Bá yêu mưu tình - Trang 55

Chương 55

Kê Thanh không khỏi nhìn nhìn xấp giấy kết quả xét nghiệm trong túi hồ sơ, giọng điệu rất từ tốn, hỏi từng chữ từng chữ một mà hỏi :”Cậu nói xấp giấy xét nghiệm này là của kẻ lừa đảo, do chính Tử Thấm đưa cho cậu?”

“Đúng vậy! Ở phía trước còn có tên của người đó, họ cũng rất đặc biệt, họ Phong đó…”

Sắc mặt của Kê Thanh liền đổi :”Tiu Lưu, cám ơn cậu đã cho tôi đi nhờ xe, cậu cho tôi xuống xe ở phía trước là được rồi, tôi muốn ghé thăm một người bạn.”

“Àh! Được chứ.” Tiu Lưu lên tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều, ghé vào bên đường dừng xe.

Kê Thanh chờ xe của Tiu Lưu đi mất, mới ngoắc một chiếc taxi, trực tiếp đi đến bệnh viện, Kê Thanh không đến bệnh viện của bác sĩ Lâm nữa, mà đến bệnh viện chuyên khoa não, trực tiếp gặp bác sĩ chủ nhiệm khoa não.

Ngay khi bác sĩ khoa não hiền lành nói cho cô biết kết quả thật sự, thì Kê Thanh cảm thấy hiểu rõ hơn những câu hỏi khó hiểu trước đây của Phong Cẩm Thành, hắn luôn quanh co lòng vòng hỏi cô, nếu như không phải vì hắn bệnh nặng thì cô có quay về hay không…

Vậy mà trước đây cô cứ tưởng hắn vì bị bệnh nan y mà sinh ra loại tâm trạng nôn nóng cùng do dự, cô cũng rất cẩn thận không đề cập tới tình trạng bệnh của hắn, cũng cố gắng thỏa mãn những yêu cầu của hắn, đồng thời trong lòng cô cũng âm thầm sợ hãi, cô sợ Phong Cẩm Thành sống không được bao lâu thì ra đi, mỗi một ngày đều phải thấp thỏm cùng nơm nớp lo sợ, nỗi sợ của cô càng ngày như càng tăng thêm, nhưng tất cả đều chỉ là một âm mưu.

Hắn dùng phương pháp này thật là đê tiện, lừa gạt cô phải chủ động về nhà, hắn nói gì cô cũng nghe theo, lừa gạt tình cảm cùng thân thể của cô… Sao hắn lại đê tiện đến mức đó chứ, Kê Thanh tức giận đến khó thở ra khỏi bệnh viện, di động trong túi xách vang lên.

Kê Thanh điện thoại ra xem, trên màn hình điện thoại chớp sáng không ngừng xuất hiện hai chữ ‘Ông Xã’ cực lớn, có vài phần châm chọc, Kê Thanh trấn tĩnh tâm tình hít sâu thở ra vài lần, mới nhấn phím nghe, giọng của Phong Cẩm Thành truyền tới :”Vợ ơi, em đi tàu tuyến số mấy?”

Kê Thanh có nói với hắn hôm nay sẽ trở về, nhưng không nói cụ thể thời gian, cô đi nhờ xe cũng là ngoài dự đoán, bởi vậy Phong Cẩm Thành nghĩ Kê Thanh vẫn còn ở thành phố T :”Vợ ơi, anh nhớ em quá, hay là em đừng đi tàu về nữa, để anh lái xe qua đón em có được không, mấy ngày nay anh ngủ không ngon, đầu có chút đau…”

Kê Thanh nhịn không được hai mắt trợn to :”Đau đầu sao?” Nếu là trước kia, Phong Cẩm Thành vừa nói đau đầu thì Kê Thanh liền lo lắng, sẽ vội vàng chạy đến mát xa cùng xoa đầu cho hắn, cho đến khi hắn nói không thấy đau mới thôi, người đàn ông này quả thật là một tên khốn kiếp, hiện tại cô liền nhớ trước đây Phong Cẩm Thành cũng để lộ nhiều sơ hở, nhưng khi đó cô vừa nghe đến u não thì đầu óc của cô đã choáng váng không còn biết động não phân tích gì nữa, để cô bị người đàn ông đó lừa dối bấy lâu mà cũng không biết.

