Bà xã nghịch ngợm, em là của anh - Trang 34

CHAP 34

-Em….em…m…đây…

-Em nào?

Hắn bắt đầu hơi mất bình tĩnh.

-Bỏ ra!

-Khô…g…g.. đ…ược…., em Tiểu….tiểu….Du…đây

-Gì?

Phát ngôn đó là hắn choáng. Vợ hắn đây sao?

Lấy tay vén mái tóc rũ rượi thì đúng là nó thật, nó thở phì phò người ngợm lấm lem làm hắn không nhận ra

-Chời…em làm cái gì ở đây vậy?

-Hix…Mau…giúp em vào với

Hắn nhoài người ra đỡ nó vào phòng, vào tới nơi nó ngồi phịch xuống ghế thở như trâu

-Hộc…hộc…chời..chời ơi mệt…mệt quá

Nhìn nó mà hắn muốn nổi khùng. Rất may hắn vẫn giữ được bình tĩnh như người bình thường

-Đêm hôm khuya khoắt làm gì ngoài đó vậy “chị 2”

-Tìm anh chứ làm gì!

-Bộ hết cách rồi hả????

-ừa, ai kêu khóa cửa.

-Sao không bắc thang

-Thang gì được, cái cây vướng rồi

Thấy cái gì nó cũng nói được hắn đành “đuối lý” lảng sang chuyện khác

-Đi zô rửa mặt rửa tay dùm đi,nhìn như ma lem vậy.

-Ờ!

Ngồi ngoài đọc sách đợi nó nhưng hắn không thể tập trung được. trong lòng vẫn chưa biết nên cư xử với nó như thế nào. Không hiểu sao mỗi lần gặp nó là hắn không thể giận được.

-Á…á..á…á…

Hắn lại bị giật mình bởi tiếng la của nó

-Chuyện gì vậy?

Hắn đứg sát cửa nghe ngóng, nó mếu máo

-Em …em bị ướt hết rồi

-Nè…em cố tình đó hả Voi con? Sao cứ gây rắc rối hoài vậy?

-AI MÀ RÃNH NHƯ ANH NÓI CHỨ

Thấy nó nổi quạu hắn không dám hó hé

-Vậy anh qua phòng lấy đồ cho em ha

-Ừ

Nhưng chợt nhớ ra trong phòng nó bây giờ đang chứa “hàng cấm” không cho hắn thấy được nó đổi ý ngay

-KHÔNG….không cần, em về phòng thay đồ được rồi

Hắn cau mày

-Sao được? ướt mem đòi đi lung tung?

-Nhưng….ANH NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC SANG PHÒNG EM

-Hừ…biết rồi cô. Đợi tí

Hắn không biết nó giở trò gì nhưng để nó chịu ướt mãi cũng không phải cách hay.

Cạch…

-Á…á….dê xồm anh định lợi dụng cơ hội hả?

-Ai mà thèm dê em.

Hắn hé cửa đưa vào cho nó một cái sơ mi làm nó “hiểu nhầm” la oai oái.

Nó mở cửa bước ra, mặc dù áo hắn đưa tương đối dài nhưng nó thấy hơi ngượng. nhưng không như mọi hôm, hắn không thèm chọc nó mà nằm trên giường đọc sách.

-Nè….

-……………….

-Gia Huy?

-………………….

Thấy hắn không trả lời nó lon ton chạy tới trước mặt hắn, nhưng nó chạy qua đây hắn lại quay sang hướng khác làm nó tức điên

-Ê, HUY ĐÁNG GHÉT!

-Em về phòng đi ồn quá

-Không.

Nó giật quyển sách trên tay hắn. không chịu nhường nó hắn chồm người dành lại

-Trả đây ngay

-Hok

-Lỳ hả?

Hắn vật nó xuống giật lấy quyển sách nhưng không đọc nữa mà vất sang 1 bên, một tay béo má một tay bóp mũi mặc nó vùng vẫy

-Gia Huy….au….thả em a ay. Đau quá huhu

-Chừa chưa ?

-Chừa..chừa mà, đau quá

Bao nhiêu nỗi bực tức mấy ngày nay sau khi xả hết thì má và mũi nó như trái cà chua, ứa nước mắt nó cằn nhằn

-Đau quá đi, anh đối xử với con gái vậy đó hả?

-Chứ muốn sao? quậy như em phải có biện pháp mạnh

Nó thôi xuýt xoa nhìn hắn ranh mãnh

-Muốn anh đừng giận nữa

Hắn không ngờ hôm nay nó cũng “sáng dạ” biết hắn giận nó. Nhìn hắn nó tiếp

-Hôm bữa ra khỏi nhà em mới….

-Anh biết

-Hả???

Nhìn khuôn mặt ngu ngơ kinh điển của nó hắn luồn tay vuốt mái tóc nó. Giọng nói ấm hơn

-Em không có gan làm mấy chuyện “động trời” như “ngoại tình” đâu ha?

Nó phì cười, hắn cũng mỉm cười. nụ cười sau mấy ngày căng thẳng.

