Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Bạn gái tai tiếng

Bạn gái tai tiếng

Bạn gái tai tiếng

Bạn gái tai tiếng

Tác giả: Cố Gia Thất gia

Tựa gốc: Có tiếng xấu bạn gái a.

Trước khi gặp được Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử đã vô số lần nghe đỉnh đỉnh đại danh của nàng qua lời kể của những người khác.

Tô Phùng Tần là tiểu tam không biết xấu hổ…

Tô Phùng Tần là nữ tiện nhân chỉ biết câu dẫn chồng của người khác…

Tô Phùng Tần là tiện nhân ngoại trừ việc phá hư gia cang người khác ra, thì chẳng còn sở thích nào khác…

Từ trước tới giờ, Tịch Sư Tử chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, mình sẽ cùng cô gái nổi tiếng xấu xa này có bất kỳ quan hệ nào.

Tận cho đến một ngày, có người nói anh của cô cùng cô gái này ở bên nhau, bỏ rơi cô chị dâu hiền lành ở nhà.

Hôm ấy, Tịch Sư Tử bị chị dâu kéo đi đàm phán với cô gái này. Từ đó, trong cuộc sống của Tịch Sư Tử bắt đầu tràn ngập toàn là thân ảnh của cô gái này.

Thời gian lâu dần, Tịch Sư Tử cảm thấy cô gái này thoạt nhìn có vẻ rất cao quý và xinh đẹp đến không thể hình dung nổi, tựa hồ chẳng giống lời đồn chút nào.

Nào giống một tiểu tam không biết xấu hổ chứ!?

[ẢNH MINH HOẠ]

~Tịch Sư Tử~

~Tô Phùng Tần~

~Tô Phùng Tần~

~Tô Phùng Tần~

CHƯƠNG 1: ANH CON ”CÔNG KHAI” RỒI

Editor: Esley

Một gian phòng tĩnh mịch có vẻ hơi lộn xộn, bên trong yên ắng đến bất thường, đèn trên trần chớp động lúc sáng lúc tối, ngẫu nhiên phát ra âm thanh rỉ điện đầy yếu ớt.

Khắp các vách tường dính đầy những màu máu đỏ tươi hơi loang lỗ, chất lỏng màu đỏ này đậm đặc, không rõ là thứ gì. Chính giữa gian phòng, có một bóng người gầy gò cuộn mình thành một khối, nhắm mắt thật chặt không nhúc nhích nằm trên mặt đất, mái tóc quăn dài che khuất giương mặt của cô ấy, thấy không rõ ngũ quan. Cánh tay thon dài trắng nõn còn đang gác lên trên bàn, trên cổ tay cũng có một bãi chất lỏng màu đỏ hệt như trên tường, cảnh tượng này khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình.

Đột nhiên, cửa phòng đóng chặt lặng lẽ không một tiếng động chuyển động, gian phòng chẳng có bất kỳ tiếng động nào bỗng bừng tỉnh trong yên lặng, theo sau tiếng động lấy chìa khoá là một chuỗi tiếng thở dốc gấp rút nặng nề. Đèn trong phòng chỉ lấp lóe được vài giây thì khi cửa phòng bị mở ra đã cháy tắt trong nháy mắt. Gian phòng lâm vào một mảnh lờ mờ, một tiếng kêu to phá vỡ bóng đêm phía trước. Con chim non làm tổ trong phòng, bị tiếng động đột ngột làm cho hoảng sợ, vỗ cánh bay bừa sang một góc khác.

Có ai đó kéo mạnh tấm màn che, tất cả ánh sáng từ màn cửa đột nhiên ùa vào phòng. Căn phòng mờ tối sáng rỡ trong nháy mắt. Một cô gái tết tóc đuôi ngựa với giương mặt trẻ trung, mặt mày đầy mồ hôi cau mày, vừa đẩy cửa sổ đóng chặt, vừa luôn miệng quở trách, ”Cô nhìn mình mà xem, tôi chỉ không qua có mấy ngày thôi, cô đã biến phòng vẽ thành mớ hỗn độn, giống phòng cho quỷ ở hơn. Màu nước thì vẩy khắp nơi, người không biết còn tưởng rằng là hiện trường gây án.”

