Bá yêu mưu tình - Trang 30

Chương 30

Kê Thanh ngẩng đầu nhìn những bông tuyết mịn rơi xuống, bất giác mỉm cười: “Mặc dù không phải tuyết rơi đầy trời, nhưng xác thực đáng giá, chẳng qua, em dị ứng rượu, chỉ có thể lấy trà bồi thay rượu.”

Tiêu Bác Nhã cũng nở nụ cười, tay vuốt vuốt tóc cô, cô nhóc trong trí nhớ rốt cuộc đã trưởng thành, trong ánh mắt lấp lánh, tràn đầy thân mật không biết tên.

Tiêu Bác Nhã mang Kê Thanh đi ăn cơm địa phương thật hợp với tình hình, là một nhà hàng lẩu truyền thống, lẩu đồng đỏ, thịt dê đỏ được cắt giao lẫn nhau, nước chấm tương vừng thơm ngào ngạt, hơi nóng hun đốt ánh lên cửa sổ gió bắc đang vù vù thổi bên ngoài, ngược lại lại tạo cảm giác ấm áp nguyên nước nguyên vị.

Tiêu Bác Nhã đem thịt dê đã nhúng chín gắp vào bát nước chấm của Kê Thanh, buông đũa, cười tủm tỉm nhìn cô, ánh mắt gần như có thể gọi là dịu dàng như nước, Kê Thanh gắp thịt dê trong bát nhét vào miệng, sờ sờ cái bụng đã hơi phồng lên, buông đũa nói: “Đừng xem cửa hàng bán lẻ mà không thu hút, hương vị thật chính thống, hơn nữa thịt dê rất béo, còn có, Tiêu lão đại, anh cũng không nên thích em nha! Em đã kết hôn rồi.”

Tiêu Bác Nhã ngây ra một lúc, tiện đà có vài phần thất vọng nửa thật nửa giả: “Kết hôn cũng không gây trở ngại tôi thích em! Nhớ rõ hồi đó tôi còn theo đuổi em, em là nét bút hỏng duy nhất trong tình sử mọi việc đều thuận của Tiêu lão đại, hiện tại nhớ lại, thật vô cùng không cam lòng.”

Kê Thanh không khỏi nở nụ cười, khi đó bản thân mới bao nhiêu, Tiêu Phi cũng không lớn hơn là bao, hồi trẻ hết sức lông bông, nay phảng phất nhớ lại giống như một đoạn phim nhựa bị phủ bụi mơ mơ hồ hồ, mà hiện tại, ngay cả trái tim của mình đều mang theo một sự mệt mỏi tang thương không biết tên.

“Hôm nào đó giới thiệu người nhà em cho tôi biết đi! Cũng để tôi biết, kẻ bất lương này lại thua dưới tay tên đàn ông nào.”

Tiêu Bác Nhã đương nhiên biết Kê Thanh đã kết hôn, trên tư liệu nhận phỏng vấn đã viết rõ ràng múc đích người viết, lúc ấy hắn trong lúc vô ý nhận phỏng vấn phát hiện ra Kê Thanh thì mừng như điên, nhưng nhanh chóng bị tiếc nuối bao phủ, rất nhiều chuyện không đợi người, hắn chẳng lẽ còn hy vọng xa vời qua nhiều năm này, tất cả không hề thay đổi.

Huống hồ, mặc dù năm đó, hắn cũng không thành công, Tiêu Phi khi đó ở trong trường học đúng là nhân vật ngôi sao phong vân, trên thực tế trong quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là như vậy, bị cô nhóc Kê Thanh lúc ấy bỏ qua, hắn thật không thể cảm thụ, có lẽ ban đầu là cái tâm háo thắng của con trai, nhưng dần dần, hắn liền nghiêm túc, nhưng ngay khi hắn nghiêm túc, cô bỗng nhiên ngừng qua lại theo chân với nhóm bọn hắn, hiện tại hắn cũng chưa hiểu được nguyên nhân.

Sở di quen thuộc với thư viện như thế, là vì mấy tháng cuối cùng cấp ba, hắn gần như mỗi ngày đều ở ngoài thư viện nhìn cô, nhìn cô từ trong đi ra, không dám nói ra, Kê Thanh là giấc mộng xinh đẹp nhất của hắn thời niên thiếu, hắn cũng không phải nam sinh không có dũng khí vụng trộm thầm mến, hắn từng thổ lộ qua nhưng bị cô không chút lưu tình cự tuyệt, làm tinh thần hắn sa sút một trận, sau lại xuất ngoại du học, ở nước ngoài mấy năm nay, hắn cũng kết giao qua hai bạn gái, sau lại không giải quyết được gì.

