Bá yêu mưu tình - Trang 29

Chương 29

Phong Cẩm Thành phát hiện, vợ anh dường như có chút hục hặc với anh, bởi vì cô cự tuyệt anh cầu hoan, lý do là thân thể không thoải mái, Phong Cẩm Thành cũng biết, phụ nữ trong mỗi tháng đều có vài ngày tính tình thích đùa giỡn như vậy, đối với cái tính hục hặc trong tuần này của vợ, anh thật không thể liên hệ gì đến cuộc phỏng vấn với Trương Lộ.

Nói trắng ra là, anh cảm thấy bản thân cùng Trương Lộ trong lúc đó thật không đáng k chút nào, Trương Lộ đối với anh thế nào, anh không quan tâm, cũng không có rảnh mà quản, phụ nữ có ý với anh quá nhiều, nếu người nào cũng phải về nhà nói rõ với vợ, anh sớm mệt chết.

Lại nói, gần đây công việc của anh bận rộn như vậy, cuối năm lại cộng thêm công trạng của các công ty phân nhánh, nên thưởng thì thưởng, nên phạt phải phạt, còn phải xem đánh giá của phòng kế hoạch đối với thị trường sang năm, cùng với thăm dò thị trường hải ngoại, vô số thứ chất đống lên nhau, Phong Cẩm Thành hận không thể ngay cả thời gian ăn thời gian ngủ cũng dùng tới, còn có xã giao.

Cuối năm xã giao nhiều, hơn nữa, Kê Thanh từ trước tới nay không thích đi xã giao chuyện làm ăn với anh, cho nên, mình anh một mình chiến đấu hết sức hăng hái lại vất vả, về nhà bồi vợ ăn cơm đều là lúc sức lực rút sạch.

Đặt vào tình huống trước kia, Phong Cẩm Thành nói chính xác chừng mấy ngày cũng không thể về được, có thể do có vết xe đổ, Phong Cẩm Thành thầm suy nghĩ, trước kia Kê Thanh đi, nguyên nhân có vẻ như do thời gian ở cùng cô quá ít, lúc này rút ra bài học, anh thấy bản thân là một người chồng rất xứng chức, bởi vậy, tuy rằng biết Kê Thanh khó chịu cùng anh, cũng không để ở trong lòng.

Theo anh nghĩ, qua vài ngày nữa là tốt rồi, chỉ tiếc dù anh nghĩ tốt, nhưng không ngăn nổi thần xui quỷ khiến, lại thêm người có tâm cố ý sắp xếp, hơn nữa, trong lúc anh không nhìn không thấy, tình địch cũng lặng lẽ xuất hiện, thời điểm anh nghĩ đến cuộc sống dễ chịu, lại không biết, nguy cơ chân chính đã đến.

Dự tính mấy năm gần đây, thành phố B ngày càng lạnh, không khí lạnh theo ngày chủ nhật thổi quét mà đến, đem nắng trời khó có được trong mùa đông đuổi đi không sót một tia, gió bắc vù vù thổi tạt mặt người có chút đau, ban ngày có chút mù mịt, trời tối cũng sớm hơn so với bình thường, thời điểm năm giờ tan tầm, bên ngoài đã muốn tối hẳn.

Kê Thanh vừa ra khỏi tòa nhà luật sư, không tự chủ dánh cái rùng mình, đội mũ áo lông lên, khăn quàng trên cổ quây thành hai vòng, ở bên mặt thắt cái nút, hơi chà chà chân, trời sinh cô tay chân sợ lạnh, mùa hè thì hoàn hảo, đến mùa đông, tay chân lạnh lẽo giống như đi ra từ trong động tuyết.

Trước kia nghe người già nói, cô gái chân tay lạnh, kết hôn sinh con sẽ tốt hơn, nhưng sau khi cô kết hôn, sinh Tiểu Tuyết, vẫn không có chuyển biến tốt, có lẽ khi đó có chút bôn ba, mặc dù Tử Thấm chăm sóc cô thật tỉ mỉ, nhưng dù sao cũng là đại cô nương chưa kết hôn, rất nhiều chuyện cô ấy không rõ, ngày sinh nở làm thế nào cho tốt.

