Bá yêu mưu tình - Trang 54

Chương 54

Ngày hôm sau Phong Cẩm Thành liền ngoan ngoãn đến công ty làm việc, lúc vợ của hắn ở cữ, hắn ở nhà với vợ suốt một tháng trời, những chuyện quan trọng của công ty đều do trợ lý sắp xếp đưa đến nhà cho hắn ký duyệt, còn chuyện nào không quan trọng thì cứ để đó, tính đến ngày hôm nay thì đã chồng chất như núi rồi, mặc dù trong lòng hắn rất không nguyện ý, nhưng cũng phải đến công ty làm.

Huống chi hôm nay hắn có muốn về nhà sớm thì cũng không ôm được Kê Thanh, bạn thân của Kê Thanh kết hôn, sáng sớm hôm nay cô đã đi đến thành phố T rồi, con của hắn cũng đem đi gửi cho ông bà nội, có lẽ mấy ngày nay không có sữa mẹ đ bú, phỏng chừng thằng nhóc đó có th sẽ rất khổ sở mà dùng cái miệng như đại pháo để kêu gào.

Đột nhiên Phong Cẩm Thành cảm thấy có chút vui sướng khi có người khổ sở, ai bảo thằng nhóc đó dám giành Kê Thanh với hắn chứ.

Vào thời điểm Phong Cẩm Thành đang nghĩ đến chuyện đó, trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thì Hồ Quân bỗng dưng xuất hiện, một bộ dáng rất thảnh thơi cùng nhẹ nhàng, ngồi ở trên ghế sô pha tà ác liếc Hồ Quân một cái :”Sao cậu lại thảnh thơi và thoải mái như vậy chứ, cả ngày chạy Đông rồi lại chạy Tây, bộ cậu không có việc gì để làm sao, sớm biết như vậy tôi cũng không thèm làm thương nhân, đến cục công an làm cho sướng !”

Hồ Quân phì cười, mà nói :”Thôi đi! Cậu cùng Diệp Trì là phần tử tiêu tiền giống như nước vậy, về điểm này thì tiền lương ít ỏi của tôi không đủ để hai người nhét kẽ đâu.”

Phong Cẩm Thành tức giận nói :”Bên kia thì có cha vợ giàu kếch xù, ngoài ra mỗi năm còn lấy phần trăm tiền hoa hồng ở công ty Diệp Trì và công ty của tôi, chỉ chừng đó thôi tám đời nhà cậu còn ăn không hết, đừng có mà ở đây khóc than với tôi.”

Hồ Quân cười hắc hắc :”Bạn tốt của tôi ơi, mình cùng Tả Hoành không phải đã nói rõ ràng rồi sao, cậu và Diệp Trì kiếm được nhiều tiền như vậy, cho nên hai chúng tôi giúp cậu tiêu bớt cũng là đương nhiên mà! Với lại hiện nay hai người cũng không có vợ hai hay vợ ba gì cả, chỉ có một vợ và đứa con nhỏ mà thôi, cần nhiều tiền như vậy làm sao dùng hết đây !”

Phong Cẩm Thành cười một tiếng thật vui vẻ, Hồ Quân trái phải xem xét sau đó nói :”Mấy hôm trước cậu không đi làm, mà cả ngày bám chặt lấy vợ của cậu, sao hôm nay lại đến công ty vậy, vợ của cậu không truy cứu chuyện cậu lừa cô ấy mắc bệnh nan y àh.”

Phong Cẩm Thành mặt nhăn nhíu mày nói :”Bây giờ tôi cũng không biết nên làm như thế đây nữa, Hồ Quân, cậu nói xem tôi lừa Kê Thanh như vậy? Cô ấy có tha thứ cho tôi hay không đây.”

Hồ Quân lắc đầu nói :”Cẩm Thành, theo tôi thì cậu nên thẳng thắn, cậu hãy tranh thủ cô ấy còn chưa biết mà lo tìm cơ hội nói rõ cho cô ấy biết, nếu để cô ấy điều tra được thì hậu quả sẽ khó lường lắm đó! Hơn nữa tôi thấy vợ của cậu cũng là người hiểu chuyện, nếu thấy cậu chủ động cùng thành thật như vậy, chắc cô ấy cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi, hơn nữa con trai con gái hai người cũng đã có với rồi, cha vợ cũng đứng về phía cậu, chiếm nhiều lợi thế như vậy, cho dù vợ của cậu có biết mình bị lừa, cũng sẽ không đến nỗi tuyệt tình đâu, cùng lắm thì đóng cửa phòng lại, cho cậu quỳ bàn giặt, rồi chuyện này liền cho qua thôi.”

