Bá yêu mưu tình - Trang 35

Chương 35

Tâm tình của Kê Thanh bây giờ như theo đám mây chậm rãi bay xuống, nhìn bên môi Phong Cẩm Thành còn vương chút ngân tuyến, hắn tiếp tục cuối người xuống hôn lên môi của cô, khiến máu toàn thân của cô trong nháy mắt nóng lên, giống như đang dồn về não vậy, đầu cô ong ong vang lên…

Chính bản thân mình như vậy nên mới đ tên đàn ông này thực hiện được ý đồ, sau khi cô bị hắn hạ gục và đưa cô lên đến đỉnh, thậm chí dư vị sung sướng kia còn chưa hết, hắn đã lại tiếp tục, không có chút ngừng lại nghỉ ngơi, nếu cô được nói lời thành thật, cô cũng phải thừa nhận, lúc này thật sự cô cũng không muốn đ Phong Cẩm Thành ngừng lại chút nào, cô muốn hắn tiếp tục xông lên.

Thân thể buông lỏng nhưng trong đầu còn lại chút lý trí đang bắt đầu giằng co, chỉ tiếc Phong Cẩm Thành không để cho cô nhiều thời gian, ở thời điểm cô đang mâu thuẫn cùng rối rắm, thì Phong Cẩm Thành đã muốn đứng dậy . . .

Hắn đứng ở đuôi giường, dùng bàn tay to nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô, dùng một chút sức nâng cao. . . Phong Cẩm Thành chen chúc giữa hai chân của Kê Thanh, đem hai chân của cô vòng qua thắt lưng của mình, sau đó toàn thân kích động mà tiến vào, không lưu tình chút nào, thậm chí còn gia tăng thêm chút sức lực. . . Khiến Kê Thanh không nhịn được mà rên lên vài tiếng, sau đó cô lại vội vội vàng vàng cắn chặt môi, đem tiếng rên vừa thốt ra kia gắt gao để trong cổ họng, chỉ phát ra từng đợt thở gấp, hàm răng dùng sức cắn chặt môi, giờ đã bị cắn đến ứa máu. . .

Phong Cẩm Thành thấy cô phản ứng như vậy, liền nở một nụ cười, cô luôn thích đối nghịch với hắn, không khi nào muốn để hắn vui vẻ, hắn và cô cũng đâu phải gian phu dâm phụ, sao cô lại không dám rên rỉ chứ ?.

Phong Cẩm Thành tăng thêm lực đạo, từng phát từng phát một tiếng vào, tốc độ tấn công nhanh hơn, một phen thẳng tắp tiến vào hang động mềm mại, trong giây phút đó nước dịch giàn giụa ra hai bên, Kê Thanh bị hắn tấn công mạnh đến nỗi, thậm chí cảm thấy bên trong có chút ê ẩm đau. . .

Cô nhích lùi thân mình về phía sau một chút, liền bị Phong Cẩm Thành đè đầu gối lại, đem chân của cô mở ra đặt trên giường, mà động tác của hắn dần dần nhanh hơn, Kê Thanh bị hắn tấn công , cả người cô chống trả muốn tìm đường lui về sau, nhưng lại bị bàn tay to của hắn kéo trở lại . . .

Phong Cẩm Thành biết trước đây cô có học múa ba lê nên lưng sẽ rất dẻo, nhưng hắn không ngờ đến hiện tại lưng của cô lại dẻo đến như vậy, trước đây khi hai người bắt đầu quen nhau, bởi vì hắn thấy bộ dáng thiên nga của cô mềm mại yếu đuối như con thỏ, khiến hắn không tự chủ mà tình nguyện che chở cô, quan hệ của hai người bắt đầu từ khi đó đến nay.

Kiến thức về nghệ thuật múa ba lê của hắn quá kém, Phong Cẩm Thành cũng không rõ ràng, nhưng khi hắn nhìn cô múa động tác uyển chuyển mềm mại hắn lại cảm thấy Kê Thanh yếu đuối như vậy cũng hay, thật không ngờ bộ môn múa cũng có một ít tác dụng phụ, chính là ở trên giường khiến Phong Cẩm Thành không lưu tình chút nào. Cơ thể Kê Thanh từ nhỏ đã luyện múa, khi sinh ra cơ thể cô cũng mềm dẻo hơn so với người khác, hơn nữa Kê Thanh ở trên giường rất thỏa mãn thú tính của Phong Cẩm Thành.

