Bá yêu mưu tình - Trang 27

Chương 27

Phong Cẩm Thành đáp ứng cho Kê Thanh tìm việc làm, trong bụng chắc chắn vợ anh sẽ không tìm được công việc vừa ý, hoặc là nói, cô có thể tìm được việc, anh cũng có thể tìm được lý do không cho cô đi, đây là chủ ý Phong Cẩm Thành đã sớm tính tốt, mà thời điểm vợ anh nói cho anh, cô muốn tới tòa nhà luật sư Bác Nhã phỏng vấn, Phong Cẩm Thành thật sự có chút ngoài ý muốn.

Không phải là khinh thường vợ anh, mà là tòa nhà luật sư Bác Nhã cũng không phải là tòa nhà việc nhỏ bình thượng, người phụ trách Tiêu Bác Nhã tuổi không lớn, năm nay còn chưa đến ba mươi, cũng đã là luật sư nổi danh được biết trên quốc tế, những năm trước còn chưa có danh tiếng gì, từ hồi thắng quan tòa mấy trận Khóa Quốc kinh tế, Tiêu Bác Nhã danh lợi song thu, không chỉ ở thành phố B, cũng là nhân vật của cả nước, mười luật sư tốt xếp hạng năm ngoái hắn ta đứng thứ nhất.

Phong Cẩm Thành cùng hắn từng vài lần có duyên gặp mặt, trong ấn tượng chỉ có tuấn lãng văn nhã phong độ, nhưng không mất đi cơ trí, một người đàn ông xuất sắc, tuổi trẻ tài cao, sinh hoạt cá nhân cũng rất nghiêm cẩn, không có nghe qua chuyện xấu gì, thậm chí, xuất thân của hắn cũng thần bí, chỉ nghe nói là tiến sĩ học viện Luật của Yale, cho dù không có gia thế hiển hách, nhưng bằng cấp vượt trội như thế, ở trong nước cũng coi như mạ vàng nạm kim cương.

Chẳng qua Phong Cẩm Thành cảm thấy, người đàn ông kia nhất định xuất thân không thấp, cái loại quý khí rơi trên người hắn, ngày một ngày hai rất khó tạo được, mấy thứ đó ngấm trong xương, tích lũy rất lâu mới có được.

Chính vì Tiêu Bác Nhã xuất sắc như vậy, mới làm Phong Cẩm Thành mắt luôn cao hơn đỉnh, chỉ gặp vài lần liền khắc sâu trong trí nhớ, đó là người đàn ông không dễ làm người khác bỏ qua, mà trong tòa nhà luật sư của hắn, cho dù chỉ là em gái làm tạp vụ, trình độ cũng đều là thạc sĩ trở lên, cái này anh thực ra là được nghe nói.

Bằng cấp của vợ anh mặc dù lấy ra tay, nhưng xếp ở tòa nhà luật sư Tiêu Bác Nhã thật sự không có số, bởi vậy, lần phỏng vấn này vợ anh thật tính là chó ngáp phải ruồi, anh cũng thật sự không có lý do gì cản trở, chính là thản nhiên nói một câu:

“Luật sư Bác Nhã có danh khí cũng khá có thực lực, nếu em có thể trúng tuyển đương nhiên là tốt, chẳng qua, em vẫn nên chuẩn bị tâm lý, em học thương mại, không phải pháp luật, chuyên ngành vốn không hợp vị, hơn nữa, anh nghe nói Tiêu Bác Nhã yêu cầu rất cao, ngoại trừ bằng cấp hắn càng coi trọng năng lực…”

Kê Thanh có đôi lúc cảm thấy, người đàn ông Phong Cẩm Thành này miệng rất quạ đen, tuy nói chính cô cũng hiểu được có chút vận cứt chó, nhưng dù sao có cơ hội phỏng vấn, theo nghĩa nào đó mà nói, là đối với cô có một loại khẳng định, cô có chút nhảy nhót kích động nói cho Phong Cẩm Thành, trong nội tâm là hy vọng anh có thể cổ vũ mình vài câu, tuy rằng cô biết khả năng này không lớn, nhưng bị anh há mồm tạt nước lạnh, Kê Thanh cũng có chút khó chịu.

