Bá yêu mưu tình - Trang 8

Chương 8

Phong Cẩm Thành thật sự mệt mỏi, từ lúc gặp mặt với vợ đến giờ, ngay cả mắt cũng chưa nhắm qua một cái, thật ra thì, hai năm qua, Phong Cẩm Thành cũng không có ngủ ngon qua, sau khi vợ anh đi, tức giận ban đầu từ từ biến mất, liền cảm thấy bên người có chút trống không.

Đã thành thói quen về nhà thì có vợ chờ, mặc dù anh về muộn, vào phòng, Kê Thanh vẫn đ lại đèn cho anh, tuy không phải là ánh đèn sáng ngời, nhưng lại mang cho anh ấm áp không giống thế, làm trái tim anh an ổn, kiên định.

Kê Thanh đi rồi, không gian to như vậy mất đi sức sống, thê lương, trong trẻo lạnh lùng, cái loại không khí đó làm lòng anh trống trơn như treo giữa không trung, lên không được, cũng xuống không được, bất tri bất giác, cô gái nhỏ đó đã quan trọng đối với anh như vậy, không đến trình độ quan trọng không thể thiếu, chẳng qua lúc đó nhất thời bị mông lung, không thể hiểu được mà thôi.

Chịu đựng hai năm không đi tìm cô, mỗi ngày mỗi đêm, trong lòng Phong Cẩm Thành lần nào cũng kéo co, kiêu ngạo cùng nhớ nhung đứng mỗi bên đầu dây, liều mạng giằng co, làm Phong Cẩm Thành cả đêm bất an.

Thời điểm Phonng Cẩm Thành gần như không kiên trì nổi nữa, đột nhiên phong hồi lộ chuyển, gặp lại vợ anh, tất cả rối răm đều dễ dàng giải quyết, Phong Cẩm Thành rốt cục có thể quang minh chính đại bỏ qua gánh nặng, đối mặt với trái tim mình, sao có thể dễ dàng buông tha, người phụ nữ kia là vợ anh, cô là của anh, từ ngày gả cho anh liền đã định thế rồi, anh không muốn, cũng không cho bọn họ tách ra lần nữa.

Bây giờ nghĩ lại, Phong Cẩm Thành cũng cảm thấy hối hận cực kì, bởi vì kiêu ngạo, anh với cô đã lãng phí hơn hai năm dài, hai năm là 730 ngày, 17520 giờ, 1051200 phút, 63072000 giây, trong thời gian dài như vậy, anh chỉ sống trong nhớ nhung, thật sự là mất nhiều hơn được.

Hơn nữa cẩn thận tính tính toán toán, cuộc đời của bọn họ dài bao nhiêu, có mấy cái hai năm, bị bọn họ hoang phí như thế, Phong Cẩm Thành hối hận đến ruột cũng xanh lại, vì vậy anh làm sao chịu rời đi, trừ hối hận, trái tim Phong Cẩm Thành cuối cùng cũng rơi xuống rồi, mặc kệ trước kia có như thế nào, ít nhất bọn họ cũng không vĩnh viễn bỏ lỡ.

Dù rằng hiện tại cô không có ở trên lầu, Phong Cẩm Thành cũng có thể cảm thấy rõ ràng, cô đang ở cách đó không xa, không giống trước kia, anh đều bất tri bất giác nhìn ra xa chỗ biển người mênh mông, chẳng có mục đích phỏng đoán, cô sẽ ở nơi nào? Loại cảm giác định hướng tìm được gia đình này, thật tốt.

Phong Cẩm Thành rốt cuộc hiểu rõ, một người đàn ông, mặc kệ anh ta có thể lực trác tuyệt bao nhiêu, sự nghiệp thành công, gia tài bạc vạn, danh lợi song thu, cũng giống như không có nhà, một dạng như đám bèo không có rễ, phiêu phiêu đãng đãng, gió vừa thổi, cũng không biết trôi đi nơi nào, mà nhà, không phải chỉ là căn biệt thự hào hoa thoải mái, cho dù là căn nhà nhỏ, chỉ cần có người con gái mình yêu, chính là một nhà.

