Bà xã nghịch ngợm, em là của anh - Trang 47

CHAP 47

Ngoài căn phòng họp thì ở nơi khác không khí căng thẳng cũng đang bao trùm, nó hoảng hốt nhìn ngôi nhà đang ngập trong khói lửa, có xăng nên ngọn lửa lan rất nhanh và cháy rất to. Mặc dù cố gắng tới đâu nó và hắn cũng không thể thoát khỏi sợi dây đang siết chặt.

-Gia Huy…..

Nó nhìn hắn ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn những tia sợ hãi. Vẻ bình tĩnh cũng không thể ở lại trên mặt hắn lâu hơn, càng nhìn nó tim hắn đập càng nhanh, một cảm giác sợ hãi lấn chiếm tâm hồn.

Khác với nó và hắn, người vui nhất bây giờ là Đại Ảnh, cô ta đứng vừa vỗ tay vừa cười khanh khách , ánh mắt nhìn ngọn lửa mỗi ngày một lớn dần:

-Á…ha..ha ..ha ..đúng rồi, cháy nữa đi, cháy hết đi.

-Đại Ảnh…cô điên sao? Tất cả chúng ta sẽ chết hết đó – nó hết kiên nhẫn nổi cáu nhìn Đại Ảnh

Nhưng nó càng nói Đại Ảnh càng tỏ vẻ thích thú, ánh mắt sáng quắc như của loài hổ báo :

-Mày mới điên, tôi đang hóa kiếp cho cả 3 chúng ta. Ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả, thiêu rụi niềm hạnh phúc của mày và sự bất hạnh của tao ha ..ha..ha!…….Còn anh….Gia Huy!!!!

Ngừng cười Đại Ảnh quay sang hắn, từng bước tiến lại gần ánh mắt hơi đượm nét u buồn:

-Xin lỗi vì bắt anh phải đi cùng em, nhưng anh đừng sợ, em sẽ bên anh mãi mãi…

Vừa nói Đại Ảnh vừa dựa đầu vào vai hắn, còn hắn lúc này chẳng còn thời gian cũng như hơi sức đâu mà để ý tới cô ta hắn đang cố gắng thoát khỏi sợi dây đang trói chặt. Đại Ảnh không nói gì nữa cũng không còn cười, cô ta chậm rãi bước tới cái ghế gần đó, lục lọi trong giỏ Đại Ảnh lấy ra một cái còng, lúc này hắn mới chú ý tới hành động kỳ quặc đó:

-Cô đang làm gì vậy?

Nhưng mặc kệ câu hỏi, Đại Ảnh tiến lại ngồi gần hắn

-Em biết anh không yêu em , nên chỉ có cách này thì sau khi chết anh mới không thể rời xa em được!

Song song với lời nói Đại ẢNh đưa tay ra phía sau lưng hắn, cô ta cố gắng còng một tay đang bị trói của hắn vào tay mình

-Đừng , cô không được làm vậy –Như hiểu được việc Đại Ảnh đang muốn nó lên tiếng ngăn cản nhưng đã muộn, chiếc còng giờ đã ràng buộc hắn với Đại Ảnh, cũng có nghĩa dù hắn có cởi trói được cũng khó mà dễ dàng thoát khỏi đây.

-Vui quá, vậy là từ giờ không ai cướp anh khỏi em được nữa rồi!

Đại Ảnh mỉm cười dựa vào vai hắn.

-CÔ…..

Rầm…m …m

-GIA HUY…………..

Hắn chưa kịp nói hết thì một tiếng động lớn vang lên kèm theo giọng nó gọi tên hắn.

Ngọn lửa dần lớn hơn, nhà bằng gỗ nên bắt lửa cũng rất nhanh, một thanh gỗ trên trần rơi trúng chỗ hắn và Đại Ảnh

-Gia huy? Anh có sao không?

Nó hốt hoảng giáng mắt sang phía hắn, cả hắn và Đại Ảnh đều đang gục dưới sàn.

-GIA HUY…GIA HUY….

Nó hét lên. MẮt cay xè…

-A…Tiểu Du!

Hắn khẽ cục cựa rồi ngồi ngay người lên, nhưng Đại Ảnh thì nằm bất động

-Nè, cô sao vậy?

Hắn nhích nhích tay dính với Đại Ảnh nhưng cô ta vẫn không phản ứng

-Sao vậy? –Nó lo lắng

-Không biết, chắc cô ta ngất rồi, em mau lên, cố gắng thoát khỏi đây đi

Hắn hối thúc nó ánh mắt lo lắng nhìn ngọn lửa lớn hơn rất nhiều so với lúc nãy, không khí bị khói bao vây, nếu không nhanh thoát ra sẽ chết vì ngộp hay tệ hơn là bị ngọn lửa thiêu cháy thành tro.

-Em không cởi trói được! –Nó nhìn hắn ánh mắt tuyệt vọng.

Hắn mệt mỏi dựa lưng vào tường.

-Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết chuyện gia đình em….

-Khụ…khụ….chúng ta sắp chết rồi anh còn nói những việc đó lam gì!

Nó thấy lồng ngực như bị đè bẹp, hơi thở dần khó nhọc mắt nó khẽ khép lại

-Tiểu Du, em sao vậy?

-Em mệt và buồn ngủ quá!

-Không được, em mở mắt ra mau, không được ngủ ở đây.

Hắn nhìn nó mà trong lòng như lửa đốt, giờ phút này đáng lẽ hắn phải cứu nó ra khỏi nơi này hay tệ nhất là bên cạnh nó ôm nó vào lòng tryền cảm giác an toàn cho nó, hắn tức tối cắn chặt môi

-Khốn kiếp thật! TIẾU DU, EM MỞ MẮT RA ĐI

Khải Tuấn bước gấp gáp trên con đường nhỏ, mồ hôi đầm đìa khắp người, ngạc nhiên trước làn khói bốc nghi ngút :

-Cái gì???