-Anh hôn em nhé

Lần này nó không nói gì hay hỏi những câu ‘vô ích” như mọi khi chỉ nằm im , hắn kề mặt sát mặt nó, cả 2 nhắm mắt lại

Rột..t..t…ọt…ọt…ọt…

Am thanh kỳ lạ làm hắn mất tập trung. Còn nó thì chỉ muốn chui xống gầm giường lun. Hắn “ngừng công việc” nhìn nó

-HÌnh như…bụng em đang biểu tình không cho anh hôn em thì phải?

-hả…ả….???

Ọt..ọt…..ọt…

Cái bao tử lại hại nó, chưa đợi chủ nhân trả lời thì tiếng kêu như “kéo đàn” đó lại trả lời giúp nó. Nhìn nó bây giờ hắn không thể không cười

-Đúng rồi kìa!

-Không…không phải em đâu mà

-Thôi mắc cỡ cái gì!

-ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI EM MÀ HIC..HIC….

Nó chối đây đẩy làm hắn phì cười, quá quê nó kéo tấm chăn trùm kín mít chỉ chừa con mắt thê thảm

Hắn không nỡ trêu chọc nó nữa , xoa đầu nó hắn đứng dậy

-Đợi anh tí

-Chi?

-Lấy đồ ăn “hối lộ” cái bụng em trước mới hôn em được.

Nó đau khổ

-Hu hu không phải mà… aaaaaaaa…….!!!!!!!!

-Biết rồi, không phải được chưa!

Hắn nói cho nó “an lòng” rồi đi mất, để lại nó một mình sống “nội tâm”, nằm trong chăn nó hết lời than thở về số phận xui xẻo của mình

-Chời..ơi sao lại như vậy???? sao cuộc đời mình toàn gặp những tình huống “quê trớt” vậy hả trời??? chắc không sống nổi mất huhu….ông trời ơi……A men (tac gia po tay)

Hắn mang đồ ăn và sữa lên cho nó, trước khi vào phòng hắn phải đứng ngoài cửa mất 30s để …. “cười trước” rồi mới làm bộ mặt nghiêm nghị như thường ngày mở cửa bước vào

-Có thức ăn rồi nè Chân voi.

-………………………

-Chân voi?

Thấy không động tĩnh hắn lại gần thì thấy nó quấn chăn ngủ từ khi nào rồi mặc dù cái bụng cứ liên tục “nhắc nhở”. Hắn nhịn cười

-Im đi cho chủ mày ngủ.

Vậy là đêm đó nó ngủ thiệt ngon trong lòng hắn còn hắn thì nhiều lần …. Giật mình thức giấc nửa đêm vì cái bụng “nhìu vấn đề” của nó.

eTruyen.net

*SÁNG:

Cộc …cộc…

Tiếng gõ cửa làm mất giấc ngủ ngon của nó, đưa tay gãi gãi đầu mắt nhắm mắt mở, nó lèm bèm ngồi dậy, giọng ngái ngủ

-vào đi

Cạch…

Nó lờ mờ thấy mạnh Khang mở cửa phòng. Vẫn kiểu đầu tổ quạ nó nhìn Mạnh Khang ngạc nhiên

-Khang Khìn? Sao nay “vấn an” tôi sớm vậy?

Không như bình thường, nó “kinh hoàng” thấy Mạnh Khang không “trả đũa” lại nó mà đứng nghệch mặt ra mấy giây.

-Có chuyện gì vậy?

Lúc này nó phát hiện có một giọng nam nữa ở đây, ngỡ ngàng, bàng hoàng nó nhìn sang thấy hắn đang nằm kế bên.

-HẢ???SAO LẠI……????

Một dòng những hình ảnh “xí hổ” tối qua trở về bên nó. Trong lúc nó đang hồi tưởng Mạnh Khang đã lấy lại “fong độ”

-He he, tiến triển nhanh vậy? Coi bộ áo tôi mua hợp với Voi con hơn với cậu đó

-Hả….anh…anh nói …gì ? không…không phải như….

Nó không biết giải thích như thế nào, Mạnh Khang càng đắc ý. Đã vậy hắn còn “đổ dầu vào lửa”:

-Em về phòng chuẩn bị đi, hôm nay anh đi học lại với em.

Đã không có gì nếu hắn không “tặng kèm” sau câu nói dịu dàng đó một nụ hôn lên trán nó.

Nó sựng người mặt đỏ gay, hắn sau hành động đó liền “quất ngựa truy phong” vào nhà vệ sinh để lại mạnh Khang dùng ánh mắt “ngưỡng mộ” nhìn nó

-OMG! Voi con ơi em làm anh ghen tị đó nha

-Á…Á…ANH IM ĐI MAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nó la thất thanh chạy thiệt lẹ qua người Mạnh Khang về phòng đóng chặt cửa.

Hình như hắn cố tình làm nó “khổ sở” hơn khi ngoài nụ hôn còn cố nán lại trước cửa phòng nó chờ nó xuống ăn sáng cùng.

Sau nhìu ngày “chiến tranh” thấy nó và hắn cùng xuống ai cũng cười cười đầy ẩn ý.