Giống như lữ khách bôn ba nghìn vạn dặm, Phong Cẩm Thành ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon, hơn nữa còn nằm mơ, trong mơ anh ôm vợ, cười thỏa mãn như vậy. . . . . .

Tiếng cốc cốc cốc vang lên bên tai, phiền chết đi được, Phong Cẩm Thành vốn không muốn để ý tới, nhưng tiếng động này nhẫn nại lại càng lúc càng lớn, Phong Cẩm Thành cau mày mở mắt ra, chớp mắt một cái, còn có chút không thích ứng được ánh sáng lờ mờ, khẽ híp híp mắt, mới ý thức được bây giờ đã là buổi tối, anh đã ngủ được cả nửa ngày.

Cửa kính xe lại bị gõ hai cái, Phong Cẩm Thành hơi nghiêng đầu, đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn gần như dính lên cửa kính nhìn vào trong, giống y hệt trong giấc mơ, cô rốt cuộc đã trở lại, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên một đường cong, Phong Cẩm Thành cứ như vậy không nhúc nhích gần như là tham lam nhìn cô, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, dung mạo của cô. . . . . .

Kê Thanh trở lại lấy áo choàng chống lạnh cho Tiểu Tuyết, Tử Thấm nói, ngày mai mang tiểu nha đầu đi khu vui chơi, sợ tiểu nha đầu bị lạnh, lấy mấy bộ dày dày đi phòng ngừa, Kê Thanh liền chạy về, dù sao không xa, đi bộ cũng chỉ mười phút.

Kê Thanh vừa vào tiểu khu liền thấy một chiếc BMW đỗ ở dưới cửa tầng lầu, tuy nói hiện nay nhà nhà có xe, cũng không có gì mới lạ, nhưng xe của Phong Cẩm Thành tuyệt đối không phải hàng thong thường, hơn nữa tối qua Kê Thanh còn ngồi qua, sao có thể không nhận ra.

Trong nháy mắt có chút bối rối, cũng chưa từng nghĩ, mình ngày hôm qua nói những lời lạnh nhạt như thế, anh đã nhanh như vậy quay lại tìm, hơn nữa, nếu anh có thể tìm được chỗ này, chứng tỏ tối hôm qua anh một mực đi theo sau mình, nghĩ tới đây, Kê Thanh cả người đổ mồ hôi lạnh, anh đến từ lúc nào? Có nhìn thấy Tiểu Tuyết hay không? Anh chờ ở đây là muốn chất vấn cô? Hay là suy nghĩ thông rồi, chờ không được tới đây làm thủ tục ly hôn với cô. . . . . .

Kê Thanh phát hiện, hai loại phỏng đoán này cô đều không muốn đối mặt, trong lòng rất mâu thuẫn, chỉ là Kê Thanh cũng hiểu, nếu anh đã tìm đến đây rồi, cô có muốn tránh cũng không thoát.

Vì vậy lấy hết dung khí tới đây, ai biết được gõ thật lâu rồi, bên trong cũng không phản ứng, Kê Thanh từ ngoài cửa kính cố nhìn vào trong, trong xe tối mịt, căn bản không thấy được gì.

Kê Thanh suy nghĩ một chút, giơ tay lên muốn gõ tiếp, cửa xe đột nhiên mở ra, Phong Cẩm Thành từ bên trong đi ra: “Sao trễ thế mới về? Đi đâu vậy? Anh đói bụng? Muốn ăn mì em nấu, lên trước rồi nói . . . . .”

Không nói tiếp nữa vòng Kê Thanh vào trong ngực, vào cửa lầu, lên tầng, động tác liên tiếp, tự nhiên như bọn họ chưa từng chia cách qua, không, phải nói, so với hai năm trước còn là chuyện đương nhiên, cho tới khi Kê Thanh mơ mơ màng màng đứng trước cửa nhà rồi mới phục hồi lại tinh thần.