Sau khi trở về cùng Phong Cẩm Thành, ngày qua thật an nhàn, thời điểm trời lạnh thì vào phòng là tốt rồi, đến buổi tối, bên người có cái bếp lò lớn là Phong Cẩm Thành như vậy, ấm tay ấm chân, đều đã sớm quên tật xấu này, hiện tại bị gió lạnh thổi qua, mặc dù ủng có dày thế nào đi nữa, chân vẫn có chút cảm giác đông lạnh.

Kê Thanh chà chà tay, đi trên lối đi bộ, hướng tới trạm xe điện ngậm không xa mà đi, chuyện công việc rất nhẹ nhàng, hơn nữa cô là trợ lý tài vụ, khoa tài vụ tổng cộng có sáu người, cô lại vừa tới, việc quan trọng rườm rà không tới lượt cô, cô chỉ phải làm một số chuyện lia ria bên bờ.

Cô cũng thấy không có gì, vốn là vì cảm thấy buồn chán, ít nhất có chút việc làm, thời gian trôi không đến mức quá chậm, hơn nữa hiện tại đứa nhỏ không ở bên người.

Phía sau vang lên tiếng còi ô tô, Kê Thanh theo bản năng nghiêng đầu, thời điểm thấy chiếc BMW màu trắng cách đường cho xe đạp chậm rãi mà đi, Kê Thanh không khỏi sửng sốt một chút, từ đáy lòng đột nhiên nảy lên vui sướng, cô vốn nghĩ đó là Phong Cẩm Thành, chỉ là xe mặc dù giống, nhưng khi cửa kính xe hạ xuống, người ngồi điều khiển lại không phải.

Nhưng cũng không bôi nhọ chiếc xe tốt như vậy: “Tiêu tổng. .”

Kê Thanh bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút đần độn, xe ông chủ cũng thiếu chút nhận sai, Tiêu Bác Nhã lộ ra nụ cười, hướng cô vẫy tay: “Kê Thanh lên xe, tôi tiễn em về…”

Kê Thanh vốn muốn từ chối, Tiêu Bác Nhã lại nói ngay sau đó: “Nhanh chút đi lên, nơi này không cho dừng xe . .” Kê Thanh chỉ có thể qua đi lên.

Lên xe Kê Thanh có vài phần cứng ngắc, cô cùng ông chủ lớn trừ bỏ ngày đầu phỏng vấn gặp mặt, nói hai câu, ngoài ra, vô cùng xa lạ, vả lại, người đàn ông vĩ đại như vậy ở bên cạnh mình, Kê Thanh luôn luôn không thấy tự nhiên, thật sự không biết nên làm gì? Không tìm được chủ đề thích hợp, cô vốn cũng không phải người giỏi giao tiếp.

Bỗng nhiên trong đầu xẹt qua gương mặt Trương Lộ, giống như bất luận tình huống nào, đối mặt với người như thế nào, Trương Lộ đều ứng phó thành thạo, phần thông minh nhạy bén này, cả đời này cô đuổi không kịp.

Trong xe ngắn ngủi yên tĩnh, làm Kê Thanh thấy thực xấu hổ, hơi dùng khóe mắt đánh giá ông chủ lớn, lại phát hiện hắn rất thả lỏng, tư thái vẻ mặt đều khá thanh thản, bên môi thậm chí còn cong nụ cười nhẹ…

Kê Thanh thu hồi ánh mắt, dường như đàn ông vĩ đại đều như vậy, người đàn ông này có điểm nào đó rất giống Phong Cẩm Thành, đi công tác năm ngày, Phong Cẩm Thành ngày đầu tiên gọi điện thoại về, còn ầm ỹ một trận, chất vấn cô tại sao không nói với anh một tiếng đã chuyển ra khỏi biệt thự.

Khu biệt thự bên kia không có xe điện ngầm, càng không có xe bus, lại xa, đi làm rất không tiện, dù sao Phong Cẩm Thành đã đồng ý chuyển, Kê Thanh chẳng qua chỉ chuyển sớm hơn thôi, nhưng thật không nghĩ tới người đó lại tức giận như vậy, khẩu khí chất vấn kia, giống như cô phạm phải tội lớn không thể tha thứ vậy?