Phong Cẩm Thành hừ một tiếng, bĩu môi nói :”Tôi là đàn ông con trai đầu đội trời chân đạt đất như vậy, làm sao có thể quỳ trước mặt vợ của mình được chứ, rất mất mặt.”

Hồ Quân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái :”Phong Cẩm Thành như ngài rất có cốt khí, đầu gối lại cứng rắn, tiểu đệ rất bội phục, nếu cậu không cần vợ mà cũng có thể sống tốt, thì cậu cứ tiếp tục kiên cường đi, tôi cũng không dám có ý kiến.”

Phong Cẩm Thành phiền chán đứng dậy :”Tại sao cậu còn chưa chịu đi nữa, ở đây làm cho tôi thấy ngột ngạt, hiện tại tôi còn một đống công việc chưa làm, không có thời gian tán gẫu với cậu.”

Hồ Quân đứng dậy :” Vậy tôi không quấy rầy” Đi ra ngoài, của vừa khép lại thì bị mở ra, Hồ Quân lại đưa cái đầu vào, nói với Phong Cẩm Thành :”Cẩm Thành, tôi đây là tổng kết toàn bộ kinh nghiệm cùng những lời giáo huấn vàng ngọc mà nói với cậu, có muốn nghe hay không thì tùy, nhưng tôi nói trước nếu cậy và vợ cậu lại tan nữa, thì có khả năng Tiêu Bác Nhã ở phía sau nhảy vào đó…”

“Cút…” Phong Cẩm Thành cầm lấy xấp giấy tờ ném qua, Hồ Quân miệng cười hắc hắc, rất nhanh liền đóng cửa lại, giấy tờ bay đến cửa liền rơi xuống đất.

Nhắc tới Tiêu Bác Nhã, trong lòng Phong Cẩm Thành lại đổ mồ hôi, Tiêu Bác Nhã kia là người đàn ông độc thân kim cương, cũng không có bạn gái, khi Kê Thanh nằm viện sinh Tiểu Lượng hắn luôn đến thăm cô, hai người còn ở trong phòng bệnh đàm luận rất thân thiện cùng vui vẻ, coi Phong Cẩm Thành như không khí, để hắn ở một bên ăn mấy bình dấm chua.

Nếu như Tiêu Bác Nhã cùng Kê Thanh thật có tình ý gió thổi cỏ lay, thì hắn cũng sẽ không cho phép đâu, nếu như hắn nói thật với Kê Thanh mọi chuyện, thì Kê Thanh có bỏ hắn mà đi hay không, biết làm sao bây giờ, hắn và Kê Thanh mới làm lành, còn chưa có ăn no nữa! Hay là đợi thêm hai ngày nữa, tìm cơ hội thuận tiện để nói thật với Kê Thanh, Phong Cẩm Thành không khỏi thở dài.

Khi Kê Thanh nhận được tin Tử Thấm muốn kết hôn, thật sự có chút hoảng sợ, cũng rất bất ngờ, lần trước ở bệnh viện Tử Thấm nói chuyện có chút hàm hồ, nhưng Kê Thanh cũng có thể nghe ra được hai người còn chưa phát triển đến mức đi vào lễ đường, sống với nhau cả đời, nhưng sao mới qua mấy ngày thôi đã thành như vậy rồi.

Kê Thanh là người bạn tốt của Tử Thấm, nhưng ngay cả chồng sắp cưới của Tử Thấm mà cô cũng còn chưa có gặp qua, chuyện này có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi, bất quá Kê Thanh vừa ra khỏi phòng làm thủ tục, liền trông thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh Tử Thấm, trong lòng Kê Thanh không tự chủ dâng lên một loại cảm giác sáng ngời, hai người đứng trong đám người đó giống như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Tử Thấm có thể nói là người phụ nữ xinh đẹp, nếu như tính tình mềm mại một chút, nói không chừng đã sớm gả vào gia đình giàu có trở thành thiếu phu nhân rồi, nhưng người đàn ông đang đứng ở bên cạnh Tử Thấm lại không hề kém cỏi, đẹp trai khí khái cao ngất, hơn nữa cô cảm thấy loại hương vị này là từ trong tỏa ra, có lẽ người đàn ông này có khuynh hướng cảm xúc.

“Kê Thanh…” Tử Thấm trông thấy cô, cao hứng vẫy vẫy tay, định chạy đến chô Kê Thanh nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh lặng lẽ giữ lấy lưng áo của cô, Kê Thanh vững vàng hướng vị trí của hai người mà đi tới, đến gần Tử Thấm, Kê Thanh nắm lấy tay của cô :”Sao không đưa con gái nuôi của mình đến vậy?”

