Bá yêu mưu tình - Trang 42

Chương 42

Sở dĩ Phong Cẩm Thành đến yến hội nhàm chán này, hoàn toàn là bị Diệp Trì kéo tới, về điểm này Diệp Trì rất nhỏ nhen, Phong Cẩm Thành hiểu rõ, Diệp Trì trước kia nợ phong lưu khá nhiều, trong đó cũng không thiếu giới showbiz, cuộc xã giao này khó tránh khỏi gặp phải tình nhân cũ, nếu bị giới truyền thống lấy được thông tin làm một bài, thì cuộc sống gia đình khó khăn lắm mới tạm ổn kia của Diệp Trì có th sẽ chấm dứt, có anh một bên làm nhân chứng, về nhà ăn nói với vợ cũng dễ hơn.

Lại nói tiếp, Phong Cẩm Thành rất buồn bực, mỗi lần đều rất nghĩa khí vì anh em mà hộ tống hộ giá, thế nhưng không có ai giúp anh một phen, tên Tả Hoành kia thì giúp chả được gì, mật báo bắn tin, lại là vợ anh hẹn hò ăn cơm cùng tên đàn ông khác.

Nghĩ đến đây, Phong Cẩm Thành thở dài, nghiêng đầu nói với Diệp Trì: “Nghĩ cái gì mà đầu tư vào giới điện ảnh, hồi trước không phải rất phiền trong đó rồi sao?” Diệp Trì nở nụ cười: “Cẩm Thành, chúng ta là thương nhân, nơi nào có lợi thì vào đó, chỉ cần kiếm tiền, sẽ không phiền …” Diệp Trì vừa dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên quỷ dị, thân thể hơi nghiêng, muốn ngăn lại ánh mắt của Phong Cẩm Thành, nhưng chậm một bước, bị một tay của Phong Cẩm Thành đẩy ra.

Sắc mặt Phong Cẩm Thành nháy mắt đen lại, ghen tuông, tức giận, cuồn cuộn xông lên não, tay nắm ly rượu không tự chủ được run nhè nhẹ, vừa mới hôm qua, Phong Cẩm Thành còn vì quan hệ giữa bọn họ có phần dịu xuống mà âm thầm vui mừng, đến hôm nay đầu như bị một chậu nước đá dội xuống, mang trái tim vừa được hâm nóng của anh, tưới nước lạnh thấu tim.

Nhân vật nữ chính trong phim, nữ minh tinh tiến đến nghênh đón, giới truyền thông đi theo ngôi sao cũng xông lên, toàn bộ gần như tụ tập trước cửa yến hội, đèn chụp máy ảnh không ngừng chớp lóe, Kê Thanh mới ý thức được, hành vi công khai lộ diện của mình và Tiêu Bác Nhã, thật sự vô cùng không ổn, khác xa lời Tiêu Bác Nhã nói chỉ là giúp chút việc, đảm nhiệm làm vai bạn gái đơn giản, năng lực chỉ hươu bảo ngựa của giới truyền thông, Kê Thanh đã sớm được lĩnh giáo rồi.

“Luật sư Tiêu đại giá quang lâm đến thực vinh hạnh cho kẻ hèn này, vị này là…” “Kê Thanh, đàn em của tôi.” Nữ minh tinh rất quen việc xã giao, cười cười trêu ghẹo nói: “Trách không được Tiêu đại luật sư đến nay vẫn một thân, hóa ra trong lòng sớm đã có nơi chốn.” Kê Thanh khẽ nhíu mày, Tiêu Bác Nhã lại không phủ nhận, chỉ cười, càng khiến bầu không khí trở nên mập mờ.

“Nghe nói Kê tiểu thư vừa mới ly hôn, nhanh như vậy đã tìm được niềm vui mới, có thể thấy được sức mạnh tình yêu to lớn thế nào.” Giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến từ bên cạnh. Kê Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Trương Lộ đứng, oán hận trong đôi mắt sáng ngời đang phóng tới, mang theo sự ghen tị không thể sai.