Phong Cẩm Thành lải nhải quở trách cô bao lâu, cô không biết, cô cũng không ầm ỹ với anh, cũng không ngắt máy, lại cứ để ống nghe đó, đặt trên tủ đầu giường, một lát sau, không nghe được tiếng cô mới ngắt máy, sau vài ngày, Phong Cẩm Thành cũng không gọi điện thoại nữa.

“Cùng ăn cơm chứ?” Tiêu Bác Nhã đột nhiên mở miệng, kéo lại suy nghĩ đang dần bay xa của Kê Thanh, Kê Thanh có vài phần kinh ngạc nhìn hắn, mời cơm chỉ có hai người bọn họ, giống như quá mức đường đột, nếu bị nhóm mấy cô nương thầm mến ông tổng lâu nay biết, Kê Thanh đánh giá, bản thân sẽ trở thành kẻ thù chung.

Ngạc nhiên đi qua, Kê Thanh nhất thời quên mất ứng phó như thế nào, cũng bởi vì rất mới lạ,

trong trí nhớ Kê Thanh, mời cô ăn cơm dứt khoát gọn gàng như vậy, giống như chỉ tại đoạn thời gian phản nghịch thời trung học từng có, mà đoạn thời gian phản nghịch đột nhiên tiến vào đầu, làm cô bỗng nhiên có vài phần hoài niệm. . .

Cứ xuất thần như vậy, xe Tiêu Bác Nhã đã muốn quay đầu, Kê Thanh đương nhiên biết, với thân phận đã kết hôn như cô, cùng ăn cơm với một người đàn ông xa lạ, vô cùng không thỏa đáng, nhưng cô lại không nghĩ tới cự tuyệt.

Còn nhớ rõ đầu đề lớn trên báo giải trái tối qua, tiêu đề lớn bắt mắt như vậy, cô có mù cũng

thấy được: “Ánh đèn xinh đẹp bên sông Senna, Phong đổng ở nước ngoài gặp giai nhân” dưới ánh đèn mờ mịt kia hai người ngồi đối mặt, ánh nến chiếu xuống sông, ánh đèn rực rỡ hai bên bờ sông, trên mặt hai người cười sâu xa, nhìn qua lãng mạn như phim thần tượng.

Kê Thanh bỗng nhiên hiểu ra, Phong Cẩm Thành không phải không gọi, mà là không có thời gian gọi, không rảnh, vội vàng cùng Trương Lộ ở bên sông Senna ăn bữa tối dưới ánh nến.

Có lẽ bầu không khí lãng mạn ở Paris, ánh đèn bên sông Senna, thôi thúc sự mờ ám mấy năm giữa hai người, vào một buổi tối, tình yêu cứ như vậy yên lặng mà tới, tuy rằng đối với Phong Cẩm Thành mà nói, tình yêu có lẽ là thứ buồn cười, nhưng Trương Lộ là một người phụ nữ, một mỹ nữ sinh động sinh hương xinh đẹp.

Trước kia có lẽ Trương Lộ còn có sự kiêu ngạo ức chế bản thân, mặc dù thích Phong Cẩm Thành, cũng không đến mức buông tha cho sự tự tôn, nhưng gần đây đại khái là bị cô kích thích, bỗng nhiên muốn phóng thích không chừng.

Ở nơi đất khách xa lạ, mỹ nữ nhiệt tình dán đến, cô thật không tin, Phong Cẩm Thành người đàn ông kia có thể cự tuyệt, anh sao có thể vì cô thủ thân, từ này hoàn toàn không khớp với Phong Cẩm Thành, cho nên cô cùng người đàn oog khác ngẫu nhiên ăn bữa cơm cũng coi như có qua có lại đi! Kỳ thật Kê Thanh cũng biết, hành động của bản thân có chút ngây thơ, nhưng lúc này cô liền muốn liều một trận, giống như làm vậy có thể cân bằng trong lòng một chút.

Thẳng đến khi xe dừng lại, Kê Thanh không khỏi ngạc nhiên, sao Tiêu Bác Nhã lại mang cô đến nơi này, nơi này làm gì có nhà ăn? Nơi này là trường trung học cũ của cô.