Từ chối lương cao mời ở lại nước ngoài, hắn dứt khoát về nước, nhìn thấy tư liệu phỏng vấn của cô, hắn mới biết được, trong tiềm thức của mình vẫn hy vọng có cơ hội như vậy, còn có thể được nhìn thấy cô, còn có thể tiếp tục giấc mộng xinh đẹp thời niên thiếu chỉ có thể bỏ qua cuối cùng hữu duyên vô phận kia.

Mà chồng cô hắn xác thực khá tò mò, nhưng khi hắn nhắc tới người chồng kia, Tiêu Bác Nhã cũng không xem nhẹ trên mặt cô nháy mắt hiện lên sự ảm đạm.

Kê Thanh hơi hơi cúi đầu, uống một ngụm trà nóng, chuyển hướng đề tài: “Sao lại đổi tên? Nếu anh vẫn là Tiêu Phi, em cũng không đến mức không nhận ra.”

Tiêu Bác Nhã lắc đầu bật cười: “Cho dù tôi không đổi tên, em cũng không nhận ra, nói thật, ở trước mặt em tôi cuối cùng cũng cảm thấy mình không đáng để mắt đến.”

Kê Thanh ngạc nhiên nửa ngày, phù một tiếng nở nụ cười: “Mười luật sư nổi danh nhất, người đàn ông kim cương độc thân, fan của anh rất đông, không có thiếu em, cho nên không cần vì chú ý đến tâm tình của em mà nói những lời này. . . . .”

“Hoặc là tôi nghĩ muốn cũng chỉ có một mà thôi ” Câu thở dài này Tiêu Bác Nhã còn chưa nói ra miệng, chỉ ở trong lòng yên lặng trở về chỗ cũ, đã bị tiếng chuông di động Kê Thanh đánh gãy.

Kê Thanh nhìn thoáng qua màn hình di động, Tiêu Bác Nhã có thể nhìn ra sự vui sướng ánh lên trong mắt cô, Kê Thanh đứng lên nói câu. “Thật có lỗi, em đi nghe điện thoại.” Liền vội vàng đi ra ngoài.

Trong phòng có chút huyên nháo, Kê Thanh đẩy cửa lớn nhà hàng lẩu, đi ra ngoài mới nhận điện, thanh âm có chút chất vấn của Phong Cẩm Thành vang lên: “Tối thế rồi, còn chạy đi đâu? Kê Thanh, sao không nói lời nào? Em có nghe anh nói chuyện hay không. .”

Kê Thanh hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Nghe được, đi ăn cơm cùng đồng nghiệp, sắp về rồi.”

“Đồng nghiệp?” Phong Cẩm Thành khẽ nhíu mày: “Nam hay nữ?” Điện thoại bên kia lại rơi vào trầm mặc, Phong Cẩm Thành mới trước sau phát hiện, đã biết lên tiếng bây giờ thật không có trình độ, vì thế che giấu ho khan một tiếng: “Cùng đồng nghiệp ngẫu nhiên ăn bữa cơm cũng không có gì? Ừm, Kê Thanh, ngày đó là anh không đúng, không phân biệt được trái phải đã trách em, ở biệt thự xác thực đi lại bất tiện, nhưng mà, em là vợ anh, chuyện chuyển nhà như vậy, có nên nói trước với ông xã em một tiếng. .”

Phong Cẩm Thành không nghĩ tới, khi anh gọi điện thoại về nhà, thời điểm dì ở trong nhà nói Kê Thanh mang theo hành lý đi rồi, trong nháy mắt kia, thế nhưng làm anh hoảng tay loạn chân, dù sao vợ anh đã có tiền sự, lần trước cũng không hề có dấu hiệu, anh đi công tác về, trong nhà đã người đi nhà trống.

Bởi vậy, Phong Cẩm Thành căn bản không thể khống chế được tính tình, hơn nữa từ đầu tới cuối vợ anh không nói lấy một câu, giống như chống cự tiêu cực, càng làm anh phát đại hỏa, sau khi ngắt máy, Phong Cẩm Thành nghĩ lại, cảm thấy bản thân có chút quá, nhưng mặt mũi đàn ông đâu thể vứt bừa, để anh chủ động nhận sai với vợ, anh thật không còn mặt.