Từ ngày kết hôn bắt đầu, người đàn ông này chưa từng để cô vào mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kê Thanh có chút ảm đạm, có chút dỗi nói: “Ở trong lòng anh, em chỉ là phế vật vô tích sự đúng không?”

Phong Cẩm Thành nhíu mày, buông báo trong tay xuống, mới phát hiện, vì một câu nói của anh, vợ anh phát khí, tính nết này, bây giờ khi anh sai sử trước mặt ngày càng gia tăng.

Phong Cẩm Thành nhớ lại một chút, dường như lời nói vừa rồi của mình không quá đáng đi! Anh rất là thực tế, ánh mắt Phong Cẩm Thành lóe lóe, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng: “Thế nào? Tức giận? Anh là chồng em, nói ra sự thật, để em chuẩn bị trước, em liền không chịu được, chờ lúc đi phỏng vấn, người em phải đối mặt chính là luật sư nổi danh nhất, em cảm thấy, hắn ta sẽ giống anh đối với em ôn hòa sao?”

Khuôn mặt nhỏ của Kê Thanh đỏ bừng: “Phong Cẩm Thành anh đừng treo mấy lời đường hoàng đó trước miệng, em biết, anh căn bản không muốn cho em đi làm…”

Vợ anh đây là muốn cãi nhau với anh? Phong Cẩm Thành đột nhiên cười một tiếng, thực thành thật gật gật đầu: “Anh không muốn em đi, là sợ cái tính yếu đuối kia của em, ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt …”

Kê Thanh bỗng nhiên muốn cười, đã lớn như vậy rồi, từ đầu tới cuối bắt nạt cô, chỉ có một mình anh, nỗi oan ức này cứ khăng khăng chụp lên người, Kê Thanh cảm thấy, người đàn ông

Phong Cẩm Thành này thật không thể nói lý, hơn nữa mồm miệng cô ngốc như vậy, bị anh nói một câu chặn lại, nửa lời phản bác cũng không ra.

Phong Cẩm Thành cẩn thận đánh giá vợ anh nửa ngày, hai cánh tay mở rộng, liền vòng lại cả người cô, ôm để lên đầu gối, môi dính bên lỗ tai cô nói: “Được rồi, đừng khó chịu với anh, anh ủng hộ em sẽ thành công!”

Hơi nóng phun ra từ trong môi, nhẹ lướt sau tai Kê Thanh, một trận tê dại ngứa ngáy… Mặt Kê Thanh vụt một cái liền đỏ, màu hồng tươi đẹp từ hai má nhanh chóng lan ra sau tai…

Phong Cẩm Thành bỗng nhiên nghĩ ra một biện pháp rất tốt để hông cho vợ anh ra ngoài đi làm, môi mỏng khẽ nhếch lên, cắn một miếng lên vành tai phấn hồng của cô, thấp giọng nói:

“Vợ à, không bằng chúng ta cho Tiểu Tuyết thêm đứa em trai đi!”

Lúc Kê Thanh còn đang ngạc nhiên, đã bị người đàn ông phía sau trực tiếp đẩy ngã lên sô pha, môi cũng bị chặn lại, bàn tay to thuần thục với vào trong quần áo nhà rộng thùng thình của cô trêu chọc… Rất nhanh Kê Thanh đã bị anh trêu đến không còn là chính mình…

Sau giữa trưa ánh dương từ cửa sổ sát đất tiến vào, dừng ở trên người đôi nam nữ đang dây dưa chặt chẽ trên sô pha, tuy là ngày đông giá rét, lại hết sức ấm áp…

Phong Cẩm Thành trong lòng chắc chắc, lần phỏng vấn này vợ anh sẽ không qua được, bởi vậy ngoài miệng dù dội nước lạnh, sau khi thể xác và tinh thần sảng khoái, vẫn là hào phóng bày tỏ ủng hộ, làm tâm tình Kê Thanh tốt hơn một chút, kỳ thật Kê Thanh cũng biết, Phong Cẩm Thành mặc dù nói khó nghe, nhưng là có đạo lý.

Bước vào đại sảnh cao ốc nằm tại đoạn đường hoàng kim, cô bỗng dưng thấp thỏm không yên, tòa nhà luật sư Bác Nhã biển chữ vàng, ở trong đại sảnh cao ốc sáng rọi rực rỡ, bút thể của nhà thư pháp khá nổi danh, tranh sắt ngân câu, khí thế trác tuyệt vừa nhìn đã biểu hiện rõ

eTruyen.net

ràng.