Một điều gì đáng sợ lóe qua suy nghĩ khiến Khải Tuấn chạy thuc mạng về phía có khói bốc lên. Lồng ngực như muốn nghẹt thở Khải Tuấn dừng lại trước ngôi nhà gỗ nhỏ đang nghi ngút khói cũng như đang bừng bừng cháy.

-HẢ?….không lẽ?

Không suy nghĩ nhiều nữa Khải Tuấn liều mạng xông vào ngôi nhà đang bừng bừng lửa

-Tiểu Du, Gia hUY….

Không cần gọi tiếng thứ 2 Khải Tuấn đã thấy nó và hắn đang bị trói nơi góc nhà, có cả Đại Ảnh nữa , ngọn lửa thì không buông tha vẫn đang bao vây ba người.

-Tiểu Du…

Khải Tuấn cố gắng chạy thật nhanh về phía nó , thấy nó đang thiêm thiếp, vừa cởi trói cho nó . Khải Tuấn sợ hãi:

-Tiểu Du, em sao vậy nè?

-Khải Tuấn, mauu lên , mau đưa Tiểu Du ra khỏi đây đi

Hắn vừa thở hổn hển vừa nó với Khải Tuấn

-CÒn cậu thì sao?

-Không sao. Cậu đưa cô ấy ra trước đi không cần lo cho tôi

-Để tôi cởi trói cho cậu!

-Không cần đâu

Hắn vừa nó vừa quay sang phía tay bị còng với Đại Ảnh cho Khải Tuấn xem

-Sao….

Không chờ Khải Tuấn thuyết phục thêm hắn hét lên

-MAU ĐI, NGÔI NHÀ SẮP SẬP RỒI

-Ừ ừ….cậu ráng đợi nhé, đưa cô ấy ra tôi sẽ quay vào giúp cậu

Khải Tuấn vừa đỡ nó dậy định bế nó lên thì nó mở mắt, giọng nghẹn lại do ngạt thở

-Em không muốn đi

-Cái gì? Ngôi nhà sắp sập rồi anh phải đưa em ra khỏi đây

-Không!

Nó lắc đầu bò lại gần chỗ hắn đang ngồi

-Gia Huy không thoát được rồi, nên em cũng ở lại

-Sao?….-Khải Tuấn tròn mắt nhìn nó

Hắn cũng nhìn nó, hắn rất vui vì nhưng gì nó vừa nói nhưng từ tạn đáy lòng hắn không muốn nó phải chết tại đây cùng hắn một chút nào. Nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm khắc hắn ra lệnh

-Tiểu Du, em phải ra ngoài cùng Khải Tuấn.

-Không, em không muốn….không muốn…sống một mình mà không có anh….em …em yêu anh mà!

Nó nói như sắp khóc

Nghe từng chữ phát ra từ miệng nó hắn không thể không mềm lòng nhưng bây giờ việc quan trọng là tính mạng của nó. Hắn nhìn nó ân cần

-Anh biết rồi, em ra trước đi, sau đó Khải Tuấn sẽ vào cứu anh.

-Anh chỉ gạt em…em biết mà, ngôi nhà sắp sập rồi

Hắn không nói gì nhìn nó mà thấy trong lòng quặn lại, một cảm giác khó tả, phần ích kỷ trong hắn không muốn nó đi, hắn muốn bên nó mãi mãi, phần khác hắn muốn nó phải sống.

Khải Tuấn quyết định dùm hắn, kéo tay nó Khải Tuấn trấn an:

-Đúng vậy, nên em phải đi ngay mới có thời gian cứu gia huy, nếu cứ chần chừ sẽ không làm được gì đâu

-KHÔNG, EM KHÔNG MUỐN…GIA HUY…

Mặc kệ nó thét lên Khải Tuấn kéo nó ra khỏi hắn, bế nó trên tay Khãi Tuấn nhanh chóng tìm đường thoát ra trong khi nó tiếp tục vùng vẫy la hét

-KHÔNG…BỎ RA…GIA HUY EM KHÔNG MUỐN ĐI ĐÂU, GIA HUY……

Nghe nó la hét tới khản cổ nước mắt ướt đẫm hắn đau lòng lắm nhưng không thể làm gì hơn. Hắn dựa vào tường nhắm mắt nghe tiếng gọi của nó càng ngày càng nhỏ dần.

trên tay Khải Tuấn, nước mắt lã chả rơi nhưng nó đành bất lực không thể quay lại cùng hắn, nó mệt mỏi khẽ gọi tên hắn rồi ngất đi trên tay Khải Tuấn.

Ngọn lửa mỗi lúc một lớn hơn, lồng ngực hắn như nghẹn lại vì khó thở, ngồi đó đầu óc hắn càng lúc càng mộng mị , nhưng hình ảnh nó thì luôn hiện diện trong tâm trí hắn.

Nhìn sang Đại Ảnh đang nằm bắt động hắn nhếch môi , thái độ buông xuôi

-Vậy là cuối cùng tôi cũng phải đi cùng cô sao?

Quốc Minh vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của người đàn ông này, đã lâu anh ta không thấy ông. Người đang ngồi một cách thoải mái trên đầu bàn họp có ánh nhìn uy nghiêm ranh mãnh. Mái tóc màu muối tiêu như bằng chứng cho những thành tựu thời tuổi trẻ.

Quốc Minh nhìn sao Mạnh Khang, thấy Mạnh Khang là người duy nhất không tỏ ra ngạc nhiên là Quốc Minh đã phần nào hiểu được chuyện gì sắp xảy ra.