Rối rắm mấy ngày, mới gọi cuộc này, đây đại khái là nhượng bộ cùng thỏa hiệp lớn nhất anh có thể làm, mà Kê Thanh bên đầu điện kia dường như thật không cảm kích, anh nói nhiều như vậy, cô cũng không đáp lại một câu mềm mại nào, lại nói tiếp chuyện này, sai cũng không phải hoàn toàn do anh.

Phong Cẩm Thành một chút cũng không cảm thấy hành vi cùng suy nghĩ hiện giờ của bản thân hết sức ngây thơ, Kê Thanh cúi đầu, trên bậc thang gió bắc quất vào, một tầng bông tuyết đi vào bị sức nóng hóa thành nước, đạp trên mặt đất có chút lầy lội ẩm ướt, không chú ý sẽ bị ngã.

Kê Thanh nắm di động nghe, Phong Cẩm Thành xin lỗi cũng không nhiều thành ý lắm, nhưng trong lòng cô lại ấm một chút, Kê Thanh cầm máy đổi bên tai nghe thấp giọng nói: “Chừng nào anh về, em nghe cha nói, Trương Lộ cũng đi Paris công tác, hai người chắc gặp nhau?” Kê Thanh cũng cảm thấy lời này nói ra rất dư thừa, nhưng cô chính là muốn biết, vô cùng bức thiết.

Phong Cẩm Thành nhíu nhíu mày, vợ anh đối với Trương Lộ có một loại để ý kì lạ, điều này

Phong Cẩm Thành gần đây mới phát hiện, anh cùng Trương Lộ bất quá chỉ là liên hệ trên công tác, hơn nữa bởi vì có chút quan hệ thân thích với Kê Thanh, ở nước ngoài gặp mặt ăn cơm, hơn nữa cũng không phải chỉ có anh và Trương Lộ hai người, anh không cảm thấy tất yếu phải giải thích, anh cũng không giỏi giải thích.

Nghĩ sơ qua, liền bình tĩnh nói: “Không gặp.” Trong lòng Kê Thanh vừa ấm một tia, nháy mắt

liền lạnh, lạnh đến cô phải ôm lấy tay, không khỏi hơi cười khổ.

Phong Cẩm Thành không muốn nói chuyện người khác, cúi đầu nhìn đồng hồ, có chút bá đạo mở miệng: “Em ở bên kia cũng đã mười giờ rồi đi! Trời mùa đông, đừng có ngơ ngẩn bên ngoài, nhanh về nhà, còn có, thứ hai tuần sau anh về.”

Kê Thanh buông di động, trên người bỗng nhiên ấm áp, Tiêu Bác Nhã đem áo lông của cô khoác lên người, trong tay cầm túi xách của cô, nhẹ nhàng đến: “Ngày trời lạnh thế mà đứng lâu bên ngoài, cũng không sợ cảm mạo. .”

Tiêu Bác Nhã cách cửa sổ thủy tinh nhìn cô thật lâu, hơi nóng trên cửa sổ khiến hình dáng cô có chút mông lung, nhưng vẻ u buồn nhàn nhạt trên mặt cô, vẫn rõ ràng như vậy, cô không được như ý, lấy quan sát mấy ngày nay của Tiêu Bác Nhã, đã sớm đưa ra kết luận này, cô không được như ý làm Tiêu Bác Nhã không nhịn được muốn thương tiếc cô.

Phong Cẩm Thành buông điện thoại, nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, vả lại khó có được ngày rảnh, đơn giản đứng dậy ra khách sạn, nghĩ muốn đi dạo trên đại lộ Montaigne nổi tiếng của Paris, thuận tiện mua vài món quà hợp ý cho vợ anh, đáng tiếc lần này vợ anh không đi cùng, bằng không, hai người có thể bước chậm trên đường cái Champs-Elysees, cảm thụ một chút không khí Paris lãng mạn.

Tuy rằng Phong Cẩm Thành đối với mình lãng mãn thì cười nhạt, nhưng anh cảm thấy có lẽ vợ anh lại thích, trên ý nào đó mà nói, vợ anh là cô gái rất tục khí, nghĩ đến đây, khóe môi anh không khỏi dịu dàng cong lên.

Ra khỏi khách sạn liền gặp Trương Lộ, làm Phong Cẩm Thành có vài phàn không kiên nhẫn, Phong Cẩm Thành chưa bao giờ biết, Trương Lộ cũng có thể làn người ta phiền chán như vậy, phụ nữ quá mức tự tin, có đôi khi là một loại biểu hiện không tự hiểu lấy mình, mà Trương Lộ hiển nhiên quá tự tin.