Kê Thanh mím môi cúi đầu, đang lúc suy nghĩ phải đối phó với người đàn ông này thế nào, Phong Cẩm Thành đã cúi đầu thúc giục cô: “Mở cửa đi, không phải là mất chìa khóa rồi chứ! Để anh xem. . . . . .”

Ngón tay thật dài câu lên một cái, liền đem túi xách đang treo trên vai Kê Thanh cầm vào tay, vừa mới kéo khóa, thấy đồ vật bên trong thì sửng sốt một chút, Phong Cẩm Thành không có con, nhưng mấy món đồ này nọ thì cũng biết ít nhiều, bạn bè đều có con, có lúc tụ họp anh cũng thấy, túi lớn túi nhỏ, tã, bình sữa, khăn ướt, khăn lông, quần áo để thay, núm vú, đồ chơi nhỏ. . . Thật giống như túi bảo bối, cần cái gì có cái đó.

Hiện tại trong túi vợ anh, không đến nỗi toàn bộ các thứ như vậy, nhưng cũng không kém rồi, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là trong túi xách vợ anh sao lại có đồ cho trẻ con.

Phong Cẩm Thành hồ nghi nhìn vợ anh, Kê Thanh có chút bối rối đoạt lại túi xách, lấy ra cái chìa khóa, chìa khóa vừa mới đút vào ổ liền rút lại, xoay người nhìn Phong Cẩm Thành: “Anh, anh đến tột cùng là có chuyện gì?”

Phong Cẩm Thành không lên tiếng, híp mắt lại, dưới hành lang ánh đèn lờ mờ, nhìn qua có chút u ám, làm Kê Thanh càng khẩn trương hơn, trong túi xách không nói làm gì, nhưng trong nhà khắp nơi đều là dấu vết của Tiểu Tuyết, Phong Cẩm Thành mà đi vào. . . . . .

Sự khẩn trương của Kê Thanh lọt vào mắt Phong Cẩm Thành, lại hiểu thành ý khác, hai năm mong mỏi vô ích, người phụ nữ này sẽ không cho anh đội nón xanh đấy chứ!

Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, mạch máu của Phong Cẩm Thành như muốn nổ tung, cái khác anh có thể không quan tâm, không truy cứu, nhưng nếu người phụ nữ này dám. . . . . . Anh trước tiên sẽ giết chết tên gian phu đó, sau sẽ giết cô, cũng đừng nghĩ vui vẻ mà sống. . . . . .

Phong Cẩm Thành vươn tay, không cho cự tuyệt ra lệnh: “Đưa chìa khóa cho anh” thanh âm u ám, giống như từ mười tám tầng địa ngục chui ra, Kê Thanhh khẽ run sợ, chum chìa khóa trong tay lách cách rơi xuống đất.

Cánh tay Phong Cẩm Thành chống trên cửa nhà phía sau cô, chậm rãi cúi đầu, áp lực xông tới, làm Kê Thanh không khỏi nhắm mắt lại, hơi thở Phong Cẩm Thành xẹt qua cô, rơi xuống vành tai: “Hai năm không thấy, anh rất tò mò, em chuẩn bị cái gì kinh hỉ cho ông xã?”

Khom lưng nhặt chùm chìa khóa trên đất, tìm được đúng chìa khóa, vặn một cái, két một tiếng, cửa chính theo đó mở ra, Kê Thanh gần như bị Phong Cẩm Thành đẩy mạnh vào.

Sau khi tìm được đèn mở ra, Phong Cẩm Thành không khỏi ngạc nhiên, vẫn là phong cách cũ của cô gái nhỏ này, đơn giản mà ấm áp, cảm nhận nhìn đầu tiên, nơi này không có dấu vết đàn ông, quét dọn cũng dị thường sạch sẽ, nhưng vẫn có chút lộn xộn, lộn xộn ở chỗ những món đồ chơi chất đầy trên thảm nhung trải trên nền đất.

Phòng khách không lớn, diện tích sử dụng lại càng nhỏ, cũng may là phòng sáng sủa, có cửa sổ thủy tinh không nhỏ, nghĩ đến ban ngày mùa đông ánh mặt trời đầy đủ, sẽ rải đầy cả phòng khách nhỏ.

