Bá yêu mưu tình - Trang 17

Chương 17

“Về nhà. . . . . .” Kê Thanh cúi đầu, Tiểu Tuyết giống như hiểu được cái gì, mắt to chớp chớp, cánh tay nhỏ vung: “Nhà. . . . . . Nhà. . . . . .” Từng chữ từng chữ bắn ra ngoài, lại cực kỳ rõ ràng.

Kê Thanh khẽ thở dài: “Cha, người về trước đi! Con dọn dẹp bên này một chút, ba ngày sau con sẽ mang Tiu Tuyết về thành phố B. . . . . .”

Kê Thịnh thở phào nhẹ nhõm gật đầu một cái: “Tiu Thanh, Cẩm Thành hai năm qua cũng không dễ dàng gì, có một số chuyện cũng không cần gay gắt như vậy, ít nhất cũng nên suy nghĩ cho con nhiều một chút, đứa nhỏ cần một ngôi nhà hoàn chỉnh. . . . . .”

Đâu phải ngôi nhà hoàn chỉnh nào cũng sẽ hạnh phúc, hơn nữa so với con gái, hạnh phúc của cô thì tính là gì? Kê Thanh mệt mỏi, không muốn giãy dụa trong vô vọng nữa, Phong Cẩm Thành có thể mang cha đến tìm cô, đó chính là bậc thang vòng cho cô đi xuống, nếu cô không muốn nhận, thì thật sự phải đến tòa án, Kê Thanh rất rõ ràng, một phần thắng cô cũng không có.

Mà cô không thể rời khỏi con gái, Tiểu Tuyết gần như là tất cả của cô, mất đi con gái, Kê Thanh cũng không biết cuộc sống của mình còn ý nghĩa gì nữa, cho nên cô chỉ có một con đường trở về, không có lựa chọn khác.

Buổi tối lúc Tử Thấm trở lại, Tiểu Tuyết đã ngủ, ở phòng khách không thấy Kê Thanh, cô đẩy cửa phòng ngủ ra, sự lạnh lẽo xông tới làm giật thót tim.

Trong phòng ngủ một cái đèn cũng không mở, cũng không tính là quá tối, rèm cửa sổ tầng ngoài dày cộm không được kéo lên, cửa sổ được mở thật rộng, gió Bắc xen với không khí khô lạnh tràn đi vào, thổi phật rèm cửa sổ màu tím nhạt bên cửa sổ, có chút lạnh.

Kê Thanh ngồi trên bệ cửa sổ, ôm chân cuộn thành một khối, tóc đen rủ xuống như màn sân khấu, che kín mặt cô, trong không khí trong trẻo lạnh lùng, cô giống như pho tượng không chút nhúc nhích, cái cảm giác cô tịch đó, làm người ta không nhịn được thương tiếc.

Trong nhà phảng phất như có mùi thuốc lá, Kê Thanh hút thuốc, chuyện này rất ít người biết, ban đầu thời điểm lần đầu tiên Tử Thấm thấy cô hút thuốc, thật sợ hết hồn, trong ấn tượng của Tử Thấm, phụ nữ mà hút thuốc đều có chút không nghiêm chỉnh, luôn mang theo một mùi vị phong trần nồng nặc, mà Kê Thanh lại là một cô gái biết điều an tĩnh như vậy.

Nhưng mà cô lại hút thuốc, hơn nữa vô luận là tư thế lấy thuốc hay bộ dáng hút thuốc cũng tương đối thành thục, đã phá vỡ suy nghĩ vốn có của Tử Thấm, Kê Thanh hút thuốc làm cho người khác kinh ngạc, có một loại mùi vị đan xen giữa tốt xấu sáng tối, con người thật hấp dẫn, cùng ấn tượng bình thường cô tạo cho người khác chênh lệch khá xa.

Chỉ là cô rất ít khi hút thuốc, hơn nữa sau khi có Tiểu Tuyết, trong hai năm này, Tử Thấm cũng không thấy cô hút thuốc qua, trước đó cũng rất ít, vì vậy, ngửi thấy mùi thuốc lá trong nhà, Tử Thấm cũng biết, tâm tình của cô kém không giống bình thường, mà ngọn nguồn tâm tình không tốt của Kê Thanh, đoán chừng là do ông xã Phong Cẩm Thành của cô.