Sau lưng cô gái, người nằm trong phòng ban nãy bắt đầu chậm rãi bò dậy, thân hình thon dài đơn bạc, tóc quăn màu nâu chạm vai, làn da trắng nõn trong suốt giống như có bệnh, bàn tay tinh xảo đặt lên bàn, lông mi thật dài cong lên, một đôi mắt thâm thúy mông lung được phủ lên bởi một tầng sương mù lười biếng, sóng mũi cao, đôi môi đầy đặn có chút tái nhợt. Mặc trên người chiếc áo thun quá khổ, thân thể gầy gò tựa như một nữ sinh vừa mới dậy thì.

“Tiểu Khê à, mấy ngày nay tôi phải vẽ cho xong bức họa này, cho nên không chú ý dọn dẹp, thật xin lỗi.” Tịch Sư Tử có chút áy náy nhìn Hứa Thanh Khê, vươn tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, giọng nói của cô hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài, khàn khàn trầm thấp, nhưng lại gợi cảm êm tai nằm ngoài dự liệu. Tịch Sư Tử liên tục ở trong căn phòng này năm ngày để vẽ tranh, tổng cộng ăn hết hai thùng mì tôm và một thùng bánh mì, hôm qua vội vàng vẽ cho xong bức họa cho người ta tới lấy, mới mệt mỏi ngã xuống đất trực tiếp ngủ thiếp đi, để nước vẽ, bút cọ bày đầy khắp phòng, không biết lúc nào mà lọ màu nước bị cô đẩy ngã, màu nước vẽ đỏ đổ ra khắp sàn nhà, một ít còn vươn trên người cô.

”Tôi không thèm nói với cô nữa, quằn quại ở đây mấy ngày, có phải chưa ăn gì không? Tôi hiểu cô quá mà, thật là, lớn như vậy rồi mà còn chưa biết tự lo cho bản thân, cho dù bận tới đâu cũng phải nhớ ăn chứ, nếu không lại đói chết thì cô ráng mà chịu.” Hứa Thanh Khê bất mãn liếc mắt, sau đó lại bất đắc dĩ nhìn số mỳ hộp và giấy gói bánh mỳ quăn lung tung trên ghế sô pha, vội vàng đi tới cửa ném một túi đồ ăn vừa mới mua qua chỗ Tịch Sư Tử: ”Chỗ này có sữa bò và trứng cuốn, còn có một số thịt nướng đóng gói, cô ăn lót dạ đi, tôi thu dọn dùm cho, sau khi cô ăn no thì làm ơn thay bóng đèn dùm đi.”

Hứa Thanh Khê ngẩng đầu nhìn bóng đèn bị cháy hỏng, bất đắc dĩ ngây ra một lúc, rồi bắt đầu lôi lệ phong hành, động tác nhanh nhẹn quét dọn hết thảy.

Đọc FULL truyện tại đây

Tịch Sư Tử ngồi xếp bằng trong một góc, đôi đồng tử thâm thúy đen nhánh lóe lên ánh sáng, cô liếm môi một cái, lấy từ trong túi xốp ra một hộp sữa bò, ngửa đầu uống xong một ngụm lớn, rồi mới nhìn Hứa Thanh Khê cầm khăn lau bàn, lau lấy lau để, chân thành nghiêm túc nói: “Tiểu Khê cám ơn cô, nếu như không có cô, tôi thật không biết cuộc sống của tôi sẽ loạn tới cỡ nào nữa.”

