Bá yêu mưu tình - Trang 43

Chương 43

Đây là nơi mà những người nổi tiếng trong thành phố thường đến đây gặp gỡ, Phong Cẩm Thành cũng hay đến đây, bởi vậy hắn cũng rất quen thuộc với chỗ này, hắn đẩy cách cửa ra liền trông thấy Tiêu Bác Nhã một tay chống gậy golf đứng ở một bên.

Phong Cẩm Thành dùng mắt của mình quan sát Tiêu Bác Nhã, tư thái của hắn cũng khá thong dong, ít ra vẻ bề ngoài cho thấy hắn rất phong độ, cho tới bây Phong Cẩm Thành cũng không nghĩ tới mình lại đi ghen ty với một người đàn ông, giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện, hắn rất ghen tỵ với Tiêu Bác Nhã, Tiêu Bác Nhã có được đoạn thời gian còn trẻ của vợ hắn, cho dù chuyện này như thế nào hắn cũng không th không đ ý đến.

Tiêu Bác Nhã ngẩng đầu, khách sáo chào hỏi :”Tổng giám đốc Phong, đã lâu không gặp.”

Phong Cẩm Thành không cười mà đi vào trong, đứng ở đối diện Tiêu Bác Nhã :”Những lời nói dối trá nên giảm bớt đi, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề chính thôi.”

Tiêu Bác Nhã nhíu mày:” Làm một ván được không ?”

Phong Cẩm Thành chau mày, đem áo khoác cởi ra, caravat cũng kéo ra để qua một bên, đưa tay cởi cái nút tay áo, gấp tay áo đến khủy tay, sau đó đưa tay ra hiệu nhân viên phục vụ đến :” Đi lấy gậy golf của tôi đến đây.” Nhân viên phục vụ liền đi lấy, Phong Cẩm Thành quay sang nhìn Tiêu Bác Nhã mà nói :”Chúng ta đánh cược một ván đi, có dám hay không?”

Tiêu Bác Nhã nhìn hắn :” Rất vui được phục vụ, nhưng chúng ta đánh cược cái gì đây?”

Phong Cẩm Thành đến gần Tiêu Bác Nhã, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, rất thong thả mà nói :”Nếu tôi thắng, bắt đầu từ ngày mai, cậu không được tiếp cận Kê Thanh nữa.”

Tiêu Bác Nhã xích một tiếng, nở một nụ cười :”Đây là chủ đề của cậu sao?” .Tiêu Bác Nhã tiếp tục nghiền ngẫm mà nói :”Chỉ sợ chuyện này tôi không thể đáp ứng được.”

Trong nháy mắt hai mắt của Phong Cẩm Thành liền trở nên sắc bén lạnh nhạt, giống như đang chứa tia hận lạnh thấu xương, hận không thể đem Tiêu Bác Nhã ra xử tội lăng trì.

Tiêu Bác Nhã lại bất vi sở động, khẽ cười lên một tiếng :”Trên căn bản mà nói, tôi quen biết cô ấy trước cậu, thời gian chúng tôi biết nhau cũng lâu hơn cậu, cô ấy vĩnh viễn là đàn em của tôi, cho nên cậu không muốn tôi đến gần cô ấy, chuyện này tôi không thể làm được.”

Nhân viên phục vụ đem gậy golf của Phong Cẩm Thành đến, sau khi đưa cho hắn, nhân viên vội vàng lui qua một bên âm thầm lau mồ hôi, nhìn qua phong độ cùng khí thế bừng bừng của hai người này, hắn cảm thấy mình thật bé nhỏ .

Phong Cẩm Thành cười lạnh một tiếng :”Luật sư Tiêu cũng đừng xoi mói từng chữ với tôi nữa, đàn em cái gì chứ, cậu dám nói cậu đối với vợ của tôi không có ý đồ nào khác sao?”

“Vợ của cậu?” Tiêu Bác Nhã không chút yếu thế nhìn hắn :”Tôi nhớ không lầm thì cậu đã ly hôn rồi, nếu tổng giám đốc Phong vẫn chưa rõ ràng về hai chữ ly hôn, thì tôi có thể giải thích rõ ràng vấn đề này với cậu, ly hôn chính là ám chỉ hai vợ chồng thuận tình đã cùng nhau thỏa thuận hoặc dùng phương thức kiện tụng để giải trừ quan hệ hôn nhân, ngưng hẳn quyền lợi cùng nghĩa vụ vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật, nói cách khác cho dù hiện tại hai người ‘nam cưới nữ gả’ cũng sẽ không liên quan đến nhau.