Nhìn bề ngoài cô là cô gái rất nhu nhược mềm yếu, thân thể của cô cũng rất yếu đuối, Phong Cẩm Thành thấy cô như vậy càng thích ép buộc cô hơn, ý niệm bất lương vừa xẹt qua trong đầu của hắn, hắn liền lập tức xuất chiêu, Kê Thanh vẫn như cũ cắn chặt răng, một tiếng cũng không thốt ra khỏi miệng.

Phong Cẩm Thành muốn cô rên rỉ, nhưng cô lại cắn răng chịu đựng chính là không thốt lời nào! Phong Cẩm Thành cũng không nóng nảy, kiên nhẫn cầm lấy chân dài của cô , lật người của cô lại, tư thế hiện giờ của Kê Thanh chính là nằm úp sấp, Phong Cẩm Thành cũng buông chân của cô ra, bàn tay to bắt lấy thắt lưng của cô, thân dưới vẫn chuyển động không ngừng…

Kê Thanh bị hắn tấn công đến như vậy, nhưng Phong Cẩm Thành vẫn cảm thấy chưa đủ, đột nhiên bắt lấy một cánh tay của cô, dùng sức kéo cô lên, Kê Thanh như bĩ hắn kéo đứng dậy, vì chống đỡ muốn giữ thăng bằng, tay kia chỉ còn có thể theo bản năng giữ bắt lấy sàng đan, thân thể nửa đứng nửa cúi, mà Phong Cẩm Thành cúi người hôn cô, lưỡi xâm nhập vào nơi mà cô khư khư muốn khép chặt lại, hắn giống như một kẻ xâm lượt đói khát, tùy ý chiếm đoạt cùng tiến vào khoang miệng của cô, tiếng vang của hai cơ thể phối hợp va chạm vào nhau, tiếng động ấy đi vào trong lỗ tai của Kê Thanh, khiến cô hận không thể lập tức ngất đi . . .

Người đàn ông này cố ý tra tấn cô đây mà, thời điểm Kê Thanh bị hắn ôm lấy toàn bộ cơ thể dựa sát vào tường, mới cẩn thận suy nghĩ đến điều này, một chân của cô đứng trụ dưới đất, một chân khác thì bị Phong Cẩm Thành giơ cao lên khỏi mặt đất, trong đầu cô mơ hồ nghĩ đến chuyện luyện múa ba lê, trước kia khi cô bắt đầu học múa ba lê, động tác này cũng coi là động tác cơ bản, tuy rằng Kê Thanh đã bỏ nhiều năm rồi, nhưng độ dẻo dai của cô vẫn còn, bởi vậy mặc dù đã sắp ba mươi tuổi, nhưng thân thể cô vẫn mềm mại sức khỏe cùng độ dẻo dai vẫn còn rất tốt.

Động tác thân dưới của Phong Cẩm Thành không nhanh không chậm, ở phía dưới hoạt động còn phía trên thì nhàn rỗi :” Thiên nga , Em xem tư thế như vậy có đẹp hay không . . . Ưh. . . Em kêu hai tiếng cho chồng em nghe xem nào . . .” Bàn tay di chuyển đến vị trí hai người đang kết hợp, bắt đầu kịch liệt khuấy động . . . Cái chân thiên nga của Kê Thanh bị hắn hành hạ suýt nữa ngã quỵ.

Phong Cẩm Thành càng ngày càng tăng tốc, hắn còn ở bên tau của cô thì thầm :” Thiên nga có thoải mái không . . . Ưm? Thiên nga, nếu em không nói gì, anh sẽ cố gắng hơn nữa đó . . . Chồng của em rất khỏe đó . . . Ưm?”

Ngay từ đầu Kê Thanh đã tự nhủ cắn chặt răng, nhưng đáng tiếc bây giờ cô bị động tác điên cuồng của Phong Cẩm Thành làm cho không còn tự chủ được kêu lên tiếng, cái chân nhỏ bây giờ đã hoàn toàn mềm nhũn, một mảnh đen trước mắt, đầu óc của Kê Thanh choáng váng . . .

