Bà xã nghịch ngợm, em là của anh - Trang 50

CHAP 50

Hắn ngạc nhiên có một thì nó bất ngờ tới mười khi nhìn căn phòng bừa bộn mảnh vỡ và tất cả như vừa có một cơn bão vừa ập tới, cuốn phăng mọi thứ khỏi vị trí cũ vậy. Nó mắt chữ A mồm chữ O đảo mắt khắp phòng, cuối cùng đảo mắt tới đúng vị trí hắn ngồi, mắt nó chuyển từ chữ A sang thành hình viên đạn:

-Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?????

Hắn nhìn nó, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trước sự có mặt của nó. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì hắn tỏ ra ương bướng , bộ mặt như trẻ con đang giận dỗi:

-Kệ anh, em đi đi.

Hắn đứng dậy quay mặt ra phía cửa sổ tránh nhìn ánh mắt nó , nó như tức điên trước thái độ cứng đầu của hắn, nghĩ thầm:

-“Cái tên này….người giận là mình mới phải chứ…”

Nó tức tối nhặt cái gối khi nãy thẳng tay ném vào đầu hắn

BỘP… P…P…P…

Hắn không phản ứng, nó hét ra lửa:

-NÈ! TÊN ĐÁNG GHÉT KIA ANH UỐNG NHẦM THUỐC HẢ????

-………..

Mặc cho nó hét lên phía sau hắn cũng vẫn không có chút phản ứng, bực mình nó nhào tới phóng lên lưng hắn, 2 tay vò đầu bức tóc đối phương cho hả giận, lúc này hắn đau quá không thể làm mặt lạnh được nữa:

-Á..á…em làm cái gì vậy? bỏ ra ngay….nghe không?

-Không…g..g…g… EM PHẢI NHỔ HẾT TÓC ANH CHO BỎ GHÉT…CHẾT NÈ…NÈ…NÉM GỐI VÀO EM NÈ…E….

Sau mỗi chữ “Nè” nó lại bấu lấy đầu bóp lấy cổ hắn mà lay qua lay lại, hắn đau muốn nổ cái đầu hét lên inh ỏi:

-BỎ RA….NGHE KHÔNG?….EM CHẾT CHẮC RỒI CHÂN VOI!

Hắn lấy hết sức mạnh vật nó xuống giường khóa chặt 2 tay đang vùng vẫy lung tung của nó

-Nằm im cho anh ngay, hôm nay em quá gan rồi!

-Á….Bỏ ra, thả em ra …. Anh là đồ xấu xa…..

Hắn nhíu mày:

-CÁI GÌ? DÁM NÓI NỮA?

Hắn dùng một tay khóa tay nó lại, tay kia béo lấy cái má xinh xắn của nó mà kéo ra kéo vào, làm nó đau chảy nước mắt, nó sợ nhất là khi hắn dùng cực hình “béo má” này, dù trong lòng không phục nhưng nó cũng xuống nước năn nỉ:

-Á….hu hu đau quá, làm ơn thả em ra đi mà…huhuhu…

-Đừng hòng…anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ haha…

Hắn như quên hết mọi chuyện, chú tâm vào công cuộc hành hạ nó không biết chán. Ánh mắt đắc thắng …hắn thấy hài lòng trong dạ…

Mạnh Khang cùng đám người làm đang ở phòng khách dỏng tai lên lầu cố nghe xem chuyện gì đang diễn ra trên đó, và quan trọng hơn họ muốn biết ai là người thắng cuộc, thì một giọng nghiêm nghị cắt ngang sự tập trung của họ:

-Chuyện gì vậy?

-HẢ…..Ông…Ông Chủ….- Quản gia Lâm ấp úng

-Chuyện gì vậy mọi người?

Xen vào giọng của ông Trần còn có Bảo Như, Bảo Như cùng ông Trần vừa về thì thấy cảnh tượng kỳ lạ này

-Dạ…dạ….

Bọn người hầu ấp úng không dám trả lời, ông Trần khó chịu chau mày tự động đi thẳng lên lầu, và dĩ nhiên phía sau cả đám người cũng rồng rắn đi theo

-Á..Á…Á… Đau quá Gia Huy… huhuhu…

-Cho chừa nè….

Hắn đang rất phấn khích trước trò hành hạ khủng khiếp của mình thì bị …”khựng lại”

-Gia Huy….Con đang làm cái gì vậy?

-Hả?…

Quay sang hắn thấy ông Trần đang nghiêm nghị đứng ngoài nhìn vào , ông Trần nhìn hắn đang….hành hung nó rồi đảo mắt nhìn khắp căn phòng bừa bộn. Nó biết mình đã gặp được…quý nhân nên tỏ vẻ thê thảm:

-Bác ơi…..hức…hức!!!!

Nó gọi cha chồng một cách thắm thiết, không quên ánh mắt mè nheo đáng yêu của mình làm ông Trần …động lòng, nghiêm giọng ra lệnh cho hắn:

-Con nghĩ mình đang làm gì hả?? Bỏ vợ con ra ngay.

Hắn nhìn sang nó vẻ “bất mãn”:

-Nè, bộ mặt gì vậy hả?

-Gia Huy! –ông Trần chau mày nghiêm giọng nhìn hắn

Thấy mình hôm nay “yếu thế” hắn không nói nữa. Ông Trần có vẻ hài lòng trước sự ngoan ngoãn hiếm thấy nơi thằng con trai.