“Nam cưới nữ gả cũng sẽ không liên quan đến nhau. . .” Những lời nói đó đi vào trong đầu của Phong Cẩm Thành, cùng với việc ép hắn nuốt ruồi bọ ,thì hai chuyện này hắn cảm thấy đều ghê tởm giống nhau, đây là tiết mục tuyên chiến khua chiêng múa trống của Tiêu Bác Nhã sao?

Tiêu Bác Nhã mỉm cười, dùng ánh mắt thích thú quan sát biểu tình trên mặt Phong Cẩm Thành, nhìn qua bộ dạng của Phong Cẩm Thành hắn cảm thấy rất hứng thú.

Trong đời của Phong Cẩm Thành hắn chưa bao giờ thấy mình thiếu kiên nhẫn hơn lúc này, mà giờ phút này đây mặc dù biết Tiêu Bác Nhã cố ý công kích hắn, nhưng hắn lại không thể khống chế tức giận cùng nôn nóng trong lòng mình được, nếu bình tĩnh mà xem xét, thì hắn so với Tiêu Bác Nhã cũng không thua kém, hắn cũng đã từng suy nghĩ qua, nếu đem chính mình và Tiêu Bác Nhã để lên bàn cân mà cẩn thận phân tích, thì hắn phát hiện, người đàn ông này mặc dù không bằng hắn nhưng cũng là một thiếu gia lắm tiền, gia thế hiển hách, bề ngoài đẹp trai, năng lực thì phải đợi một chút . . .Nếu Phong Cẩm Thành công bằng và thành thật thì cũng phải công nhận tính tình của người đàn ông này tốt hơn hắn, ôn hòa biết cách săn sóc cho người khác, ngoài ra còn quen biết với vợ của hắn lâu hơn cho nên cũng sẽ hiểu rõ tâm sự của vợ hắn hơn.

Ít ra Tiêu Bác Nhã cũng sẽ biết trong đầu vợ của hắn đang nghĩ và muốn gì? Sau đó chẩn đoán đúng bệnh mà hốt thuốc, qua một thời gian tiếp xúc cùng chữa trị thì người phụ nữ nào mà không động lòng chứ, hơn nữa hiện tại Phong Cẩm Thành cũng không còn nắm giữ Kê Thanh trong lòng bàn tay được nữa.

Thời điểm mới kết hôn , hắn biết rõ Kê Thanh rất yêu hắn, cho nên hắn đối với cô lãnh đạm cùng xem nhẹ những chi tiết nhỏ nhặt này, vậy mà cô cũng không oán trách một tiếng, ngày đó ly hôn Phong Cẩm Thành rất rõ ràng loại yêu thương này có lẽ vẫn còn tồn tại trong lòng của cô, nhưng Phong Cẩm Thành lại không biết cô còn yêu hắn bao nhiêu phần, nếu bên ngoài không có đối thủ thì hắn có thể từ từ tạo dựng lại niềm tin trong lòng của vợ, nhưng không ngờ Tiêu Bác Nhã lại ngồi ở một bên chầu chực như hổ rình mồi vậy, thật sự là không ổn, nếu một ngày nào đó Kê Thanh bỗng nhiên phát hiện được điểm mạnh của Tiêu Bác Nhã, thì chuyện hết tình cảm với Phong Cẫm Thành sẽ là chuyện đương nhiên.

Hắn tuyệt đối sẽ không thể để chuyện này phát sinh, thậm chí nếu có một chút hy vọng hắn cũng nhất định phải tiêu diệt, tâm tư của Phong Cẩm Thành rối như tơ vò, trước đây tự nhận là người đè nén cùng che dấu rất giỏi, nhưng giờ đây đứng trước mặt Tiêu Bác Nhã thì không thể che giấu được, có vẻ như đối thủ đang nhìn thấu tâm tư của hắn vậy.