Kê Thanh ‘hừ’ một tiếng liền nói :”Em đã về rồi, hiện tại đang ở trước cổng bệnh viện Thành Tây.” Thật sự cô cũng muốn xem hắn sẽ nói như thế nào với cô,

Bệnh viện Thành Tây không phải là bệnh viện chuyên khoa não sao, trong lòng của Phong Cẩm Thành liền chột dạ nhưng cũng bình tĩnh mà nói :”Vợ ơi, sao em lại phải đến bệnh viện?” Trong điện thoại Kê Thanh cũng có thể nghe ra được người đàn ông này đang chột dạ.

Bất quá Phong Cẩm Thành là ai chứ, hắn là con cáo già đã tu luyện thành tinh rồi, khi lời nói Kê Thanh vừa thốt ra, Phong Cẩm Thành cũng hiểu mọi chuyện đã xong rồi, lập tức lái xe lên đường :”Em ở đó chờ anh nhé, anh đến đón em ngay.”

Di động truyền đến tiếng tút tút, Kê Thanh oán hận nắm lấy cái điện thoại quăng vào trong túi, nhìn trái nhìn phải, ngồi xuống cái ghế chờ xe ở bên đường cách đó không xa, chờ Phong Cẩm Thành đến.

Tốc độ của Phong Cẩm Thành cực kỳ nhanh, cũng may thời điểm này không phải là giờ cao điểm, chỉ cần 15 phút, hắn đã ở trước mặt Kê Thanh rồi, Kê Thanh đang cúi đầu suy nghĩ thì bị tiếng phanh xe rất chói tai làm cho kinh động, Kê Thanh ngẩng đầu, Phong Cẩm Thành đã xuống xe, đi về phía cô.

Hắn đi nhanh tới, dáng vẻ vội vàng lại vội vàng, hắn đến gần Kê Thanh mới phát hiện, trời mùa thu mát mẻ như vậy, nhưng trên trán của hắn lại có một lớp mồ hôi, mồ hôi ướt mấy sợi tóc trên trán, hắn cúi người xuống, nhìn dáng người cùng ngũ quan tương xứng của hắn khiến cô cảm thấy hắn như còn rất trẻ, người đàn ông này đi đến đâu cũng sẽ là tiêu điểm.

Mắt của Phong Cẩm Thành đảo qua túi hồ sơ bệnh án mà Kê Thanh đang cầm trong tay, sau đó mắt chuyển qua cái bệnh viện chuyên khoa não cách đó không xa, một chút hy vọng cuối cùng cũng đang dần tan biến.

Hắn vội đưa tay đem Kê Thanh ôm vào trong ngực, động tác rất nhanh, lời nói cũng vội vàng mà kích động :”Vợ ơi, em hãy nghe anh giải thích, anh không phải cố ý muốn lừa gạt em đâu, anh là bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi, khi đó anh đã nói hết lời mà em cũng không cho anh cơ hội nào, thật sự anh không muốn anh không muốn ly hôn, cũng không muốn ly thân, càng không muốn mỗi ngày nhìn thấy em mà ôm không được, sờ không đến…”

Phong Cẩm Thành lải nhải rồi lải nhải, lại bị Kê Thanh đẩy hắn ra, đồng thời đưa tay ra nói :”Đưa chìa khóa xe cho em.”

Phong Cẩm Thành ngây người, tuy rằng hắn không biết Kê Thanh muốn lấy chìa khóa xe làm gì, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe cho Kê Thanh.

Kê Thanh cầm lấy cái chìa khóa đi đến chiếc xe đang đậu ở bên đường, mở cửa sau đó lên xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe, hạ cửa kính xe cuống nhìn Phong Cẩm Thành gọi to :”Mau lên xe.”

Phong Cẩm Thành sau một lúc choáng váng, không suy nghĩ nhiều mà tiến lên, ngồi vào ghế phụ bên cạnh.