Thời điểm Kê Thanh mở mắt ra, đã trông thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, xa xa còn có tiếng pháo nổ không dứt ở bên tai, Kê Thanh trố mắt ngây ngô một lát, mới nhớ tới cô đang ở Phong gia, có lẽ cha mẹ chồng đang chờ cô ở dưới lầu, cô vừa động liền phát hiện cả người đau ê ẩm, trong nháy mắt trong đầu của cô liền tái hiện lại hình ảnh kích thích kịch liệt của đêm qua, Kê Thanh đưa tay che mặt, Kê Thanh ơi Kê Thanh, rốt cuộc cô còn có nguyên tắc hay không, sau khi cấm vận một tháng mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, Tiểu Tuyết nhìn về phía trước, sau đó lại quay đầu nhìn Phong Cẩm Thành, nhỏ giọng nói :” Mẹ thật lười biếng! Tiểu tuyết đã rời giường, còn mẹ vẫn còn ở trên giường.”

Phong Cẩm Thành mỉm cười nhẹ giọng nói:” Ừh Tiểu Tuyết nói rất đúng, mẹ lười biếng, Tiểu Tuyết mau vào gọi mẹ dậy đi!”

Mắt Tiểu Tuyết liền sáng lên, ừh một tiếng nhanh chân chạy qua, liền leo lên giường , bàn tay nhỏ bé kéo lấy chăn của Kê Thanh, Kê Thanh đỏ mặt vội vàng đè chăn lại, Phong Cẩm Thành bước vào đi đến bên cạnh, đem Tiểu Tuyết đang gây sự ôm xuống, mắt Phong Cẩm Thành đảo qua hai cánh tay của Kê Thanh đang lộ ra bên ngoài, trên tay còn để lại dấu hôn của tối qua, hắn không khỏi cười nhẹ một tiếng, đồng thời cúi đầu hôn lên khuôn đang đỏ bừng của cô một cái :” Đã tỉnh rồi àh, lát nữa ăn điểm tâm xong, ba mẹ đưa Tiểu Tuyết đi chơi được không?”

Tiểu Tuyết dùng sức vỗ bàn tay nhỏ bé của mình, sau đó lớn tiếng nói :” Tiểu tuyết muốn đi chơi, muốn đi chơi . . .” Phong Cẩm Thành quét ánh mắt đến Kê Thanh một cái, đồng thời nói :” Thiên nga nhanh chút nhé, anh cùng con gái xuống dưới chờ em trước.” Nói xong, hắn ôm Tiểu Tuyết rồi đi ra ngoài.

Cửa vừa khép lại, Kê Thanh mới thả chăn ra, chân vừa chạm đất thì toàn thân liền run run, thiên nga bây giờ thật quá mất điểm, Kê Thanh bây giờ rất giống bà già tám mươi tuổi vậy, bước chân tập tễnh tiến đến phòng tắm, nhìn nước nóng trong bồn tắm thật lớn, cô hơi ngây người một chút, cuối cùng vẫn là không cưỡng lại được mà bước vào.

Toàn thân ngâm vào trong làn nước ấm, toàn bộ mỏi mệt của cô đều tan biến, trong bồn có tinh dầu hoa hồng thanh thấu dưới nước, Kê Thanh có thể rõ ràng cảm thấy thân thể của chính mình, dấu vết cuồng loạn kích tình không chỗ nào là không có, chính mình sau khi trải qua tham chiến đêm qua, Kê Thanh bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình có phải là nói một đằng làm một nẻo hay không. . .

Phong Cẩm Thành đẩy cửa phòng tắm ra, liền nhìn thấy một bóng dáng mỹ miều gợi cảm như vậy, thiên nga của hắn đang nằm ngửa ở trong nước, mái tóc dài được vén qua một bên, cảnh xuân của cô đang ẩn hiện ở trong làn nước.

Thiên nga của hắn xác thực chỉ có thể gọi là thanh tú, nhưng dáng người này mới thật sự hấp dẫn hắn, hơn nữa sau khi Kê Thanh sinh con cũng đã bớt phần ngây ngô, đã tỏa sáng trở thành một người phụ nữ thành thục quyến rũ cùng gợi cảm, người ta thường nói gái một con trông mòn con mắt là thế, khối thân thể ngọc ngà này Phong Cẩm Thành không thể so sánh nổi, nhưng chủ nhân của thân thể này lại thích làm trái lại ý của hắn, rất thích cùng hắn đối nghịch.