“Cẩm Thành, thật khéo. .” Phong Cẩm Thành cau mày, Trương Lộ vội vàng nói: “Tôi nghĩ Kê Thanh không tới Paris, anh khẳng định sẽ mua quà cho cô ấy, phụ nữ so với đàn ông đều hiểu lòng dạ nhau hơn. .”

Phong Cẩm Thành xác thực không biết quá rõ vợ anh thích gì, hiện tại nghĩ đến, dường như muốn lấy lòng cô gái nhỏ kia, cũng không phải chuyện đơn giản, bởi vậy đối với sự nhiệt tâm của Trương Lộ vẫn chưa cứng ngắc cự tuyệt, cũng không cảm thấy chuyện này sẽ gây hậu quả khó lường gì.

Nhưng thời điểm Phong Cẩm Thành về nước, scandal giữa anh và Trương Lộ khá nóng, scandal này nọ, thời điểm từ lúc Phong Cẩm Thành tiến vào thương hải, chưa từng ngừng qua, dung mạo kiện mỹ, gia thế bối cảnh kinh người, còn có năng lực mọi việc đều thuận của anh, đều khiến cho anh trở thành nam nhân vật chính của mọi scandal, truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện tốt như vậy, dần dà, Phong Cẩm Thành đối với mấy chuyện scandal linh tinh đã coi như không thấy.

Mà so sánh dưới đó, vợ anh Kê Thanh quá mức thần bí, đến nay chưa bị tuôn ra, một là Kê Thanh khiêm tốn, lại có dù sao đây cũng là mấu chốt của Phong Cẩm Thành, truyền thông cũng biết gặp tốt hẵng thu, dù sao hoa viên của Phong Cẩm Thành đã đủ ầm ỹ, không tất yếu phải liên lụy đến vợ người ta.

Mà thân phận Trương Lộ liên lụy ra Kê Thanh, cũng là trong dự kiến, Kê Thanh chưa từng nghĩ tới, những ngày bình yên không còn mấy ngày nữa, chuyện xấu ùn ùn kéo đến, phải nói chính là chiếu rọi đến Kê Thanh, chuyện xấu nghiêng về Trương Lộ một bên, đem quá khứ Trương Lộ cùng Phong Cẩm Thành đến bây giờ, nhuộm đẫm thành tài tử giai nhân, mà Kê Thanh chính là điều dư thừa giữa đôi tài tử giai nhân đó.

Kê Thanh lần đầu tiên thấy được sức mạnh truyền thông, có thể khiến cho tất cả chân tướng lộ ra ngoài, cũng có thể che phủ tất cả mọi chuyện, miệng nhiều người xói chảy vàng (chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, trăm người ngàn ý, tốt xấu lẫn lộn), đúng là chân lý từ xưa đến nay.

Phong Cẩm Thành vừa xuống máy bay, trợ lý của anh liền xèo xèo ồ ồ báo chuyện này, bởi vì trước kia Phong đổng đối với scandal luôn xử lý bằng thái độ lạnh nhạt, cho nên, lần này trợ lý mới bắt đầu cũng không báo lại, nhưng sau đó liên lụy đến Kê Thanh, trợ lý mới biết được tình thế nghiêm trọng.

Nhưng dù sao cũng theo Phong Cẩm Thành nhiều năm, về chuyện vợ chồng ông chủ cũng có chút lý giải ít nhiều, càng biết, ông chủ khó khăn mới tìm được vợ về, scandal ầm ỹ như vậy, hậu quả quả thực không thể tưởng nổi, nhưng vụng trộm nhìn ông chủ vài cái, lại phát hiện ông chủ chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, thâm trầm làm trợ lý đoán không ra suy nghĩ chân chính trong đầu ông chủ.

Phong Cẩm Thành thật sự không ngăn cản chuyện này, scandal của anh cũng không phải ngày một ngày hai, mà thông qua scandal làm sáng rõ thân phận của Kê Thanh, đúng là chuyện anh đang ước, cứ như vậy, vợ anh đi ra ngoài làm việc, khẳng định thất bại, mà scandal cũng chỉ là scandal mà thôi, không phải sự thật.

Phong Cẩm Thành tính kế rất vừa ý, liền đã quên, vợ anh tuy rằng nhìn qua vẫn là con thỏ nhỏ nhu thuận nghe lời, nhưng nếu anh thật sự bức bách con thỏ, ép nó đến cuống lên, sẽ trực tiếp cho anh hồng hạnh ra tường, Phong Cẩm Thành anh muốn giết người chính là không kịp nữa rồi.