Hắn vừa đóng cửa xe, thì Kê Thanh đã cho xe nhanh chóng quay đầu, tốc độ cực nhanh giống như một con ngựa hoang bị đứt dây cương xông ra ngoài, cả người Phong Cẩm Thành choáng váng bị giật mạnh, hắn vội vàng bắt lấy tay vịn, mới không cho để cái đầu đụng chảy máu :”Vợ ơi, em mau dừng lại, dừng xe lại trước, như vậy rất nguy hiểm…”

Phong Cẩm Thành kêu gào, phát hiện hai người sắp lên cầu vượt, đến chỗ rẽ vào đường cao tốc, Kê Thanh liền trực tiếp đạp chân ga, xe liền tăng tốc, Phong Cẩm Thành nói gì cô cũng không nghe, tiếng gió xẹt qua bên tai, ong ong vang lên.

Hiển nhiên kỹ thuật của Kê Thanh cũng không điêu luyện lắm, kỹ thuật không điêu luyện mà còn ở trên đường cao tốc đua xe, quả thực chính là liều mạng đó, chuyện này rất là mạo hiểm, chân của Phong Cẩm Thành giờ cũng đã mềm, thật sựa hắn không muốn chết nha! Cuộc sống hiện tại của hắn rất tốt, hắn còn có hai đứa con nữa, có thể vợ của hắn đã điên rồi, giống như đang trút giận vậy, chỉ biết đạp chân nhấn ga đi về phía trước, thời điểm cô cho xe miễn cưỡng tránh một chiếc xe bồn to, Phong Cẩm Thành chỉ biết nhắm hai mắt lại, khi đó hắn nhắm mắt coi như không nhìn thấy gì, trong lòng thầm nghĩ nếu có chết thì cũng có Kê Thanh đi cùng, hai người tới âm phủ còn có thể thành một đôi, ý niệm này vừa xuất hiện ở trong đầu thì Phong Cẩm Thành cảm thấy bình tĩnh hơn.

Cảm giác tốc độ của xe dần dần chậm lại, cho đến dừng hẳn, Phong Cẩm Thành mới mở mắt ra, vừa mở mắt ra hắn đã thấy Kê Thanh trợn to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói với hắn :”Phong Cẩm Thành, em làm như vậy cho anh biết thế nào là sợ hãi, trong đầu đầu anh không có u nhọt nhưng trong lòng của anh lại vô cùng xấu xa, anh là gã đàn ông khốn kiếp vô liêm sỉ không biết xấu hổ, em trịnh trọng thông báo cho anh biết, từ nay trở đi anh nói cái gì em cũng sẽ không tin nữa, anh cũng đừng mơ tới gần em nửa bước.”

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kê Thanh giờ đang lạnh thấu xương, còn lạnh hơn cả gió Tây Bắc của mùa đông khắc nghiệt nữa, quát Phong Cẩm Thành khiến cho hắn cảm thấy từ trong ra ngoài đều lạnh buốt.

“Vợ của cậu không thể tuyệt tình như vậy được, không thể nói đi là đi! Dù sao hai người cũng đã có hai đứa con với nhau, về chuyện này thì nói trắng ra cũng không gì to tát, nguyên nhân chính còn không phải là muốn làm lành với cô ấy sao, tuy nói dùng cách này có chút sai, nhưng trăm sông cũng đổ về một biển thôi, cuối cùng ngày tháng vui mừng cũng không kéo dài được lâu, chẳng lẽ cô ấy muốn cậu bị u não thật thì trong lòng mới toại nguyện sao!”

Tả Hoành vừa dứt lời thì Hồ Quân liền bĩu môi nói :”Thôi đi Tả Hoành, vấn đề chính ở đây là bị lừa gạt như vậy thì ai mà không giận chứ, huống chi vợ của Cẩm Thành vừa bị lừa tâm, lại bị lừa thân nữa, phụ nữ đều là loại bụng dạ hẹp hòi cả, làm sao có thể coi như không có việc gì xảy ra mà tiếp tục sống với Cẩm Thành được chứ.”