Sức mạnh một câu nói này của Trương Lộ gần như mang tính hủy diệt, các phóng viên cũng giật mình nhanh chóng nhớ tới vụ xì căng đan vài ngày trước, nếu như người phụ nữ trong khuỷu tay Tiêu Bác Nhã là Kê Thanh, đúng là vợ trước mới ly hôn của Phong thiếu, mối quan hệ tam giác truyền thống này luôn tạo được hứng thú nhất, có tìm cũng không được, huống chi đương sự đều có mặt hôm nay.

Trong nháy mắt, các minh tinh đều bị bỏ qua, gần như mọi ống kính truyền thông đều nhắm vào Kê Thanh: “Kê tiểu thư, có thể nói một chút vì sao cô quen biết với luật sư Tiêu không? Cô và Phong thiếu thật sự đã ly hôn sao? Nguyên nhân ly hôn có thể tiết lộ một chút được không…”

Đầu Kê Thanh bắt đầu nhức, chưa từng trải qua tình huống này, càng không biết ứng phó như thế nào, Tiêu Bác Nhã cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố này, chỉ có thể che trước Kê Thanh lùi về phía sau, bọn họ lui từng bước, bên truyền thông lại theo hai bước, căn bản không có chỗ trốn.

Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng hỗn loạn, Phong Cẩm Thành không chút khách khí đẩy ống kính của đám truyền thông đi tới, duỗi tay ra, Kê Thanh đã bị anh kéo vào lòng, một tay ôm lấy thắt lưng Kê Thanh, tay kia gạt đi đám microphone, bước nhanh ra khỏi yến hội.

Tiêu Bác Nhã nhìn khuỷu tay trống không, không khỏi cười chua chát.

Động tác của Phong Cẩm Thành vô cùng lưu loát, ra khỏi khách sạn đẩy Kê Thanh vào trong xe mình, nhanh chóng quyết tuyệt lái đi, lúc giới truyền thông đuổi tới, chỉ còn thấy được bụi khói sau đuôi xe Phong Cẩm Thành.

Kê Thanh ngồi ở ghế lái phụ, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhìn sắc mặt Phong Cẩm Thành, bỗng nhiên có chút không yên cùng áy náy. Phong Cẩm Thành đi một đường không nói chuyện, xe lái không chậm nhưng ổn định, lúc dừng lại, Kê Thanh mới phát hiện, bọn họ đã đến cạnh hồ.

Phong Cẩm Thành nghiêng đầu nhìn cô vài giây, trực tiếp xuống xe, đóng sầm cửa xe, tiếng loảng xoảng vang lên, rung động làm Kê Thanh không khỏi run người, xuyên qua cửa kính, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Phong Cẩm Thành đưa về phía cô, cho dù quay lưng đứng, Kê Thanh cũng có thể cảm nhận được sự tức giận trên người anh.

Kê Thanh do dự trong chốc lát, mở cửa xuống xe, cũng không dám tới quá gần, mà đứng sau lưng anh nhỏ giọng nói: “Phong Cẩm Thành, vừa rồi, cám ơn anh, …”

Phong Cẩm Thành bỗng nhiên xoay người lại, Kê Thanh không khỏi lui từng bước, tựa vào đầu xe, Phong Cẩm Thành lại không nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn cô thật lâu, hít sâu một hơi, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Em rốt cuộc có đầu óc hay không? Em có biết đó là chỗ nào không hả? Em mang con còn chạy lung tung cái gì? Nếu hôm nay có cái gì sơ xuất, Kê Thanh, anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em, vĩnh viễn…”

Giọng nói anh vô cùng lạnh lẽo, Kê Thanh chợt thấy lạnh, tuy là mùa xuân, nhưng sáng sớm buổi tối nhiệt độ không cao, hơn nữa gió đêm bên hồ mang đến khí lạnh, cô ôm cánh tay đang hơi run rẩy.

