì cằm của cô đã bị một lực rất mạnh nâng lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào long nhan của cái người tâm tình bất ổn định kia.

“Hôm qua, Anh đã nói với A Khoan và Mộ Dung Phẩm rằng anh hoàn toàn tin tưởng ở em.” Hạ Phùng Tuyền rất nhẹ nhàng tao nhã mỉm cười quý phái nhưng nụ cười này là nụ cười ẩn chứa nguy hiểm chết người: “Em sẽ không làm cho anh thất vọng chứ?”

“Sẽ không, sẽ không, tuyệt đối không bao giờ!” Diệp Tây Hi rối rít trả lời, đầu lắc lấy lắc để tưởng như sắp lìa khỏi cổ luôn rồi ấy chứ.

Hạ Phùng Tuyền cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi cô: “Anh tin rằng em cũng không dám.”

Sau đó, tiêu sái hắn quay người rời đi.

Tốn hơi thừa lời! Diệp Tây Hi nghiến răng kèn kẹt, chẳng phải câu trước vừa mới nói hoàn toàn tin tưởng cô sao, ấy thế mà câu sau đã uy hiếp cô rồi, thế là sao hả??? là sao????

Xoay người lại, tiếp tục cặm cụi chuẩn bị bữa sáng.

Thật không ngờ có một ngày Du Giang Nam lại đến nơi này.

Diệp Tây Hi chợt nhớ tới đêm trên bờ biển lần đó.

Tiếng sóng biển ào ào, mái tóc Du Giang Nam bị gió biển thổi rối bù, che phủ đôi mắt u buồn, còn có nụ hôn trong tích tắc ngắn ngủi nữa.

Tất cả những mảnh kí ức đó bây giờ ùa về trong tâm trí cô cứ như thể thời gian trôi qua đã đến mấy đời, những kí ức giờ đây đó thuộc về một miền xa xôi nào đó.

Cẩn thận ngẫm lại, Du Giang Nam giống như chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mộng trẻ thơ của cô, hoàng tử đánh bại ác ma, cứu mình thoát khỏi sự giam cầm của ác ma.

Vậy là hai người sống hạnh phúc bên nhau đến bạc răng long ư? Không, trong câu chuyện thần thoại này lại xuất hiện thêm một chi tiết không giống bất cứ câu chuyện nào trước đây, cô lạc mất chàng hoàng tử bạch mã ấy, đồng thời rơi vào tay một ác ma khác, hơn nữa, cô cuối cùng lại đem lòng yêu ác ma ấy.

Câu chuyện đến đây là kết thúc.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Tây Hi mỉm cười khi nghĩ đến đây, chỉ có điều con ác ma nắm giữ trái tim cô này xem chừng cũng không tệ lắm, luôn một lòng một dạ đối với cô.

Nở nụ cười ngọt ngào, Diệp Tây Hi cho thêm vào phần ăn sáng của Hạ Phùng Tuyền nhiều trứng hơn một chút.

Chiều tối hôm đó, Diệp Tây Hi đang ngồi xem ti vi cùng Hạ Từ Viện và Từ Như Tĩnh ở phòng khách, lúc vô tình ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy Du Giang Nam từ ngoài cửa bước vào.

Vẫn hình bóng giống trong tâm trí cô mãi khắc sâu ghi nhớ, bộ quần áo sáng màu, khí chất cao quý nho nhã, yên bình mà trầm lặng.

Hắn nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp, có mừng rỡ, có mất mát, cũng có ngơ ngẩn u rầu.

Diệp Tây Hi sửng sốt một giây, cuối cùng cũng đứng dậy mỉm cười: “Anh đến rồi à.”

“Ừ.” Du Giang Nam gật đầu, hàng lông mi khẽ rủ xuống, khiến cho khuôn mặt vốn thư sinh phảng phất u buồn kia có chút gì đó mờ ảo không nắm bắt được:

“Lần trước, anh nghe nói em bị Du Nhất Giới bắt cóc đưa tới Italy, không sao chứ?”

“Anh cũng biết mà, em vốn dĩ vận may đầy mình mà, lần nào cũng gặp dữ hóa lành, không sao cả.” Diệp Tây Hi hắc hắc lém lỉnh cười.

“Vì thế cho nên người ta mới nói, ngu ngốc mạng là lớn nhất, quả không có sai bao giờ.” Phía sau bọn họ, truyền tới giọng nói hài hước đến rợn tóc gáy của Hạ Phùng Tuyền.

Diệp Tây Hi ai oán bất lực thở dài.

Lại nữa rồi.

Hạ Phùng Tuyền thân mật đặt tay lên vai Diệp Tây Hi, giống như đang công khai biểu thị quyền sở hữu của mình vậy.

Diệp Tây Hi khẽ nhíu mày, âm thầm dùng cùi trỏ huých Hạ Phùng Tuyền xê ra một chút.

Du Giang Nam nhẹ nhàng chuyển ánh mắt đi nơi khác.