Tử Thấm đi tới ngồi đối diện cô: “Tòa án thật sự truyền lệnh xuống rồi?” Kê Thanh khẽ lắc đầu, trầm mặc hồi lâu nhẹ nhàng nói: “Tử Thấm, sợ rằng tớ phải trở về, mặc dù không muốn, nhưng Tiểu Tuyết rất thích anh ấy, Tiểu Tuyết cần một người cha, tớ có phải rất buồn cười. . . . . .”

“Cậu. . . . . .” Tử Thấm sau khi phun ra một chữ, lại phát hiện không biết nên nói gì cho phải, từ góc độ suy tính cho Tiểu Tuyết, Kê Thanh quyết định điều này là chính xác, nhưng là cô ấy phải làm sao bây giờ? Năm đó Kê Thanh ôm đứa nhỏ tới tìm cô nương tựa, cô đến giờ cũng không quên được, một sự cô đơn, khắp người đầy tang thương.

Tử Thấm vươn tay ôm lấy cô: “Mặc kệ thế nào, tớ đều ủng hộ cậu, nhưng Kê Thanh à, cậu phải đồng ý với tớ đối xử tử tế với bản thân, tên đàn ông kia nếu còn dám cùng người phụ nữ khác làm loạn, chúng ta không được nuông chiều hắn, ly hôn hắn, lấy một nữa tài sản của hắn, con gái cũng không cho, hắn có tiền có thế, hiện tại cũng là xã hội pháp chế, chúng ta không cần sợ hắn.”

Kê Thanh ở trong ngực Tử Thấm cười một tiếng, được Tử Thấm quấy rầy, những phiền não bất an trong lòng giống như giảm đi một chút, Kê Thanh từ trong ngực Tử thấm ngồi thẳng lên, tựa vào sau vách tường, ngẩng đầu nhìn Tử Thấm.

Ngoài cửa sổ ánh đèn nhè nhẹ lay động, xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Tử Thấm, một tầng sắc màu ấm áp nhàn nhạt dính vào, khiến ngũ quan của cô ở dưới ánh đèn lộ ra thật đẹp, Tử Thấm rất đẹp, ngũ quan rõ ràng, dáng người yểu điệu, mặc dù mỹ nữ như mây náo loạn đi trên phố, cũng sẽ không bị dễ dàng bỏ qua.

Một đầu tóc ngắn lưu loát gọn gàng vén sau gáy, cô mặc đồ chức nghiệp vô cùng già dặn, trên thực tế, cô quả thật rất giỏi giang, lại còn là đại mỹ nữ, thế nhưng lại ở trong nhóm gái ế, thường thường Kê Thanh cũng cảm thán không biết mắt nhìn của đàn ông thiên hạ này đi đâu hết rồi.

“Tử Thấm, bác sĩ lần trước thế nào?” Tử Thấm sửng sốt bị Kê Thanh đột nhiên hỏi, ngây ngốc mất mấy giây mới phục hồi lại tinh thần, cô hỏi là lần trước xem mắt với một bác sĩ, nhớ tới tên bác sĩ đó, Tử Thấm tức không đánh ra được, hừ một tiếng nói: “Đừng nói nữa, cậu nói xem là loại đàn ông gì chứ, so với đàn bà còn đàn bà hơn, cái bộ dáng ẻo lả đó là sao. . . . . .” “Đàn bà như thế nào?” Kê Thanh rất tò mò, Tử Thấm suy nghĩ một chút: “Tên đó á! Thật ra thì cũng không thể nói là bà cô, phải nói chính xác là thích lắm chuyện, cậu biết không, lần đầu bọn tớ gặp mặt ở Starbucks, tớ thật đúng là không nhìn ra, lần thứ hai tớ muốn đến chỗ nào đó không cưỡng ép bản thân phải giả bộ, tới chỗ nào đó ngồi bình thường thôi, tớ liền mang hắn ta đi ăn món canh lòng dê, ở bờ sông bên kia, lần trước hai đứa mình phải xếp hàng nửa tiếng mới có chỗ ngồi đó, nhớ không? . . . . . .”

eTruyen.net

Kê Thanh ngạc nhiên: “Tử Thấm, cậu hẹn hò lần hai đã mang người ta đi ăn canh lòng dê rồi hả?”