Phong Cẩm Thành hơi thở dài, cởi áo khoác tây trang trên người ra, giơ tay lên, trực tiếp ném cho cô, tức giận nói: “Đừng có làm con anh bị lạnh.” Bản thân lại đi về phía trước, ngồi lên ghế bên kia hàng rào.

Tức giận trong lòng Phong Cẩm Thành vẫn chưa giảm, mà là bị anh cực lực áp chế xuống, Phong Cẩm Thành tức giận đầu sỏ gây chuyện không phải là Kê Thanh, mà là Tiêu Bác Nhã.

Vợ anh chỉ thay đổi mạnh mẽ hơn chút, nhưng bản chất vẫn là cô ngốc không có chút tâm cơ thủ đoạn, không thể so với Tiêu Bác Nhã giảo hoạt gian trá, về điểm này anh vô cùng chắc chắc, cùng là đàn ông, Phong Cẩm Thành đương nhiên nhìn ra được, Tiêu Bác Nhã có ý đối với vợ anh, tuy rằng anh dội nước lã trước mặt Kê Thanh, nhưng Phong Cẩm Thành rất rõ ràng, Tiêu Bác Nhã thật sự muốn cướp vợ anh, bằng không, sẽ không rêu rao quan hệ cùng Kê Thanh với thiên hạ tứ phía như vậy, hắn là muốn tạo ra thanh thế trước, giấc mộng Xuân Thu cùng những mưu tính khác liền dễ dàng rồi, chỉ cần Phong Cẩm Thành anh còn một hơi thở, vợ anh sẽ không có phần cho người khác…

Kê Thanh chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên người anh, ở giữa còn cách ra một khoảng, giống như sợ anh đánh cô, làm Phong Cẩm Thành vừa bực mình vừa buồn cười.

“Phong Cẩm Thành, tôi không biết yến tiệc này anh sẽ đến, hơn nữa, cũng không biết sẽ biến thành như vậy…”Kê Thanh giải thích hai câu, bỗng nhiên lại cảm thấy mình và Phong Cẩm Thành đã ly hôn, giải thích có chút dư thừa, bởi vậy cắn môi dừng lại.

Phong Cẩm Thành nghiêng đầu nhìn cô một hồi lâu: “Kê Thanh, nếu em thật sự không muốn cùng Tiêu Bác Nhã, vẫn là nên nói rõ thì tốt hơn.” Kê Thanh lắp bắp nói: “Tôi và Tiêu lão đại là bạn bè…” “Bạn bè?” Phong Cẩm Thành ha ha cười lạnh hai tiếng: “Giữa đàn ông đàn bà có cái gì gọi là bạn bè? Không phải em cũng giống như những ả phụ nữ khác, dùng cái danh bạn bè, quan hệ bất chính!”

Khuôn mặt Kê Thanh đỏ lên: “Phong Cẩm Thành, anh đừng có dùng tiêu chuẩn của mình đánh giá người khác, anh thích mấy cái danh quan hệ bất chính, tôi không có bỉ ổi như anh, tôi quang minh lỗi lạc.” “Quang minh lỗi lạc?” Phong Cẩm Thành hừ một tiếng: “Quang minh lỗi lạc vượt tường.”

Kê Thanh từ từ đứng lên, hít sâu một hơi nở nụ cười: “Tôi cũng không phải vợ anh, có vượt tường hay không không liên quan đến anh.”