Bên sát tường để một cái bàn ăn không lớn cùng bốn cái ghế, góc bàn cũng dùng vải nhung mêm bao lấy, Phong Cẩm Thành nhìn khắp nơi một chút, trong góc có một cái giá rất cao, từng tầng từng tầng chất đống đều là đồ chơi trẻ con, trên tường dán hình phim hoạt hình màu xanh, rất sinh động đáng yêu. Đây là không gian sinh hoạt của một đứa bé, hơn nữa đứa nhỏ không quá lớn, khoảng chừng vừa mới biết đi, hoặc mới học đi.

Phong Cẩm Thành nghiêng đầu quét mắt, nhìn vào cô gái nhỏ đang nơm nớp lo sợ đứng bên cửa, Phong Cẩm Thành vô cùng chắc chắc, vợ anh nhất định có chuyện gạt anh, hơn nữa không phải chuyện nhỏ đơn giản như vậy.

Phong Cẩm Thành nhìn hai cửa phòng bên kia môt chút, phân tích mục tiêu một chút, đẩy ra một gian đi vào, trong phòng bên cạnh giường lớn là giường trẻ con rơi vào mắt anh, Phong Cẩm Thành nhíu mày: “Vợ, em có nên giải thích cho ông xã em tất cả hay không. . . . . .”

Ông xã? Giải thích? Hai từ này đánh mạnh vào đầu Kê Thanh, làm cô hoàn toàn tỉnh táo lại, bị buộc đến cực hạn, Kê Thanh chợt linh hoạt nhớ tới lời Tử Thấm, có chút lắp bắp mà nói: “Ách. . . . . . Đó là, con gái của Tử Thấm, đợt trước cô ấy đi công tác nửa tháng, đứa nhỏ cùng bảo mẫu đến chỗ tôi, bên này dưới lầu có một vườn hoa nhỏ, có chút tiện, thích hợp với trẻ nhỏ, những đồ này là để tạm ở đây. . . . . .”

“Tử Thấm?” Phong Cẩm Thành suy nghĩ một chút: “Cô ta kết hôn?” “Ách. . . . . .” Kê Thanh lắc đầu một cái. “Không kết hôn đã sinh con rồi? Đứa nhỏ bao tuổi ?”

Phong Cẩm Thành lúc này, làm Kê Thanh đột nhiên cảm thấy có tiềm chất gà mẹ, nhưng mà vẫn là ngoan ngoãn trả lời: “Đứa nhỏ mười lăm tháng, rất đáng yêu, gọi là Tiểu Tuyết, sắp đi được rồi. . . . . .” Nói đến con gái, Kê Thanh liền có chút thao thao bất tuyệt .

“Đáng yêu. . . . . .” Sắc mặt Phong Cẩm Thành dần dần dịu lại, ánh mắt chậm rãi di chuyển trên người vợ anh, không biết có phải do ảo giác của mình không, cảm giác, trên người vợ anh có một loại thuộc về mẫu tính chói lọi, thật vĩ đại, cũng rất mê người. . . . . . Có lẽ bọn họ cũng nên có đứa nhỏ, đứa nhỏ so với Tiểu Tuyết kia có thể đáng yêu hơn vạn lần, đến lúc đó, cần gì thèm của nhà người ta nữa.

Nghĩ đến đây, cánh tay Phong Cẩm Thành duỗi một cái, liền kéo cô vợ đang lảm nhảm lại, ngón tay nâng cằm cô lên, khẽ cúi đầu, một nụ hôn rơi xuống chặn lại cái miệng nhỏ của cô, rồi lại một nụ hôn rơi trên mắt cô: “Vợ, anh nhớ em lắm, rất muốn, rất muốn. . . . . . Hơi thở nóng rực quen thuộc, triền miên trằn trọc trên mặt Kê Thanh, Kê Thanh cảm thấy cả người không khống chế được nóng lên, ý thức cũng ngày càng mông lung. . . . . .