“Ừ, thế nào? Ăn ngon mà, như vậy mới là cuộc sống thường dân chúng ta, cứ phải ngồi giả bộ ở đâu đó, tớ không chịu được.”

Kê Thanh không khỏi nở nụ cười: “Bác sĩ đó thế nào? Không ăn hay là chạy trối chết?”

Tử Thấm lắc đầu một cái: “Đều không phải, hắn ta cau mày một đường xếp hàng mua hai bát canh lòng dê, hai chúng tớ chen chúc trong góc, tớ còn chưa ăn, cậu đoán xem hắn nói với tớ cái gì?” “Gì?” Kê Thanh lắc đầu một cái tỏ vẻ đoán không ra.

Tử Thấm trợn mắt một cái: “Hắn cầm cái bát bộ dáng soi mói cẩn thận nói với tớ, đây là bộ phận nào của con dê? Dùng để làm gì?”

“Ha ha. . . . . .” Mặc dù trong lòng chuyện phiền lòng đè nặng, Kê Thanh cũng bị Tử Thấm làm vui vẻ, cười ngửa tới ngửa lui, rơi luôn cả nước mắt.

Tử Thấm tức giận: “Cậu nói xem có phải là cố tình hay không, hôm kia còn gọi điện lại cho tớ, bị tớ trực tiếp bĩu môi đáp trả, chúng ta không cùng một loại, cũng thu gọn rắc rối, được rồi, cậu đừng quan tâm chút chuyện này của tớ, tớ đã thông suốt, cũng thuận theo tự nhiên rồi, lại nói, tớ thấy cậu một đường như thế này, mấy cái mơ ước về tình yêu đã sớm mất.”

Kê Thanh sắc mặt tối sầm lại, nghĩ đến tình yêu nên từ hai bên, tình yêu của cô gian nan như thế này, cũng bởi vì cô một bên tình nguyện yêu đơn độc, kết quả của hạnh phúc là yêu cầu quá xa vời rồi.

Thời điểm tới thành phố T Kê Thanh một thân một mình, chỉ mang theo đứa nhỏ trong bụng, lúc trở về đồ cũng không nhiều, một tay xách vali, bên trong phần lớn là đồ của con, sắp xếp xong, cô cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, Tử Thấm phải về công ty làm chút việc, nói trước mười giờ sẽ trở lại đưa hai mẹ con về, hiện tại cũng chín giờ rưỡi rồi.

Kê Thanh cầm điện thoại lên nghĩ muốn nhắc cô ấy một tiếng, điện thoại còn chưa thông, chuông cửa liền vang lên, Kê Thanh để di động xuống, qua mở cửa: “Quên mang cái chìa khóa. . . . . .” Nói còn chưa dứt lời, liền bị người đứng bên ngoài làm chẹn họng.

Phong Cẩm Thành sắc mặt vẫn như cũ có chút âm trầm, cùng thời điểm ngày đó tan rã trong không vui giống như đúc, môi mỏng mím thành một đường, lạnh mặt liếc cô một cái, không chút khách khí đi vào, nhìn thấy Tiểu Tuyết đi loạn trong phòng, trên mặt thoắt cái nở ra một nụ cười lớn, bởi vì có chút gượng gạo, nhìn có mấy phần không được tự nhiên, hơn nữa sắc mặt thay đổi quá nhanh, Kê Thanh có chút không kịp thích ứng.

“Tiểu Tuyết, đến đây, ba ba ôm nào, nhớ ba không?”

Tiểu Tuyết nhìn thấy Phong Cẩm Thành, mắt vụt sáng lên, đung đưa chạy tới, vừa chạy, trong cái miệng nhỏ còn kêu: “Bá bá. . . . . . bá bá. . . . . .” Mới mấy ngày, đã rõ ràng hơn rồi, Phong Cẩm Thành ngẩn người, mặt mày cao hứng cũng cong lên, một phen ôm lấy Tiểu Tuyết đu đưa mấy cái, đưa qua đỉnh đầu, để tiểu nha đầu cưỡi lên cổ anh, giống như đang muốn lấy lòng vậy.