Phong Cẩm Thành nhíu mày nhìn Kê Thanh, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười: “Kê Thanh, đây mới là em đi! Có đúng không? Hồi trước nhu thuận dịu hiền đều là giả bộ …” Nói xong, cẩn thận quan sát cô trong chốc lát, thở dài: “Kê Thanh, chúng ta không cãi nhau nữa được không? Ngồi xuống một lát, em xem nơi này, trước kia anh thường xuyên đến đây, mặc kệ có bao nhiêu chuyện phiền lòng, chỉ cần ngồi trong chốc lát, liền cảm thấy đều có thể qua đi không còn to tát gì nữa…”

Ngữ khí Phong Cẩm Thành nhẹ nhàng chậm rãi, sự bồng bột tức giận vừa rồi, trong nháy mắt biến mất, hòa vào bóng đêm, nghe như một sự dịu dàng kiểu khác.

Kê Thanh không tự chủ được ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn khoảng không không khỏi ngẩn người, ánh đèn uốn lượn chiếu xuống mặt nước gợn sóng lấp lánh, ven hồ có một gốc cây anh đào, vừa tới mùa hoa, gió đêm thổi qua, cánh hoa lất phất rơi như mưa, dừng trên mặt nước, dừng trên người bọn họ, trên đầu vai, đẹp như một giấc mơ lãng mạn nhất, mà Phong Cẩm Thành bên người cô cũng ẩn bên trong giấc mơ đó, không thể tách ra được…

Tiêu Bác Nhã vừa từ khách sạn đi ra, liền nhìn thấy Trương Lộ đứng một bên, thấy hắn, Trương Lộ chào đón, nở ra một nụ cười đầy phong tình: “Luật sư Tiêu…” Bước chân Tiêu Bác Nhã khẽ dừng, vẻ mặt lại vô cùng lạnh lẽo, không đợi Trương Lộ mở miệng đã nói thẳng: “Trương tiểu thư, làm việc phải có chừng mực, nếu không, cô không thể gánh được hậu quả đâu.”

Nói xong, trực tiếp lướt qua người cô ta, Trương Lộ biến sắc, không cam lòng nói: “Luật sư Tiêu, anh đây là uy hiếp sao?” Tiêu Bác Nhã bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nói: “Không, không phải uy hiếp, là lời khuyên.”

Hôm nay tâm tình Tiêu Bác Nhã cực kì kém, căn bản không có thời gian cũng như sức lực đối phó với người phụ nữ rõ ràng không có ý tốt thế này, có thứ gì đó giống như anh vô cùng muốn, cho dù Kê Thanh và Phong Cẩm Thành dã ly hôn, nhưng đêm nay, Tiêu Bác Nhã thấy được rõ ràng, Phong Cẩm Thành cũng không muốn buông tay, cái khí thế đương nhiên là vật sở hữu của anh ta, làm kế hoạch Tiêu Bác Nhã âm mưu đã lâu, sắp thành lại thất bại.

Nếu không muốn buông tay, vì sao lại đồng ý ly hôn, Tiêu Bác Nhã cảm thấy, nếu Phong Cẩm Thành không chịu ly hôn, thì Kê Thanh có bằng cách nào cũng không thể thành công.

Trước ngày hôm nay, Tiêu Bác Nhã còn có nghi ngờ đối với Phong Cẩm Thành, nhưng qua ngày hôm nay, Tiêu Bác Nhã so với bất kì ai rõ ràng hơn, Phong Cẩm Thành vẫn còn yêu Kê Thanh, mà Kê Thanh thì sao?

Tiêu Bác Nhã không khỏi nhớ tới chuyện vừa rồi, trong giây phút Phong Cẩm Thành xuất hiện kia, trong mắt Kê Thanh không còn chứa được một ai khác, Tiêu Bác Nhã không khỏi cười khổ, có lúc hắn thực hận mình không thể ngu xuẩn hơn một chút, một số chuyện nếu không thấy rõ, có lẽ sẽ vui vẻ hơn rồi, nhưng cố tình hắn lại nhìn được rõ ràng đến vậy, đây chứng tỏ từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là người đứng nhìn.

Tiêu Bác Nhã lên xe, xuất thần một lúc, lấy ra di động gọi đi: “Tôi là Tiêu Bác Nhã, có thời gian, ra ngoài uống một chén, thế nào?”