Tiêu Bác Nhã cảm thấy Phong Cẩm Thành là một người thành công trong sự nghiệp bao nhiêu thì trong tình yêu lại là một tên ngu đần bấy nhiêu, còn nữa hắn và Kê Thanh cũng được coi là trời sinh một đôi, rõ ràng để ý lẫn nhau, nhưng lại bị Phong Cẩm Thành ra tay giật mất, hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới được như ý, thấy mình sắp có cơ hội, trong lòng mới vui vẻ chưa được bao lâu thì bị Phong Cẩm Thành đem tình hình hai người đánh vào đáy cốc, bởi vậy bây giờ cho Tiêu Bác Nhã cho hắn mất mặt một chút cũng không sao!

eTruyen.net

Một bên nhân viên phục vụ đã chuẩn bị xong, Tiêu Bác Nhã nghiêng người, sau đó xoay người dùng gậy golf nhử nhử, nhìn Phong Cẩm Thành nửa thật nửa đùa nói :”Nếu tôi đồng ý với lần đáng cược này của cậu, giả dụ tôi thắng cuộc, thì tôi có thể yêu cầu cậu làm giống như điều kiện mà cậu yêu cầu tôi hay không ?”

Ánh mắt của Phong Cẩm Thành mị mị, hắn cả gan dám đối đầu với mình như vậy, bao năm qua tay nghề của Tiêu Bác Nhã cũng không tệ, Tiêu Bác Nhã nhìn hai mắt của Phong Cẩm Thành, hai tay bỗng phát lực, gậy golf liền trực tiếp vung ra, lực rất mạnh đánh vào quả banh đến thất linh bát đảo, sau đó liền đứng thẳng nhìn Phong Cẩm Thành cười :”Tôi nói giỡn thôi, Kê Thanh là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, không phải hàng hóa dùng để đặt cược.”

Giọng nói của Tiêu Bác Nhã nhẹ nhàng cùng ôn nhu :”Lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy là lúc khai giảng, có lẽ cô ấy cũng không biết chuyện này đâu, khi đó đa số học sinh mới đến trường để nhập học đều có cha hoặc mẹ đưa đến trường, bọn họ tụ tập thành một đám đông rất nhộn nhịp, nhưng riêng chỉ có mình cô ấy là lẻ loi một mình, vác một cái ba lô thật to trên lưng, mới đầu nhìn qua cảm thấy cô ấy rất yếu đuối và mảnh mai, nhưng trên mặt lại mang theo một chút kiên cường, mái tóc được cột cao kiểu đuôi ngựa, lặng lẽ đi ngang qua người tôi …”

Nói đến đây, Tiêu Bác Nhã dừng lại một chút :”Tôi yêu thầm cô ấy đã nhiều năm, trước đây tôi từ chối ở lại nước ngoài, đồng thời cự tuyệt những ưu đãi khác mà dứt khoát trở về nước, tôi cũng thừa nhận nguyên nhân tôi trở về nước cũng là vì Kê Thanh, khi đó tôi tự nhủ với bản thân mình, nếu kiếp này còn có thể có, cho dù là một cơ hội nhỏ nhoi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bỏ qua, cho tới bây giờ tôi cũng chưa hối hận qua chuyện gì, nhưng chỉ hối hận một chuyện duy nhất đó là đã bỏ lỡ cô ấy, nếu tôi có thể trở lại thời điểm đó thêm một lần nữa, thì Phong Cẩm Thành cậu sẽ không có cơ hội để cưới cô ấy đâu.”

Phong Cẩm Thành mỉm cười, hết sức chắc chắc nói :”Đáng tiếc kết quả không như cậu mong muốn, mặc dù thời gian có quay lại, thì cô ấy cũng sẽ là vợ của tôi.”

“Cậu …” Tiêu Bác Nhã cũng nở một nụ cười, toát ra vẻ kiêu ngạo cùng bá đạo, đương nhiên sẽ như vậy.

Tiêu Bác Nhã biết, Phong Cẩm Thành nhìn ra được ý đồ của mình, vốn dĩ hắn cũng không định lừa Phong Cẩm Thành lâu, hắn định chờ thời điểm Phong Cẩm Thành không còn cơ hội nào, hắn sẽ không ngại mà rộng lượng giúp đỡ một chút, cũng chứng tỏ hắn tốt bụng thích giúp người thành đạt.

Phong Cẩm Thành tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh liền hiểu, hắn bỗng nhiên cảm thấy tên Tiêu Bác Nhã này cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy. Phong Cẩm Thành cầm gậy golf xoay người, một gậy liền đánh ra sau đó lên tiếng trả lời :” Thử một ván đi, ai thua thì phải trả tiền ăn tối nay …”

Nửa đêm Kê Thanh cảm thấy khát nước, đứng dậy định đi đến phòng bếp rót nước uống, mới ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, cô không khỏi vuốt vuốt lỗ mũi, bỗng nghe thấy một tiếng ngáy rất nhỏ, Kê Thanh ngây người một lúc, sau đó đi đến phòng khách mới phát hiện Phong Cẩm Thành đang nằm ở trên sô pha ngủ.

