Bá yêu mưu tình - Trang 48

Chương 48

Phong Cẩm Thành ôm ấp Kê Thanh, trong lòng Kê Thanh không khỏi có chút chua chát, cô hơi ngẩng đầu lên, sau một lúc đánh giá, cô phát hiện hắn có chút gầy, hai mắt thâm quầng, nhìn qua có chút mệt mỏi, có vẻ như mấy hôm nay nghỉ ngơi không tốt.

Cho đến bây giờ Phong Cẩm Thành mới phát hiện, được vợ ngắm nhìn cũng là một loại hạnh phúc, hắn cảm thấy mắt của cô trong suốt như hồ nước, thẳm sâu trong mắt có một ngọn lửa, ngọn lửa ấy đốt cháy từng đợt từng đợt tình yêu, rõ ràng không muốn buông tha cho đoạn tình cảm này.

Lúc đầu Phong Cẩm Thành còn cảm thấy rối rắm, nếu vợ hắn trở về có phải là do thương hại hắn hay không, hiện tại hắn lại không nghĩ như vậy, chính xác là vợ của hắn yêu hắn, từ đầu đến cuối cô chỉ yêu có một mình hắn mà thôi, loại cảm giác này, vào giờ phút này hắn dám khẳng định, nhưng bất quá loại tình yêu này có pha thêm chút tuyệt vọng, khiến cho lòng Phong Cẩm Thành xẹt qua một tia áy náy, nhưng áy náy này cũng nhanh chóng liền biến mất, mà được bao phủ bởi niềm vui sướng, cúi đầu xuống liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Kê Thanh.

Hôn một cái, buông lỏng, hôn thêm một cái lại buông ra, nhẹ nhàng cùng chậm rãi lại sầu triền miên… Cho đến khi hắn cảm thấy tay của Kê Thanh gắt gao vòng qua cổ của hắn, thì nụ hôn này mới nhiệt liệt đi lên, mạnh mẽ kịch liệt giống như một ngọn lửa đang cháy…

Từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, từ chậm rãi đến gấp gáp, mang theo tình triều gần như tuyệt vọng cùng nhớ mong, nụ hôn lần này kéo dài rất lâu không có điểm dừng, ai cũng không muốn buông ra, cho đến khi đứa nhỏ trong bụng giật mình cựa quậy, thì hai người mới thức tỉnh, Phong Cẩm Thành xoay người ôm lấy Kê Thanh, cẩn thận dìu cô ngồi trên ghế sô pha, bàn tay to của hắn đặt trên bụng của cô, thấp giọng nói :”Vừa rồi con đá anh đó, anh có thể cảm giác được cái chân nhỏ của bé con.”

Kê Thanh không khỏi nở nụ cười, Phong Cẩm Thành cầm lấy tay của cô, ánh mắt long lanh tuy đã biết rõ đáp án rồi còn cố hỏi :”Sao em lại đến đây?”

Sau khi đã suy nghĩ một lúc lâu, Kê Thanh cẩn thận trả lời :”Cẩm Thành, em đã suy nghĩ kỹ rồi, tất cả những ân oán cùng hiểu lầm trước đây của chúng ta đều đã qua, chúng ta có Tiểu Tuyết và đứa nhỏ trong bụng, bởi vậy chúng ta không cần phải chia tay, em yêu anh lâu như vậy, từ khi em mười sáu tuổi đã yêu anh đến bây giờ, em cũng đã sắp ba mươi rồi, làm sao lại có thể yêu một người đàn ông khác nữa chứ, cho nên chúng ta tái hợp lại đi!”

Khóe miệng của Phong Cẩm Thành không tự chủ mà cười rất tươi, trong lòng thật bái phục kế sách của Diệp Trì, sắp chết chính là chiêu tốt nhất để dùng.