Vừa ném rác trên bàn vào thùng rác, Hứa Thanh Khê vén vài lọn tóc rủ xuống, lông mày nhướn lên, đối với việc Tịch Sư Tử chân thành cảm tạ không có nửa phần cảm động: “Thôi dùm đi, đừng cảm ơn suông, vẽ cho tôi vài bức tranh đẹp đẹp là đã biết ơn lắm rồi.”

Tịch Sư Tử nuốt trứng cuộn, duỗi khớp đầu ngón tay trắng nõn xinh đẹp ra, đôi mắt đen láy lườm lườm liếc liếc, có chút khó khăn khi di chuyển thân thể: “Tiểu Khê, lần này vẽ xong, tôi muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu như cô muốn tôi vẽ, có thể phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa.”

“Được rồi, tôi đùa giỡn với cô thôi. Tôi là người đại diện của cô, chiếu cố cô là lẽ đương nhiên thôi, chúng ta đôi bên cùng có lợi tôi cũng không lỗ lã. Mặc dù thật rất muốn có một bức tranh do cô vẽ, nhưng dù sao thì sức khỏe của cô vẫn quan trọng hơn, cô ráng nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi, vẽ được thì vẽ, không thì không sao, sau này rảnh rỗi tiện tay vẽ cho tôi đại một bức là được rồi.” Tay Hứa Thanh Khê không ngừng quét dọn, tùy ý nói nhưng lại làm người nghe cảm thấy được sự nghiêm túc của cô.

“Ừm.” Tịch Sư Tử gật gật đầu, nghiêm túc ăn miếng trứng cuộn cuối cùng trong tay, sau đó còn liếm liếm ngón tay. Mặc dù đã để bụng rỗng vài ngày, nhưng lại không có cảm giác đói bụng, tận đến khi ăn xong hộp trứng cuộn này, thì cảm giác đói bụng mới ập tới.

Tịch Sư Tử là họa sĩ vẽ tranh màu nước có chút danh tiếng tại thành phố H, phong cách vẽ cuồng dã lại mang một chút nội liễm, mặc dù những năm gần đây cô ít khi vẽ tranh, nhưng đa phần đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Phần lớn số tranh do cô vẽ đều được treo trên một số vách tường của những thương nhân quyền quý ở thành phố H. Cũng có một số người từ ngàn dặm xa xôi tới nhờ cô vẽ, cho nên tranh vẽ của cô tính ra cũng có chút đắt đỏ, một bức vẽ chỉ trong mấy ngày cũng có thể mua mấy cái túi xách hàng hiệu. Trước kia Hứa Thanh Khê cũng cùng vẽ với cô, nhưng ngoại trừ một bức tranh duy nhất còn được treo trong nhà thì toàn bộ đều đem bán hết.

Hứa Thanh Khê là người đại diện do anh cô mời về giúp cô, bình thường ngoại trừ hỗ trợ và quản lý tranh vẽ của cô, còn hay chăm sóc cô trong cuộc sống hằng ngày. Mặc dù tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu, nhưng là một người thực sự tham tiền, đối với việc quản lý tài sản của mình cũng rất có tâm đắc, trên danh nghĩa cô nàng là người đại diện của Tịch Sư Tử, nhưng hầu bao của cô còn phình to hơn cả Tịch Sư Tử, là một tiểu phú bà danh xứng với thực.

Bận rộn ước chừng một giờ, Hứa Thanh Khê cuối cùng cũng quét dọn sạch sẽ phòng vẽ tranh rối bời. Tịch Sư Tử cũng thay xong bóng đèn, nhảy xuống ghế, nằm ngửa ở trên ghế sa lon nghỉ ngơi. Hứa Thanh Khê ngồi bên cạnh cô, từ trong túi lấy ra cái điện thoại không ngừng cúi đầu ấn. Cửa sổ được mở ra khiến những tia nắng chiếu vào phòng, giúp những giọt nước còn đọng trên sàn nhà bốc hơi nhanh hơn.

