Bà xã nghịch ngợm, em là của anh - Trang 26

CHAP 26

Rè….è….è…

Tiếng điện thoại rung phá tan khung cảnh “lãng mạn” giữa 2 người, hắn với tay ra lấy cái điện thoại trên bàn kế bên, nó xấu hổ ngóc đầu dậy.

Tự nhiên khung cảnh lãng mạn khi nãy được “chỉnh sửa” tí xíu lại trở thành cảnh “dễ bị hiểu lầm”

Nó cảm thấy toàn thân cứng đờ không thể cử động được, hắn “lợi dụng cơ hội” luồn tay sau gáy kéo mặt nó xuống gần hắn hơn, lại tới phần ưa thích của hắn:

-Anh hôn em nhé!

-Hả…ả….

Nó cứ đơ người nhìn vẻ đắc ý của hắn “bất lực” khi càng ngày khoảng cách giữa 2 khuôn mặt càng gần.

Rầm….m..m..m

-HUY,…VOI CON MẤT TÍCH NƯ……A

Đang đoạn “gây cấn” Mạnh Khang lao vào một cách “lịch sự” , cảnh tượng “đáng ngờ” trước mắt làm cả 3 đứng “đĩa”

-Không biết gõ cửa à?

Hắn lên tiếng phá tan khung cảnh “ngượng ngùng” này. Mạnh khang lấy lại “phong độ” cười gian xảo:

-à…xin lỗi nhé 2 người tiếp tục đi. Nhanh nhanh nha đi học nữa đó.

Câu nói và ánh nhìn của Mạnh Khang làm nó điếng người. Vậy là “chết danh” nó rồi con gì. Mạnh Khang đi rồi hắn nhìn khuôn mặt thảm hại của nó tỉnh bơ:

-Tiếp nhé!

-Á….TẠI ANH HẾT ĐÓ

Hét lên thật lớn rồi nhanh như sóc nó phóng xuống giường lao ra cửa

Rầm…m..m

Hắn nghe cánh cửa đối diện đóng mạnh. Hắn úp mặt xuống gối…..cười run cả vai.

Chuyện sau đó khỏi nói cũng biết. Mạnh Khang không “buông tha” cho nó từ lúc ăn sáng tới khi tới trường, từ trường tới nhà

-Haha, “voi con” coi vậy mà khỏe ghê.

-NÈ. ANH NÓI CÁI GÌ ĐÓ HỞ?

-Anh thấy em “đè” Gia Huy ra giường mà!

-ANH….ANH…ĐỪNG CÓ MÀ NÓI BẬY .

Cứ như vậy, nhờ “cái loa” Mạnh Khang mà cả trường biết nó ….“đè” hắn ra giường. Còn hắn không hùa theo cũng không phản bác chỉ im im.

-Gia Huy, anh làm ơn nói một câu đi –nó nài nỉ

-Ừm….nói gì đây, cậu ta thấy cả rồi

-……………………….Á.á á á………..

Nó bịt tai chạy mất hút để Mạnh Khang được dịp hả dạ

Nó đứng đập đầu vô cái cây ở sau thư viện không ngừng lẩm bẩm:

-Hic…lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng vô ích. Huhu

-Em cũng “mãnh liệt” quá ha.

Một giọng nói khó nghe vang lên làm nó không mấy thiện cảm. Nó quay ra.

-“Thật xui xẻo, lại gặp tên này”

Nó nhìn thấy “kẻ thù thư viện” liền quay gót bỏ đi. Tên đó mỉm cười nói với theo:

-Hẹn gặp lại em tối nay .

Nó không hiểu “kẻ thù” nói vậy là sao nhưng nó cũng kệ, bỏ đi một nước để lại phía sau ánh nhìn thích thú của người kia.

*BUỔI CHIỀU:

Cộc..cộc…

Nó mở cửa phòng, thấy ngạc nhiên không phải vì hắn mà vì 2 người phụ nữ lạ mặt

-Ơ…

-Thưa cô, chúng tôi sẽ giúp cô

-Giúp….giúp tôi?