Kê Thanh nghe tiếng động hơi nghiêng đầu nhìn, đồng thời động tác của cô cũng không dư thừa, đưa tay che cơ thể của mình, Phong Cẩm Thành dương dương tự đắc giơ điện thoại di động trong tay ra :” Điện thoại của em reo . . .”

Kê Thanh với tay túm lấy cái khăn lau khô tay, nhận lấy điện thoại, lại trầm mặc nhìn chằm chằm Phong Cẩm Thành, Phong Cẩm Thành cười cười :” Em cũng đừng tắm lâu quá, rất dễ bị cảm mạo đó.” Dặn dò xong, hắn coi như có phong độ xoay người bước ra khỏi phòng tắm.

Di động đã không còn reo nữa, Kê Thanh mở khóa nhìn vào màn hình, có một cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn chưa đọc, tin nhắn chưa đọc được gửi đến lúc 12 giờ đêm hôm qua, chủ nhân của tin nhắn này cùng người vừa gọi nhỡ đều là của Tiêu Bác Nhã, tin nhắn rất đơn giản: “Kê Thanh, năm mới vui vẻ.”

Kê Thanh đang ngây ngô suy nghĩ, điện thoại liền reo lên một tiếng, cô liền bắt máy, không khí táo bạo pha chút lúng túng, rất nhanh liền im lặng, chỉ còn lại giọng nói của Tiêu Bác Nhã :” Kê Thanh, chúc em năm mới vui vẻ, còn nữa, mùng tám em có cần lấy tiền lương cùng tiền mừng tuổi lãnh luôn một lần không?”

Kê Thanh sửng sốt một chút :” Sếp Tiêu. . . ”

Tiêu Bác Nhã đột nhiên cười một tiếng :” Kê Thanh, em đừng để anh phải mang tiếng xấu là người bóc lột nhân viên nha!”

Kê Thanh chỉ có thể ừh một tiếng :” Vậy mùng tám em sẽ đến công ty . . .” Đợi đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, Tiêu Bác Nhã mới chậm rãi buông di động.

Đáy lòng của Tiêu Bác Nhã còn chút tia hy vọng xa vời, thời điểm hắn biết chồng của Kê Thanh là Phong Cẩm Thành, trong lòng có chút dao động, đương nhiên hắn biết rõ gia thế của Phong gia, bất quá hắn chưa từng nghĩ tới Phong gia sẽ có quan hệ với Kê Thanh, tính tình của Kê Thanh nhìn bên ngoài nhu nhược, nhưng kỳ thật cô lại rất quật cường, ngoài ra trong lòng của cô lại mẫn cảm cùng tinh tế, nếu Kê Thanh gả cho người đàn ông yêu thương cô hoặc là người đàn ông bình thường nào khác thì có lẽ cô rất dễ sẽ đạt được hạnh phúc, nhưng người đàn ông này lại là Phong Cẩm Thành nổi danh đỉnh đỉnh, chuyện xì căn đan của Phong thiếu ở ngoài không ngừng xuất hiện, Tiêu Bác Nhã bỗng nhiên liền hiểu rõ nguyên nhân khiến cô u buồn là bắt nguồn từ đâu.

Tiêu Bác Nhã nhịn không được đau lòng, hắn nghĩ nếu như Kê Thanh gả cho hắn, thì hắn sẽ cẩn thận che chở cho cô, dốc hết sức để yêu thương cô, không để cho cô phải chịu chút uất ức nào, nếu hắn có thể đổi thay vận mệnh một lần nữa, khi đó hắn cũng sẽ quyết tâm không bỏ lỡ Kê Thanh, cũng không để chuyện hiện lại xảy ra, càng không nói đến tương lai…

Dù vậy, Tiêu Bác Nhã cũng không kìm nén được một cỗ xao động trong lòng kia, hắn muốn nhìn thấy cô, hắn cảm thấy loại ý muốn này luôn ở trong đầu ẩn ẩn thôi thúc hắn, chính bản thân hắn cũng không thể khống chế nổi, có lẽ chính mình còn có cơ hội. . .