Đưa ly rượu lên nhấp một miếng rồi nói tiếp :”Cẩm Thành, lúc trước tôi đã nói với cậu rồi, cậu phải thành thật thú tội trước, tranh thủ để nhận được sự khoan hồng, nhưng cậu lại không nghe, lúc này thì coi như xong rồi đó! Đừng nói đến vãn hồi nữa, cái phương pháp tệ hại của Diệp Trì thì cậu ấy có thể dùng được thành công là do cậu ấy dùng cái mạng nhỏ để đổi lấy, thiếu chút nữa là đi gặp Diêm Vương rồi, cậu ấy và cậu không giống nhau dùng khổ nhục kế thì tính chất cũng sẽ không giống nhau.”

“Cái gì mà phương pháp tệ hại chứ…” Diệp Trì vung tay cho Hồ Quân một quyền :”Vợ của tôi đương nhiên là không thông minh bằng vợ của Cẩm Thành rồi, đừng thấy bình thường cô ấy nói nhiều, nhưng thời khắc mấu chốt thì lại đau lòng vì tôi đó, nhưng Cẩm Thành àh, tôi cũng cảm thấy cậu và vợ cậu không có tương lai.”

Phong Cẩm Thành liếc mắt :”Không có tương lai? Tại sao tôi không thấy như vậy nhỉ.”

Phong Cẩm Thành nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn và lạnh như băng của Kê Thanh kia, liền cảm thấy lạnh hết cả người, cầm rượu Mao Đài lên uống mà cũng chưa thấy ấm người, hôm nay mấy người bạn của hắn đều tập trung đầy đủ ở đây, hắn nghĩ sẽ có người cho hắn một cách giải quyết nào đó, nhưng mấy người này thật không trượng nghĩa chút nào.

Diệp Trì giúp đỡ Cẩm Thành phân tích :”Lần trước vợ cậu tức giận không nói tiếng nào trực tiếp gọi cha vợ đến, sau đó kiên quyết đòi ly hôn, còn lần này, nhìn bên ngoài có vẻ lớn chuyện, nhưng lại không kinh động đến cha vợ của cậu, thứ hai là cô ấy cũng bỏ nhà đi, không phải còn rất ngốc ở trong biệt thự sao, con gái cũng đón về ở cùng, không giống như đang cùng cậu một dao cắt đứt quan hệ chút nào.”

Phong Cẩm Thành cân nhắc suy nghĩ, cũng thấy hắn nói có lý, nhưng ngược lại hắn cảm thấy có chút không đúng, Kê Thanh đón con gái về sống chung, nhưng mấy mẹ con lại dắt nhau chuyển ra phòng khách ngủ, hơn nữa còn gọi thợ sửa khóa đến đổi ổ khóa của phòng khách nữa, coi hắn giống như trộm cướp mà đề phòng vậy, cho dù Kê Thanh và hai con không dọn đi, nhưng nhìn thấy ở trước mắt cũng không thể ôm.

Hắn ăn chay nhẫn nhịn cũng đã lâu rồi, khó khăn lắm mới đợi được Kê Thanh ra tháng, hết bị con quấy khóc, thì bây giờ lại thành ra như vậy, nếu Kê Thanh chiến tranh lạnh với hắn chừng mười ngày hay nửa tháng thì còn được, nếu lâu hơn thí chắc hắn sẽ bị nghẹn chết mất.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng của Phong Cẩm Thành không khỏi lạnh như băng, Diệp Trì nhìn bộ dáng kia của Cẩm Thành, mắt hắn liền sáng lên, nêu ra ý kiến của mình :”Hay là cậu giả say đi! Lần trước cậu không phải cậu cũng dùng chiêu này rồi sao, cậu dùng chiêu này thu phục vợ của cậu, đàn ông khi say thì chuyện gì cũng có thể làm được, bình thường cậu lại bá đạo như vậy, vợ của cậu chắc không còn cách cũng đành bó tay thôi.”

Phong Cẩm Thành cũng cảm thấy ý này của Diệp Trì thật cao minh, hắn cũng phải thử xem, chứ biết làm sao bây giờ? Nếu như Kê Thanh thật sự mềm lòng, không phải mọi chuyện sẽ cho qua hết sao, trong lòng nghĩ nếu thật sự như vậy thì thật may mắn, cả người Phong Cẩm Thành nồng nặc mùi rượu lảo đảo trở về nhà …