Cửa sổ cũng không khép lại, cứ để mở như vậy mà ngủ, ánh trăng chiếu xuống xuyên qua cửa sổ mà tràn vào nhà, chiếu sáng cả một góc nhà, nửa người của Phong Cẩm Thành đang đắm chìm trong ánh trăng, nửa còn lại thì đang ẩn mình trong bóng đêm, không biết hắn đã uống bao nhiêu, mà bây giờ cả người đều nồng nặc mùi rượu.

Kê Thanh đi đến phòng bếp rót ra một ly nước ấm, tay cầm lấy ly nước, sau đó đi ra phòng khách ngồi đối diện với Phong Cẩm Thành, cô quan sát hắn, dạo này hắn có chút ‘lôi thôi’, trước đây khi Kê Thanh vẫn còn chưa ly hôn với Phong Cẩm Thành thì hai chữ lôi thôi này chưa bao giờ xuất hiện, cho dù cô không có ở bên cạnh hắn thì hắn cũng sẽ luôn ngăn nắp, quần áo lúc nào cũng chỉnh tề sạch sẽ và thơm tho, còn bây giờ thì áo khoác rơi trên mặt đất, áo sơ mi thì có nhiều nếp nhăn, caravat thì không biết để đâu rồi, tay áo thì xếp lên, một bên vạt áo thì ở trong quần còn một bên vạt áo thì để bên ngoài, hắn nằm ngửa cánh tay để trên, hai mắt đã bị cánh tay của hắn che mất, Kê Thanh chỉ có thể nhìn thấy cái mũi cao và đôi môi của hắn thôi.

Dáng vẻ lôi thôi này của hắn không chỉ khó coi mà còn có chút gợi cảm khó nói. Cho dù người đàn ông này có già đến nỗi tóc bạc trắng thì cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy xấu xí khó coi.

Kê Thanh ngắm nhìn hắn rất lâu, lâu đến nỗi nước trong ly đã nguội khi đó cô mới hoàn hồn lại, đứng lên đi vào trong phòng sau đó ôm một cái chăn ra, mở chăn nhẹ nhàng đắp lên người Phong Cẩm Thành.

Lúc cô đứng dậy trở về phòng ngủ cũng không phát hiện mắt Phong Cẩm Thành bỗng nhiên từ từ mở ra, thật ra Phong Cẩm Thành cũng không phải là cố ý thử, hắn cùng Tiêu Bác Nhã đánh golf đến tối, sau đó tìm một chỗ uống rượu, hai người chỉ uống có hai chai thôi nhưng cũng có chút men say trong người.

Ngồi trên xe, Phong Cẩm Thành không hề nghĩ ngợi điều gì liền lái xe đến đây, ở trong tiềm thức của hắn mấy ngôi nhà to, lớn đầy đủ tiện nghi kia nếu không có vợ của hắn ở đó thì không phải là nhà của hắn.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa, cũng không dám làm ồn đến cha vợ và Kê Thanh đang ngủ, hắn liền ngã xuống nằm trên ghế sô pha, sau đó không tự chủ mà hít mấy hơi thật sâu, hắn cảm thấy tất cả không khí trong phòng đều tràn ngập hương vị của Kê Thanh, làm cho cảm thấy hắn rất an tâm.

Lúc đầu là hắn ngủ thật, nhưng khi Kê Thanh đi ra thì lúc đó hắn đã tỉnh, trông thấy vợ hắn ngơ ngác nhìn mình lâu như vậy, với ánh mắt chuyên chú này có thể nói là kìm lòng không được, thật sự chỉ vì điều này thôi cũng đủ lấy được lòng của Phong Cẩm Thành rồi, cũng có thể nói tâm sự cùng tức giận mấy ngày nay của hắn cũng hoàn toàn tiêu tan.

Thấy Kê Thanh cẩn thận đắp chăn cho hắn, Phong Cẩm Thành hận mình không thể lập tức ôm lấy cô vào trong ngực và hôn cô một cái, nhưng hắn chỉ có thể nhịn xuống, mối quan hệ giữa hắn và cô gặp rắc rối hiện tại còn chưa giải quyết xong, dù sao sau này cũng còn nhiều thời gian, chỉ cần hắn biết trong lòng của Kê Thanh còn có hắn, chỉ có một mình hắn, như vậy đã đủ để hắn yên lòng mà tiếp tục ngủ thêm một giấc…