Kê Thanh cảm thấy bản thân thực vô dụng, nhiều lúc rất thiếu dũng khí, lùi bước, trốn tránh, tự ti, giống như đã thành thói quen của cô.

Kê Thanh hít hai hơi thật sâu, hơi cúi đầu nhìn kĩ mình một lượt, bỏ ra áo lông bên ngoài, bên trong là bộ váy màu lam quy củ, áo sơ mi trắng, tiêu chuẩn ăn mặc của phái nữ, tóc dài được cô vấn lên, hiện ra một phần lưu loát giỏi giang.

Trong hai năm này cô không để ý mấy đến mái tóc, hồi đó lúc bỏ đi, tóc ngang lưng, hiện tại đã dài gần chạm mông, xõa bình thường thì không sao, nếu là vấn lên thì có chút quá dài, mấy hôm trước cô định đi cắt một ít, lúc đó vẫn chỉ là ý tưởng trong đầu, không biết sao, đã bị người đàn ông Phong Cẩm Thành kia đoán được.

Kích tình qua đi, anh chơi đùa với tóc cô, thản nhiên lại ra lệnh nói: “Không được cắt tóc.” Lúc ấy Kê Thanh có chút mâu thuẫn, hai người gần đây rất hài hòa, hài hòa đến cô đã nhanh quên đi tính cách bá đạo của người đàn ông này, trước kia anh cũng bá đạo, có thể trước kia sự chú ý của anh không đặt trên người mình, cho nên hoàn hảo, mà hiện tại…

Kê Thanh không rõ tâm lý của Phong Cẩm Thành, đối với cô có chút mềm hóa nuông chiều, giống như phát hiện một món đồ chơi hiếm lạ, khi vui vẻ chơi, đối với từng chi tiết của cô đều để ý, để ý có chút gà mẹ, ngay cả tóc cô dài hay ngắn cũng muốn quản, chẳng qua anh nhượng bộ nuông chiều như thế, tạo thành cuộc sống hôn nhân của hai người, trải qua hai năm chia lìa, nhìn qua rốt cuộc cũng có chút dấu vết mỹ mãn.

Mà Kê Thanh cũng muốn mở ra, bản thân tích cực tận lực cùng Phong Cẩm Thành, có lẽ những ngày như thế có thể tiếp tục, tuy rằng không biết có thể kéo dài bao lâu, nhưng dù sao như bây giờ đã rất khó có được rồi, Kê Thanh đã học được sáng nay có rượu sáng nay say, dù sao quyền khống chế chưa bao giờ ở trong tay cô…

“Hoan nghênh quang lâm tòa nhà luật sư Bác Nhã, xin hỏi vị tiểu thư đây ngài có hẹn trước

không?” Kê Thanh trong đầu đang suy nghĩ loạn thất bát tao, bị tiếng nói réo rắt dễ nghe đuổi đi không còn một mống, cô hồi phục lại tinh thần.

Cô tiếp tân trước đài rất đẹp, Kê Thanh nhìn, cùng tư sắc của mấy ngôi sao trên tivi, cơ bản là ở trên cùng một trục hoành, hơi hơi hạ thấp người, khóe môi hơi giơ lên, nụ cười lộ ra tám chiếc răng, vô cùng tiêu chuẩn, ngay cả cô tiếp tân trước đài cũng rất có tiêu chuẩn, làm tim Kê Thanh rỗng một chút.