Lúc này, Hạ Từ Viện mới cầm lấy điều khiển tắt ti vi đi, rất chi là nhàn hạ rảnh rỗi vô cùng quay qua nhìn Từ Như Tĩnh ngồi bên cạnh buôn dưa: “Cô thử nói xem, ba người kia là tình tay ba thật hay giả nhỉ, nhìn thì không thấy gì nhưng ai mà biết được.”

Diệp Tây Hi, Hạ Phùng Tuyền, Du Giang Nam: “…………”

Lúc này, trên lầu vang lên một chuỗi âm thanh liên tiếp.

“Gâu! Gâu! Gâu!” Tiếng kêu hưng phấn.

“Bạch! Bạch! Bịch!” Bốn cái chân mập mạp béo ú nần đạp đạp trên sàn nhà rất vội vã.

“Gâu!!!!” Tiếng kêu thảm thiết.

“Huỵch! Huỵch! Rầm ! Rầm! Bịch!”

Chuỗi âm thanh liên hoàn “ngộ nghĩnh” này diễn ra rất nhanh, đám người Diệp Tây Hi chỉ kịp nhìn thấy một cục tròn tròn đen đen trắng trắng lẫn lộn lăn bình bịch bình bịch từ trên cầu thang xuống.

Khổ đại cừu thâm.

Khổ đại cừu thâm lúc la lúc lắc tấm thân béo mầm của nó, hai mắt long lanh long lánh nhìn Du Giang Nam trìu mến, “Gâu!!!” một tiếng rồi chạy ùa về phía hắn.

Suất ca, suất ca mua nó ngày bé.

Nhất định là suất ca tới cứu mình thoát khỏi bể khổ này rồi!

Du Giang Nam ôm lấy nó, yêu thương vuốt ve bộ lông rậm rạp của nó, cười nói:

“Thật không ngờ Khổ đại cừu thâm lại lớn đến thế này đây.”

“Cũng không ngờ tới một điều nữa, đó chính là nó lại dính ngươi như vậy nhỉ.” Hạ Hư Nguyên chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau mọi người như một âm hồn thoắt ẩn thoắt hiện, thâm ý khó đoán mập mờ nói: “Vừa nhìn thấy ngươi, nó liền hớn ha hớn hở chẳng coi Phùng Tuyền ra cái đinh rỉ gì hết á.”

Dứt lời Hạ Hư Nguyên còn liếc mắt nhìn Diệp Tây Hi cười khiêu khích, ý tứ không cần nói rõ cũng hiểu.

Diệp Tây Hi nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn ngược, dùng hết sức lực từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ trừng mắt nhìn Hạ Hư Nguyên, hù chết ngươi, hù chết ngươi, hù chết ngươi.

“Dù sao, nó cũng biết Du tiên sinh trước, tình cảm tất nhiên là sâu nặng hơn chút ít, Phùng Tuyền mà gặp nó lâu hơn chút nữa thì… ai biết được ngày hôm nay sẽ như thế nào nhỉ?” Mộ Dung Phẩm cũng chẳng biết từ xó xỉnh nào ló mặt ra góp vui, vẻ mặt vui mừng khôn siết nhìn kẻ khác gặp nạn.

Diệp Tây Hi chuyển mục tiêu, bắt đầu nhìn chằm chằm vào bộ mặt đểu cáng của Mộ Dung Phẩm, ánh mắt tóe lửa, đốt cháy ngươi, đốt cháy ngươi, đốt cháy cả nhà ngươi.

Cuối cùng là A Khoan giáng một đòn chốt hạ: “Đừng nói chó, người có khi cũng như vậy nha, ôi nhớ làm sao, kỉ niệm ngày nào…..”

Hở, ngay cả A Khoan cũng hùa theo bọn họ sao? o (>﹏< )o

Diệp Tây Hi chỉ còn nước ngồi trồng nấm tự kỉ nơi góc tường, hai hàng lệ tuôn rơi ôm nỗi hận này thôi.

Len lén nhìn Hạ Phùng Tuyền, phù!! May quá, không có gì cả, vẫn sóng êm bể lặng.

Diệp Tây Hi nghi ngờ, cái quái gì vậy, hắn đổi tính rồi hả?

Nhưng mà, buổi tối hôm đó…

Tất cả mọi người đều yên bị trên bàn ăn, Khổ đại cừu thâm theo thường lệ nằm gục dưới chân Hạ Phùng Tuyền, chờ hắn cho ăn.

Hạ Phùng Tuyền chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó quay sang phân phó A Khoan: “Khổ đại cừu thâm phát phì rồi cần phải giảm cân, trong tuần lễ này chỉ cho nó ăn thức ăn dành cho chó thôi, không được phép cho nó ăn bất cứ thứ gì khác.”

Nghe vậy, Khổ đại cừu thâm ai oán thấu trời xanh, còn Diệp Tây Hi thì rùng mình rét run.

Đọc tiếp Bạn trai ta là con sói – chương 101