Nó nhìn qua hắn chờ đợi một lời giải thích:

-Tí nữa em sẽ đi sinh nhật với anh.

Vậy là hắn về phòng sau khi “bàn giao” nó cho 2 người kia.

Không biết họ “đánh đánh, quẹt quẹt” làm sao trên mặt và tóc nó mà khi xong xuôi nó nhìn vào gương không biết là ai ở ” trỏng”

-Mình…mình đây sao?

-Thưa cô,…đây là váy mà thiếu gia chọn.

*30 PHÚT SAU:

Từ trên bước xuống nó xinh xắn như một công chúa nhỏ. Bộ váy ngắn màu hồng có phần chân váy như những cánh hoa , phía sau phần lưng được khoét sâu tôn lên nước da trắng của nó, Mạnh Khang há hốc mồm:

-OMG!so beautyful

Bảo Như thì tròn mắt:

-Chị đẹp quá à!

Nó ngượng ngùng trước ánh mắt của mọi người, nhìn sang hắn nó không ngờ ánh mắt hắn nhíu lại, hắn không hề khen nó.

Hắn nhìn nó từ đầu tới chân, đúng vậy, hắn dừng ngay chân nó, nói chính xác hơn là nhìn…đôi dép trong nhà hình con thỏ của nó. Hắn có vẻ không hài lòng

-Quản Gia Lâm!

Sau 1 phút 30 giây, quản gia “hiện ra” với một cái hộp trên tay.

Hắn mở hộp lấy ra một đôi giày cao gót. Không nói không rằng hắn bước tới nó tới khụy một chân xuống đất kéo nó ngồi xuống đùi hắn, mấy cô hầu trong nhà cười rúc rích làm nó ngượng vô cùng

-Em tư làm được mà…

Vẫn thái độ “giả điếc” hắn mang giày vào chân nó.

Cho nó đứng dậy hắn nhìn “tổng thể” lần cuối rồi kéo tay nó:

-Đi !

Sau nửa tiếng cả 2 có mặt tại khuôn viên của một ngôi nhà rộng lớn, ánh đèn rọi sáng hết khuôn viên một cách “tốn điện” .

Nó khoát tay hắn bước vào , khung cảnh bên trong làm nó hơi khựng lại.

-Đi nào!

Hắn choàng tay qua eo nó như cố ý trấn an “tinh thần” cho nó. Còn nó đang ngỡ ngàng trước không khí sang trọng bên trong. Có rất nhìu người đang nhìn vào nó và hắn. Chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn trên đầu phản chiếu mọi tia nhìn ác cảm dành cho nó.

-Cậu tới rồi!

Một giọng nói đáng ghét quen thuộc làm nó nổi da gà. Và nó còn nổi da gà zữ hơn khi thấy người đối diện là “kẻ thù thư viện”

Hắn cười xã giao:

-Xin lỗi tôi tới hơi trễ, chúc mừng sinh nhật cậu.

-Không sao, cậu tới là tôi rất vui rồi.

Sau một vài câu “giả tạo” tên kia nhìn sang nó đang nép sát vào hắn, hắn như sực nhớ ra còn một “tiết mục” quan trọng

-Đây là Đường Du, vợ chưa cưới của tôi.

Chỉ sang tên kia hắn nói tiếp:

-Tiểu Du, đây là Vương Quốc Minh

*ĐƯỜNG QUỐC MINH

+Tính cách: tham vọng quyền lực rất cao, nham hiểm , tính cách tàn bạo

+Gia Thế: Gia đình cũng trong thế giới ngầm mà nhà Gia Huy đang quản lý.

Nó nhìn tên kia không mấy vui vẻ , ngược lại Quốc Minh lại nhìn nó đầy thích thú.

-Chào cô Đường, chúng ta lại gặp nhau.