Tiểu nha đầu vui vẻ ha ha cười, cực kỳ vui sướng, cha con hai người chơi một lát, Phong Cẩm Thành ôm Tiểu Tuyết vào ngực nhìn cái vali trên mặt đất, một tay nhấc lên, nói với Kê Thanh: “Đi thôi!”

Kê Thanh theo bản năng nói: “Đợi lát nữa. . . . . .” Ánh mắt Phong Cẩm Thành giống như lưỡi dao sắc lạnh, khẩu khí so với ánh mắt còn lạnh hơn: “Kê Thanh, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, em phải biết, tính nhẫn nại của tôi cho tới bây giờ có hạn.”

Kê Thanh nhẹ giọng giải thích: “Tử Thấm nói muốn đưa bọn em trở về, cô ấy trước mười giờ sẽ trở về. . . . . .”

Phong Cẩm Thành chau mày: “Vợ và con gái tôi, không cần phải người khác đưa.” Nói xong, trực tiếp xách theo vali ôm Tiểu Tuyết đi ra ngoài, đi tới cửa quay đầu lại liếc cô một cái lạnh giọng mà nói: “Thế nào? Không cam lòng đi?”

Kê Thanh cắn cắn môi lắc đầu một cái, lấy di động gọi cho Tử Thấm một tiếng, liền đeo túi lớn của mình theo sau Phong Cẩm Thành đi ra ngoài.

Vừa ra đầu hành lang đã nhìn thấy xe Phong Cẩm Thành dừng ở đối diện, Phong Cẩm Thành đưa con cho Kê Thanh, sau khi mở cửa xe, nhìn cô, Kê Thanh hơi chần chừ chốc lát rồi ngồi xuống, Phong Cẩm Thành lên xe khởi động, xe lăn bánh đi ra ngoài.

Xe đi không chậm, nhưng rất ổn định, chỉ là vừa ra khỏi trung tâm nội thành, trên xe lắc lư, ra khỏi nội thành, Tiểu Tuyết liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Kê Thanh cúi đầu vén tóc mái mềm mại của con, hơi chảy mồ hôi, điều hòa trong xe đủ ấm, Kê Thanh cởi áo ngoài của Tiểu Tuyết ra để một bên, ôm ngang, để bé ngủ thoải mái hơn, khẽ nghiêng đầu nhìn, thành phố ồn ã đã lui lại xa xa phía sau.

Kê Thanh nghiêng đầu nhìn về sau, bầu trời mùa đông, xa xa hình dáng thành phố thu nhỏ mơ hồ, thành phố cô đã sinh sống hơn hai năm, rời đi mới phát hiện, có chút ê ẩm chát chát khó bỏ.

Kê Thanh âm thầm thở dài, quay đầu trở lại đối diện với ánh mắt bình tĩnh trong kính chiếu hậu, ánh mắt Phong Cẩm Thành thâm thúy khó dò, có chút lạnh có chút nhạt, người đàn ông này tư lòng quá nặng, không thể nhìn thấy được đáy, Kê Thanh không muốn đoán, cũng không còn hơi sức đi đoán, cô cảm thấy tinh thần và thể xác mệt mỏi thất bại thảm hại.

Kê Thanh cúi đầu xuống, Phong Cẩm Thành trong lòng buồn bực, người phụ nữ này cùng anh quay về, vẫn cứ xoay xoay vặn vặn như vậy, không có chút nhiệt tình vui vẻ, Phong Cẩm Thành cảm thấy, bản thân đã làm đủ rồi, muốn anh giống đám tiểu tử Diệp Trì kia, cúi mình dụ dỗ vợ, anh thật không làm được.

Hơn nữa bộ dáng này của vợ anh, nhìn anh như thấy kẻ địch, trong mắt phòng bị, giống như con nhím người đầy gai nhọn, anh nghĩ phải làm sao rút từng cây từng cây gai ra, chỉ là Phong Cẩm Thành không cần vội vàng, cô cùng anh về nhà, sau này dọn dẹp thế nào phải do bản lĩnh của anh rồi. . . . . .