Kê Thanh không khỏi cười nói :”Dẫn hai tên nhóc đến đây chỉ gây ồn ào thêm thôi, khó khăn lắm mới gả được cậu đi, mình cũng không muốn bác sĩ Kha giữa đường đổi ý, bác sĩ Kha, anh phải biết rằng cưới được Tử Thấm nhà tôi, cũng giống như mua hàng vậy không thể thay đổi nha!”

Kha Trấn không khỏi cười tươi, nghiêng đầu nhìn Tử Thấm một cái, trong mắt dễ dàng nhận thấy tia chân thành cùng thâm tình :”Làm sao có thể như vậy chứ, khó khăn lắm tôi mới theo đuổi được Tử Thấm, đời này cũng sẽ không buông ra.”

Mặt Tử Thấm đỏ hồng giống như cô gái mới lớn vậy, có chút quyến rũ thật sự rất hấp dẫn, hơn nữa Kê Thanh nhìn thấy cô như vậy cũng cảm thấy có chút mới mẻ, giống như một Tử Thấm xa lạ.

Kha Trấn đi lấy xe, Kê Thanh cũng thấp giọng nói với Tử Thấm :”Thật sự thì bác sĩ Kha không hề giống như cậu đã kể chút nào, không phải là loại người tính đàn bà, quả thực là rất đẹp trai, cậu mau nói đi, làm sao lại lừa được một người như vậy, người đàn ông như bác sĩ Kha đây chắc đằng sau có rất nhiều người theo đuổi, còn cậu thì tính tình hung dữ dọa người, làm bạn thân của cậu mình không thể không nói, người đồng ý cưới cậu cũng là ngươi đàn ông rất dũng cảm đó.”

Tử Thấm liếc Kê Thanh một cái :”Mình đâu có lừa gạt anh ấy đâu, là ai cứ gào khóc nhất định phải cưới mình, bằng không thì mình cũng không lấy chồng đâu, một thân một mình biết bao nhiêu tự do chứ, mình gả cho anh ấy là do đời trước anh ấy tích được đức.”

“Phốc…” Kê Thanh không nhịn được nở nụ cười, vừa vặn Kha Trấn cũng nghe được câu cuối cùng của cô, không khỏi mỉm cười nhìn Tử Thấm mà nói :”Là… Cưới được Tử Thấm, là tổ tiên của Kha gia chúng tôi kiếp trước tích đức! Thỉnh mời Thái Hậu lên xe, chắc là Kê tiểu thư đã đói bụng, chúng ta tìm chỗ ăn cơm trước.”

Kha Trấn này là người đàn ông vừa cẩn thận lại rất phong độ, lúc ăn cơm mặc dù hắn không quen thuộc với Kê Thanh lắm, nhưng ngôn ngữ cùng hành động cũng rất khéo léo, nói chuyện rất tự nhiên và thân thiết, săn sóc cho Tử Thấm cũng tương đương tốt, mọi thứ đều là do hắn gắp cho Tử Thấm, món cá cũng là hắn lựa hết xương rồi mới gắp qua cho cô, thật sự rất giống như đang hầu hạ Thái Hậu Lão Phật Gia vậy, nhưng hành động này cũng không khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn, thoạt nhìn hết thảy đều giống như lẽ thường cần phải làm.

Chẳng qua, một miếng Tử Thấm cũng không có ăn đã thấy buồn nôn, một tay che miệng vội vàng chạy tới toilet, Kê Thanh hết sức ngạc nhiên, sau khi Tử Thấm quay trở lại, ánh mắt của Kê Thanh dừng lại trên bụng của cô, chần chờ hỏi thăm :”Cậu, đừng nói là cậu có con rồi kết hôn nha!”

Tử Thấm mặt đỏ, trừng mắt liếc Kha Trấn đang ở bên cạnh lấy khăn nóng đưa cô lau tay một cái, tức giận nói :”Bằng không thì mình đâu có kết hôn sớm như vậy chứ, mình mới ba mươi thôi nha!”

“Được rồi, được rồi, là anh lỗi của anh!” Kha Trấn không hề kiêng kỵ Kê Thanh đang ở đây, rất có thứ tự mà nhận sai, bất quá trong mắt lại xẹt qua một tia gian xảo, tia gian xảo này bị Kê Thanh thu vào trong mắt, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, lúc này Kê Thanh mới nhớ tới ra, tia gian xảo trong mắt Kha Trấn kia rất giống với Phong Cẩm Thành.

Kha Trấn đưa hai người trở về rồi vội vàng rời đi, nói là muốn chuẩn bị hôn lễ, bận rộn giống như đi chợ, còn cô dâu Tử Thấm này lại nhàn rỗi đến quá đáng.