Hứa Thanh Khê cầm điện thoại bận bịu một hồi lâu, mới liếc mắt nhìn Tịch Sư Tử tê liệt ngã xuống bên cạnh: “Đúng rồi, điện thoại di động của cô có phải bị hư hay không vậy?”

“Điện thoại? Đâu có hư?” Tịch Sư Tử ngáp một cái, mò vào cái khe dưới sô pha, một hồi lâu sau mới móc ra một cái điện thoại: “Bất quá bị tắt nguồn rồi.”

“Thật sự là không còn lời nào để nói với cô, điện thoại di động của cô dùng để trang trí hả? Quanh năm suốt tháng toàn tắt cmn máy. Tôi vất vả lắm mới được xin nghỉ ra ngoài đi chơi mấy ngày, lại bị mẹ cô điện thoại làm cho mất hết cả hứng. Cha cô nè, mẹ cô nè, ai gọi không được cho cô cũng gọi tới chỗ tôi tìm cô.” Hứa Thanh Khê tiếp nhận điện thoại của Tịch Sư Tử, cắm đồ sạc pin vào sau đó khởi động máy, bạch nhãn ném về phía Tịch Sư Tử.

”Cha mẹ tôi tìm tôi? Chẳng phải tôi đã nói tôi bận mấy ngày à? Bọn họ có nói kiếm tôi có việc gì không?” Tịch Sư Tử mở nửa con mắt, giống như sắp chìm vào mộng đẹp.

”Họ không nói tìm cô có chuyện gì, chỉ nói khi nào cô có thời gian gì gọi về, bất quá nghe giọng điệu…” Hứa Thanh Khê nói tới một nửa thì ngừng lại, Tịch Sư Tử đợi một hồi lâu, cũng không thấy Hứa Thanh Khê nói tiếp, lúc này mới quay đầu nhìn Hứa Thanh Khê.

Chỉ thấy Hứa Thanh Khê trừng to mắt nhìn điện thoại của Tịch Sư Tử trong tay, ánh mắt đầy phức tạp không thể tin.”Làm sao vậy, có phải cha mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì không?.” Tịch Sư Tử cau mày, có chút lo lắng, vội vàng truy vấn, nhanh tay đoạt lại điện thoại di động của mình từ trong tay Hứa Thanh Khê.

“Không phải cha mẹ cô xảy ra chuyện, mà là anh của cô… anh của cô công khai rồi.” Giọng Hứa Thanh Khê phức tạp do dự vừa dứt, Tịch Sư Tử thấy trên màn hình điện thoại di động hiển thị một đoạn tin nhắn ngắn gọn, người gởi là mẹ của cô, chỉ có một hàng chữ: trong nhà xảy ra chuyện, anh của con công khai rồi, mau trở về.

Tin tức này khiến Tịch Sư Tử sửng sốt, gì vậy chứ?! Cô bất quá chỉ không về nhà có mấy bữa, mà anh của cô đã ‘công khai’ rồi, tin tức này thật sự là quá giật gân đi. Một gã trai thẳng như anh cô mà lại công khai giới tính, đừng nói là Tịch Sư Tử, ngay cả Hứa Thanh Khê cũng không tin.

Tịch Sư Tử không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ muốn tranh thủ thời gian để biết rõ tình huống hơn, cô vô cùng lo lắng đến ngay cả bộ quần áo dính đầy màu nước cũng không thèm thay, chân trần chạy ra bên ngoài.

” Sư Tử, mang giày vào đi chứ cô hai! Còn có bóp tiền này! Trở về nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy!” Đôi mắt sửng sốt của Hứa Thanh Khê lúc này mới tiêu tan, đổi lại là một bộ dáng bát quái, đôi mắt lóe lên ánh sáng, nhìn theo bóng lưng Tịch Sư Tử hô lớn một tiếng.

Tịch Sư Tử vội vàng đáp một tiếng, cầm lấy bóp tiền trên tủ giày vội vàng chạy ra ngoài.