-ủa? Anh hết giận chị Đường Du rồi hở? –Bảo Như hứng thú nhìn cả 2

-ÔI chời, em không biết sao, tối qua họ đã LÀM CHUYỆN ….Á…..Đau quá.

Không đợi Mạnh Khang xuyên tạc nó đã nhanh trí dùng cây đũa chọt vào……..mũi Mạnh Khang làm tên này nổ đom đóm mắt

-Em muốn giết anh hả?

-Đáng đời anh ai kêu nhìu chuyện.

-Em chết chắc rồi Voi con.

Mạnh Khang tức tối cầm theo chiếc đũa ánh mắt đầy âm mưu , nó biết trước đứng dậy tay cũng cầm 2 chiếc đũa.

-Anh đứng im không được “manh động”

-Ngu sao, anh sẽ biến cái mũi em thành lư hương luôn.

Mạnh Khang không nương tay, nó cũng chiến đấu kịch liệt mà mục tiêu là … mũi đối phương.

-Ha ha, em thua chắc.

Mạnh Khang cao lớn hơn nên có nhiều lợi thế. Nó đang lo không khéo mũi sẽ thành lư hương mất.

Nhưng nhanh trí nó cầu cứu hắn:

-Gi…..

Câu nói chưa ra khỏi miệng, nó cũng không biết hắn có nghe không, nhưng cùng lúc đó nó thấy một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo nó kéo về sau. Hành động bất ngờ đó làm nó lọt thỏm vào lòng hắn.

-Nè, làm gì vậy? ăn gian quá đi –Mạnh Khang bức xúc

Hắn không nhìn mạnh Khang vì đang bận rót sữa vào ly cho nó, giọng nghiêm nghị

-Khang , cấm cậu không được ăn hiếp vợ tôi nữa.

Mạnh Khang không ngờ hôm nay hắn lên tiếng. Bảo Như thích thú

– Anh Huy lên tiếng rồi.

Quản gia Lâm nhìn hắn mỉm cười. Dường như thấy ánh mắt “đặc biệt” mọi người dành cho mình hắn nắm tay nó đứng dậy

-Đi học thôi

Bảo Như và Mạnh Khang cũng đứng dậy.

-Thiếu Gia, Thiếu Phu nhân đi học vui vẻ

-Chào mọi người tôi đi nhé

Nó vui vẻ lên xe cùng hắn. Sau nhiều ngày hắn mới tới trường thu hút nhiều sự chú ý hơn thường ngày.

-Anh Huy đi học lại rồi kìa

-Anh Huy kìa

-Nghe nói bị tai nạn giờ mới đi học….

………

Cứ như vậy hắn đưa nó tới cửa lớp cùng những lời bàn tán

-Giải lao anh tới đón em.

Hôm nay màn chia tay hắn “khuyến mãi” cho nó nụ hôn lên trán làm nhiều “nhân chứng” muốn đột quỵ.

-Ờ…ùm…

Nó mắc cỡ chạy thẳng vào lớp.

Hành động khác lạ của hắn hôm nay không chỉ làm “quần chúng” chú ý mà ngay cả “người trong cuộc” như nó cũng lấy làm khó hiểu.

Trong giờ học nó ngẩn ngơ suy nghĩ để tâm hồn “treo ngược cành cây” suốt nửa tiết đầu.

Rè….re….e…e…

Tiếng điện thọa rung đưa nó về với “thời đại văn minh”

Lấp ló điện thoại trong ngăn bàn nó đọc tin nhắn

From: Khải Tuấn

Nội dung: Tiểu Du, em có thể ra vườn trường gặp anh bây giờ không? Anh chờ em nhé

Nó băn khoăn không hiểu Khải Tuấn muốn gặp nó trong lúc này làm gì, nhưng nó biết chắc muốn gặp riêng nó nên Khải Tuấn mới chọn giờ đang lên lớp.

Bây giờ nó chỉ cần nghĩ ra một lý do thích hợp để lỉnh ra ngoài.

Cánh tay nó từ từ giơ cao

-Gì vậy Đường Du? –cô giáo hỏi nó

Bộ mặt nhăn nhó nó rên rỉ:

-Cô ơi em đau bụng quá.

-Vậy em xuống phòng y tế đi nhé.

-Vâng!

Đợi có vậy nó giả bộ mệt mỏi chuồn ra khỏi lớp.

-Tiểu Du, ở đây

-Khải Tuấn!

Nó vui vẻ chạy tới hướng Khải Tuấn.

-Có chuyện gì mà anh hẹn gặp em giờ này?

-Cho em nè

Khải Tuấn chìa ra một cây kẹo mút đưa cho nó. Nó hớn hở “chộp” liền

-Cám ơn anh.

-Tiểu Du à!

Khải Tuấn đột ngột đổi giọng nghiêm trang làm nó thấy lạ

-Gì ạ?

-Em…em … em yêu Gia Huy nhiều chứ?

Nó “đứng hình” với câu hỏi của Khải Tuấn, mặt hơi ửng hồng.

-Em trả lời anh đi ?

-Nhất định phải trả lời sao?