Kê Thanh vội hỏi: “Tôi đến phỏng vấn, tôi họ Kê, Kê Thanh.” Cô tiếp tân biết được mục đích của Kê Thanh, hơi hơi nghiêng người: “Kê tiểu thư xin theo tôi…”

Kê Thanh đi theo cô ấy đến trước thang máy, cô tiếp tân chu đáo nhấn nút thang máy, cửa thang máy mở ra, tiếp tục nói: “Mời trực tiếp lên tầng 12, Tiêu tổng chúng tôi đang chờ cô ở văn phòng…”

Kê Thanh sợ run một chút, cô là một nhân viên tài vụ bình thường, cũng cần ông tổng tự mình phỏng vấn sao? Chẳng qua vẫn phải cất bước đi vào…

Tầm nhìn tầng 12 rất rộng mở, thiết kế tầng thông suốt nghiêm chỉnh, văn phòng Tiêu tổng ở tận cùng bên trong, thủy tinh nửa trong suốt ngăn cách không gian lớn độc lập, tuy là nửa trong suốt, nhưng phỏng chừng tài liệu đặc thù gì, từ bên ngoài căn bản không nhìn được, mà người đưa cô tới, theo như giới thiệu là trợ lý của Tiêu tổng, họ Tiết, là một người phụ nữ phong tính, nhìn qua hơn ba mươi, lấy trình độ chậm hiểu của Kê Thanh, cũng không khỏi nổi lên chút tâm tư bát quái, trợ lý như vậy ngày ngày bên người, đều cảm thấy có vài phần nhân tố mờ ám.

Tiết trợ lý nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng rồi đẩy ra, hơi nghiêng người khách khí nói: “Mời Kê tiểu thư, Tiêu tổng, Kê tiểu thư đến…”

Kê Thanh vừa tiến vào, đã bị ánh mặt trời nghênh diện phải nhắm mắt lại, chờ thích ứng ánh sáng mới nhìn rõ, sau bàn làm việc to như vậy, một người đàn ông đứng trước cửa sổ, cửa thông gió của cửa sổ chạm đất không hạ xuống, ánh mặt trời mùa đông không che không chắn cứ thế mà chiếu thẳng vào, có chút mông lung tô đậm người đàn ông trước cửa sổ, nhưng cũng đủ để Kê Thanh nhìn được đại khái hình dáng.

Phong Cẩm Thành cũng không nói cho cô, chi tiết của tòa nhà luật sư Bác Nhã, bởi vậy Kê Thanh căn bản không nghĩ tới, Tiêu tổng này lại là người trẻ tuổi đẹp trai như thế, không giống vẻ tuấn mỹ của Phong Cẩm Thành, người đàn ông này suất khí lại văn nhã, cả người tràn đầy hơi thở của người trí thức, thuộc loại luật sư nghiêm cẩn, có pha vài phần lỗi lạc, vóc dáng rất cao, theo như Kê Thanh nhìn, so với Phong Cẩm Thành không khác mấy, quả thực chính là người phát ngôn cao phú đẹp trai đương thời.

Kê Thanh cũng không cẩn thân đánh giá người ta, lễ phép cơ bản cô vẫn biết, chính là dời đi tầm mắt, cung kính nói: “Ngài khỏe Tiêu tổng, tôi là Kê Thanh, đến nhận lời mới phụ tá tài vụ…”

“Họ của Kê tiểu thư rất ít gặp…” Giọng nói của hắn từ tính có chút trầm, rất êm tai: “Kê tiểu thư mời qua bên này ngồi…”

Kê Thanh lui qua chỗ tiếp khách ngồi, bên đó đặt một chiếc bàn kiểu dáng cổ xưa chạm khắc gỗ trà hải, bày một bộ đồ trà màu xanh tinh tế nhẵn nhụi, nhờ Trương Yến ban tặng, Kê Thanh liếc mắt có thể nhận ra ngay, bộ đồ trà này đại khái chính là đồ sứ lò Nhữ quý giá…

“Kê tiểu thư thích trà gì?” “A?” Kê Thanh ngây người một chút, không suy nghĩ gì nói thẳng: “Trà hoa cúc…” Ba chữ mới ra miệng, Kê Thanh rõ ràng nhìn thấy, bàn tay đang đùa nghịch trà cụ bỗng chốc dừng lại, Kê Thanh không khỏi âm thầm lau trán, mất bò mới lo làm chuồng nói câu: “À… Trà gì cũng thích…”

Tiêu tổng đối diện cười một cái, tiếng cười của hắn nhưng thực ra có chút không ăn khớp với vẻ bề ngoài, pha vài phần sang sảng, làm Kê Thanh không khỏi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của hắn, Kê Thanh ngây ra một lúc, nhìn kỹ, người đàn ông này càng suất khí, chính là, ánh mắt của hắn sao lại có vài phần chờ mong…