Kê Thanh xuống xe mới phát hiện, chỗ bọn họ xuống xe đúng là thư viện trường học, mặc dù sửa chữa đổi mới hoàn toàn, nhưng vẫn còn chút hình dáng cũ, sau khi trải qua những ngày phản nghịch, cô gần như mỗi ngày ngâm mình ở đây, chui vào trong những cuốn sách, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.

Khi đó chỉ có một suy nghĩ trong đầu, muốn trở nên vĩ đại, muốn tới gần lòng Phong Cẩm Thành, thực rất ngốc, nhưng Tiêu Bác Nhã vì sao tới đây? Kê Thanh kinh ngạc nhìn hắn, nhìn hắn chậm rãi từng bước lên bục sân khấu, lên đến bục cao nhất, đột nhiên xoay người lại lớn tiếng nói với Kê Thanh:

“Kê Thanh em thật sự không nhớ rõ tôi sao?”

Thư viện đã muốn đóng cửa, bên trong vẫn bật vài chiếc đèn, từ sau lưng hắn lộ ra, chiếu lên hình dáng ấm áp rõ ràng của hắn, ngũ quan lại ẩn trong ánh sáng, nụ cười này hết sức quen thuộc, còn có dáng vẻ hắn nói chuyện, gọi tên cô rõ ràng, đem một đoạn trí nhớ mơ hồ bị cô quên mất, từ góc bí ẩn nhất trong đầu cô từng chút từng chút đi ra.

Sau khi mẹ mất, Kê Thanh trở lại nhà của phụ thân, phụ thân cùng mẹ kế xem nhẹ cô, làm Kê Thanh từ nhỏ theo mẹ lớn lên thật không thích ứng, lại đang trong thời kì trưởng thành, vì muốn được chú ý, cô bắt đầu phản nghịch.

Cô vào trường trung học này, tuy là trường trọng điểm, nhưng cũng không toàn là dựa vào thành tích kiểm tra mà vào, ngoại trừ các cô, còn có chiêu đặc biệt, đây đã sớm thành truyền thống của trường học, đặc biệt nhận học sinh không phú thì quý, nếu không chính là trong nhà có quyền thế, nói trắng ra, chính là ăn chơi trác táng, tuy rằng nội quy trường học rất nghiêm, nhưng đối với đàn học sinh đặc biệt này, cũng sẽ thích hợp phóng khoáng.

Trong nhóm học sinh đặc biệt nhận có một nhân vật rất phong vân, chính là Tiêu Phi đã lên lớp mười hai, lớn lên đẹp trai, vận động tốt, trong nhà lại tiền nhiều, không chỉ có tiền, còn có thể tiêu tiền, rất nhiều hoạt động là do hắn đứng đầu tổ chức, được xem như lão đại của chúng học sinh phản nghịch, Kê Thanh theo chân bọn họ lăn lộn không ít ngày, tự nhiên biết hắn.

Chỉ là như thế nào cũng không thể đem Tiêu Phi với cái đầu húi cua có chút thổ phỉ đó, cùng với đại luật sư văn nhã trác tuyệt danh lợi song thu này liên hệ cùng với nhau, đây quả thực là chuyện không có khả năng, nhưng chuyện không có khả năng ấy, hiện tại đang trực tiếp xảy ra trước mắt cô, mặc dù sự thật ngay trước mắt, Kê Thanh vẫn có vài phần không tin mở miệng: “Anh là Tiêu lão đại?”

Tiêu Bác Nhã cúi đầu nở nụ cười một tiếng: “Tiêu lão đại? Thật nhiều năm rồi không có người gọi tôi như vậy, rất đáng nhớ đâu, Kê Thanh, từ ngày đầu tiên phỏng vấn em, tôi đã chờ em nhận ra, nhưng em thật làm tôi chịu đả kích …”

Một trận gió lạnh thổi qua, mang theo những bông tuyết mới hạ xuống, Tiêu Phi đi xuống, đứng trước Kê Thanh, tay còn giống như hồi đố, đút trong túi quần, cười nói với Kê Thanh: “Tuyết rơi đầy trời, gặp lại người xưa, có đáng giá uống một chén không. .”