Sỡ dĩ Kê Thanh đến đây trước là vì cô lo Tử Thấm một mình một người sẽ bận nhiều việc làm không xuể, nhưng cô lại không nghĩ đến Tử Thấm hiện giờ giống như Trư Bát Giới vậy, ăn no rồi ngủ, dậy rồi ăn.

Giữa trưa được ngủ một giấc thật dài, đến tối hai người lại không ngủ được, nằm ở trên giường nói chuyện phiếm, khiến Kê Thanh nhớ lại thời gian trước đây hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhớ lại những kỉ niệm này mà cô không tự chủ cảm thấy chua xót.

Tử Thấm đột nhiên nghiêng đầu hỏi :”Kê Thanh, cậu có hạnh phúc không?”

Kê Thanh sửng sốt một chút, sau đó nở một nụ cười thật tươi, không cần Kê Thanh trả lời, chỉ cần nhìn nụ cười này thôi, Tử Thấm cũng đã biết đáp án rồi, Tử Thấm không khỏi âm thầm thở dài, Phong Cẩm Thành là người đàn ông rất giả dối, không chỉ có giả dối mà còn đê tiện, chỉ vì đạt được mục đích chiêu gì cũng lấy ra sử dụng, thậm chí là khổ nhục kế vô lương tâm như vậy cũng dùng.

Hôm trước Tử Thấm có lấy hồ sơ bệnh án của Phong Cẩm Thanh ở chỗ Kê Thanh về, đem đi cho ba của Kha Trấn xem, viện trưởng Kha xem xét kỹ một lúc, xác định nói với cô :”Đây là một người lừa đảo rất khỏe mạnh, không hề có chút bệnh tật gì cả, đừng nói là bệnh u não hay nan y gì đó, quả thực là nói hươu nói vượn.”

Lúc ấy Tử Thấm cũng không quá bất ngờ trước kết quả này, hơn nữa trong lòng còn xác nhận một điều, người ta thường nói là ‘Người tốt chết sớm, tai họa ngàn năm’ Người đàn ông của Kê Thanh xấu xa như vậy, chính là tai họa trong tai họa, nếu hắn mà bệnh nan y thì người khác còn đường để sống sao.

Nhưng Tử Thấm lại phát hiện, tuy rằng chuyện này cô đã biết rõ chân tướng, nhưng lại không biết xử lý như thế nào cho tốt, cô nhìn ra được cuộc sống hiện tại của Kê Thanh rất khá, cặp đôi phân phân hợp hợp này, tính đến nay mới chính là những ngày bình yên cùng hạnh phúc nhất, tình yêu trong âm mưu quỷ kế và đê tiện vô sỉ kia, nguyên nhân cũng chính là chữ yêu, cũng rất đáng để tha thứ.

Bởi vậy Tử Thấm cũng cảm thấy phân vân, cho đến giờ phút này chính tai nghe thấy Kê Thanh xác nhận hạnh phúc, nên cô định sẽ giúp cái tên cáo già kia giấu diếm chuyện đó, chẳng qua cô nguyện ý che giấu nhưng cũng không thể tránh có sai sót ngẫu nhiên.

Sau hôn lễ, vợ chồng Tử Thấm trực tiếp bay đến Maldives hưởng tuần trăng mật, Kê Thanh được đệ tử của viện trưởng Kha chở về thành phố B, người này cũng thuận đường đến thành phố B tham gia buổi tập huấn nghiên cứu và thảo luận y học, Kê Thanh đi nhờ xe.

Đệ tử của Kha viện trưởng này họ Lưu, người đàn ông này rất trẻ, khoảng chừng hai mươi sáu tuổi, có óc khôi hài và hay nói chuyện, trên đường đi đều kể những chuyện hài hước ở bệnh viện mà hắn gặp phải cho Kê Thanh nghe, đồng thời cũng hóa giải bầu không khí ngựng ngùng trong xe, đến khi đi qua trạm thu phí, bác sĩ Lưu cười nói :”Mấy chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi còn nhớ mấy hôm trước chị Tử Thấm có đem một phần kết quả xét nghiệm đưa cho thầy Kha xem, nói là người này bị bệnh u não gì đó, thật sự thì không có bị gì cả, chỉ là một người khỏe mạnh bình thường mà thôi, không biết ai lại dư tiền như vậy, không có việc gì làm còn tự nói mình bị u não…

( diep diep : hi hi chết anh Phong Cẩm Thành nhà ta chưa, cái đuôi cáo đã bị lòi ra rồi, bây giờ biết làm sao đây …. Muốn biết chị Kê Thanh sẽ giải quyết anh Phong nhà chúng ta ra sao đợi hồi sau sẽ rõ )