Kê Thanh cũng rất cẩn thận, cố gắng không đề cập tới bệnh của hắn, điều này cũng khiến Phong Cẩm Thành yên tâm hơn, hắn tự mình xuống bếp làm một bữa tối phong phú, hắn cầm đũa gắp đồ ăn đưa đến miệng cho Kê Thanh, hắn hầu hạ Kê Thanh như đang cho người tàn phế ăn vậy, Kê Thanh không khỏi dở khóc dở cười :”Phong Cẩm Thành, em có tay mà.”

eTruyen.net

Phong Cẩm Thành thu đôi đũa trong tay cô đặt trên bàn :”Để anh đút có vẻ nhanh hơn.” Phong Cẩm Thành dính ở bên người Kê Thanh, một bước cũng không rời khỏi, ăn cơm xong hai người đi dạo ở trong vườn, Phong Cẩm Thành ôm cô tiến vào phòng tắm, bàn tay to duỗi ra liền muốn giúp cô cởi quần áo.

Kê Thanh xấu hổ mặt có chút đỏ, không khỏi liếc hắn :”Anh đi ra ngoài trước, để em tự mình tắm.” Lại nói giỡn, khó khăn lắm hắn mới lừa được vợ trở về, bây giờ có đánh chết hắn cũng không ra đâu.

Phong Cẩm Thành lắc đầu nói :”Không được, bụng của em lớn như vậy, phòng tắm lại rất trơn, lỡ như không cẩn thận mà ngã thì biết sao bây giờ?” Kê Thanh cúi đầu nhìn cái bụng của mình, nói thật lòng cô không muốn để Phong Cẩm Thành trông thấy bộ dạng không mặc quần áo của mình, cái eo nhỏ nhắn đã biến mất từ lâu thay vào đó là cái bụng bự, bây giờ cô rất giống một con chim cánh cụt vậy, bất quá cô không thể nào không nghe lời của Phong Cẩm Thành .

Qua vài giây ngượng ngùng, Phong Cẩm Thành liền giúp cô kéo cái khóa kéo ở phía sau lưng ra, cô còn chưa kịp phản đối, thì cái đầm bầu rộng thùng thình đã thoát xuống đất, thật tình nếu so với phụ nữ mang thai tám tháng mà nói, thì bụng Kê Thanh cũng coi như là nhỏ, hơn nữa tay chân của cô cũng không bị phù nhiều lắm, nhìn qua thì chỉ có cái bụng là nổi bật thôi, còn những chỗ khác thì không có trở ngại gì.

Phong Cẩm Thành thấy Kê Thanh chống lưng đỡ cái bụng tròn vo, bỗng nhiên hắn cũng ý thức được, hắn lừa được vợ hắn trở về, nhưng vẫn còn chút dè dặt chưa mở hết lòng, hắn cũng không khỏi âm thầm thở dài, ôm Kê Thanh vào trong bồn tắm, bắt đầu giúp vợ hắn tắm rửa.

Lúc đầu Kê Thanh cũng không được tự nhiên, bất quá nghĩ lại hắn đang bệnh, nên cũng thuận theo ý của hắn, để cho hắn xử trí mọi chuyện, sau khi gội đầu xong tay của Phong Cẩm Thành xuyên qua làn nước ấm, dừng lại ở trước ngực của cô, thời điểm hắn bắt đầu vuốt ve cô, đầu tiên là mặt của Kê Thanh đỏ bừng sau đó lan đến toàn thân, tình trạng của cô bây giờ ngâm ở trong bồn tắm giống như con tôm bị nấu chín vậy.

Cũng may Phong Cẩm Thành có chừng mực, sờ soạng một lúc liền đem Kê Thanh từ trong nước ôm ra, choàng một cái khăn tắm lớn lên người cô, sau đó đặt cô lêm trên giường kéo một cái chăn lên đáp, rồi hôn một cái lên trán của cô, ôn nhu nói :”Anh đi tắm.”

Kê Thanh thấy hắn nhanh chóng tiến vào phòng tắm, cô cũng không khỏi mỉm cười, thời điểm hắn trở ra thì nửa thân dưới được che bởi một cái khăn lớn.

Không biết có hay phải là do vui quá nên hóa buồn hay không, Phong Cẩm Thành ôm Kê Thanh một mạch ngủ, nhưng lại không ngờ hôm sau hắn lại bị bệnh.