Phía sau lưng Mạnh Khang cười đắc ý nhìn đám người hầu trong nhà:

-Ha ha thấy chưa, Voi Con thua rồi , chung tiền chung tiền đi…

-Hơi…thật xui quá, sao hôm nay thiếu phu nhân “hiền” quá –Vừa móc tiền đám người hầu vừa thở dài.

-Các người làm gì vậy? – Ông Trần….”hết hồn” trước tình trạng này, có vẻ thời gian ông đi mọi thứ trong nhà đã có phần thay đổi, nhưng theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì chưa biết.

-Hai con đi theo ta, còn các người dọn dẹp chỗ này đi.

Ánh mắt đầy tính “đe dọa” của ông Trần phát huy tác dụng ngay lập tức. nó thì mừng phải biết, nhanh chân chạy theo vị cứu tinh của mình, hắn cũng hậm hực đi phía sau.

Vào phòng làm việc ông Trần ngồi uy nghiêm nơi bàn giấy nhìn “đôi trẻ” với ánh mắt ân cần hơn:

-Hai con ngồi đi!

Đợi nó và hắn ngồi xuống ghế đối diện ông Trần mới bắt đầu nói:

-Về lễ đính hôn của các con ta đã chuẩn bị xong xuôi, cuối tuần này sẽ tổ chức luôn.

-HẢ??? CUỐI TUẦN NÀY???-Nó tròn mắt nhấn mạnh từng chữ

-Ừ, nhanh nhất rồi, các con muốn nhanh nữa thì hơi khó vì còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm

Ông Trần mỉm cười khi hiểu lầm vẻ mặt “thảng thốt” của nó. Nó muốn phân minh:

-Không…không…ý..là….

-Chúng con sẽ không đính hôn thưa cha!

Không đợi nó giải thích hắn đã lên tiếng , nó hoàn toàn bất ngờ và “bất động” trước “phát ngôn” của hắn, ông Trần đanh mặt nhìn hắn:

-Con có biết mình đang nói gì không?, đây không phải là trò chơi mà là lời hứa, là hôn ước giữa 2 gia đình.

-Đó là lời hứa giữa người lớn với nhau không liên quan con

Rầm…m..m

– GIA HUY

Ông trần bực tức đập tay xuống bàn, nó ngồi đó mà giật bắn mình, riêng hắn vẫn giữ vẻ cứng đầu

-Nếu không còn gì nữa thì thôi , con đi đây.

-LỄ ĐÍNH HÔN VẪN SẼ DIỄN RA NHƯ DỰ ĐỊNH , ĐỪNG CỐ CÃI LỜI TA.

Ông Trần bực tức nói với theo, nó sợ quá cũng cúi đầu chào lia lịa rồi chạy theo hắn ra khỏi phòng

-Nè, nè Gia Huy….

Nó đuổi theo nhưng bước chân hắn gấp gáp phía trước không hề quay lại nhìn nó

Chạy nhanh hơn nó níu được tay hắn:

-Gia Huy, anh sao vậy? Cha anh đang giâ…..

Huỵch…..h..h..

Hắn không đợi nó nói hết hất mạnh tay, nó giật mình lùi lại một bước, ánh mắt ngỡ ngàng, hắn không quay mặt lại, chỉ nói bằng giọng lạnh lùng nhất :

-Sẽ không có lễ đính hôn nào cả, em muốn đi đâu làm gì cứ việc, không cần phải ở lại vì lời hứa giữa 2 gia đình

Nói xong hắn bỏ đi để mặc nó đứng nó sững người, tiếng cửa phòng vang vọng dọc hành lang. sau vài phút đứng sững tại chỗ, nó lững thững quay về phòng.

NHÀ HẢI YẾN:

Khải Tuấn đang đứng trong sân nhà Hải Yến, nét mặt bình thản nhưng kém tươi.

-Anh sao vậy Khải Tuấn?

Khải Tuấn nhìn Hải Yến dịu dàng:

-Anh tới tạm biệt em, ngày mai anh về nhà rồi!

Nghe tới đây Hải Yến thấy như lồng ngực nhói lên, tim cô thấp thỏm như sắp mất đi một thứ quan trọng:

-Sao? sao…sao anh đi sớm vậy? chưa hết năm học mà?

-Ừ, anh đi cũng lâu rồi nên giờ tới lúc phải về nhà rồi. Với lại….ở đây không còn chuyện của anh nữa.

-Anh nói vậy là ….

Hải Yến chưa nói hết câu Khải Tuấn đã cắt ngang, vỗ nhẹ lên vai Hải Yến, Khải Tuấn mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấm áp quen thuộc:

-Anh cám ơn em rất nhiều, thời gian qua may mà có em đó Hải Yến.

Khải Tuấn mới nói tới đó mà mắt Hải Yến đã cay xè, Hải Yến ít khi khóc, nhất là trước mặt người khác nhưng giờ đây cô không biết làm sao ngoài việc nhìn Khải Tuấn , những gì trong lòng như ứ nghẹn nơi cổ họng không thể thoát ra thành lời.

-Thôi, anh về nhé.Tạm biệt em!

Vẫn nụ cười đó, Khải Tuấn dợm bước đi, Hải Yến đứng như chôn chân tại chỗ, cô muốn chạy theo, muốn níu Khải Tuấn lại nhưng dường như một sức mạnh vô hình nào đã ngan cản, lồng ngực ức nghẹn, nước mắt trào ra khóe mi.