Nó không đáp, bây giờ nó đã hiểu câu nói lúc sáng của “kẻ thù”, còn hắn nhìn nó vẻ tò mò:

-Hai người gặp nhau rồi à?

Quốc Minh giả lã:

-Phải, lần trước trong thư viện cô ấy đã….giúp tôi chọn sách.

Hắn không mấy tin vào lời Quốc Minh nói. Chưa kịp xác minh lại thì một giọng nữ ngọt lịm lại chen ngang:

-Anh Gia Huy, cuối cùng cũng gặp anh.

Lại thêm một ngạc nhiên nữa dành cho nó, trước mặt nó không ai khác là Đại Ảnh, vẫn khuôn mặt đó nhưng phong cách khác đi rất nhiều, thay thế hình ảnh một cô nữ sinh dễ thương là một phụ nữ rất gợi cảm với chiếc váy khoét sâu phần ngực.

-Đại Ảnh..cậu cũng tới đây sao?

Người phía trước mỉm cười, nụ cười rất lạ.

-Xin lỗi, đây là cô Đường đúng không?

Nó rất ngạc nhiên trước lời chào của đối phương.

Quốc Minh thì đứng quan sát một cách thích thú. May sao hắn giải vây cho nó.

-Tiểu Du, đây không phải Đại Ảnh đâu mà là….

Cô gái giống Đại Ảnh ngắt lời.

-Tôi là Đại Ánh, chị song sinh của Đại Ảnh.

*ĐẠI ÁNH

+Thân thế, tính cách” song sinh nên Đại Ánh giống Đại Ảnh như 2 giọt nước và tất nhiên gia đình và tính cách cũng như nhau

-Song…song sinh sao?

Nó được dẫn dắt từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác làm nó không thể thốt nên lời.

Quốc Minh “chú thích” cho nó:

-Đại Ánh là người mẫu ảnh, vì công việc nên không tới trường mà học ở nhà.

Thảo nào nó không biết người này.

-Vậy, Đại Ánh nhờ em tiếp Đường Du, anh và Gia Huy phải bàn vài việc.

Không còn cách nào khác hắn đành miễn cưỡng để nó lại với Đại Ánh. Tuy không muốn nhưng nó cũng để hắn đi, nở nụ cười cho hắn yên tâm.

Còn lại 2 người Đại Ánh thẳng thắn:

-Cô là vợ chưa cưới của Gia huy thật sao?

-Ờ…ờ đúng – nó luống cuống.

Ở Đại Ánh có nhiều điểm không giống Đại Ảnh nên nó không thấy thoải mái lắm khi tiếp xúc.

-Nhưng biết làm sao đây, tôi lại rất thích Gia Huy.

Nó đứng hình với câu nói “táo bạo” của Đại Ánh. Nó không biết phải đáp lại câu nói đó như thế nào. Nhưng nó thấy trong lòng hơi khó chịu

Đạt được ý đồ Đại Ánh tiếp tục “công kích” :

-Nên từ giờ tôi sẽ làm mọi cách để có được anh ấy. Hy vọng cô đừng cản trở “chúng tôi”

Không đợi nó trả lời, Đại Ánh mỉm cười rồi bỏ đi để lại một mình nó đứng như “trời trồng” ở đó.

Khi tỉnh ra nó mới bực tức vào nhà vệ sinh miệng lẩm bẩm:

-Xí…thấy ghét, có gì hay ho đâu, chỉ gợi cảm hơn mình thôi chứ có gì đâu …

Nghĩ tới đó nó “nhụt chí” liền. Thở ra nó bước vào nhà vệ sinh. Đang “trút bầu tâm sự” thì bên ngoài có tiếng người nói chuyện, nó im lặng dỏng tai nghe:

-Con nhỏ đó có gì hơn tụi mình chứ, nhìn cái mặt xấu quắc à

-Ừa….đi với Gia Huy không có xứng gì hết.

-Người nó chắc thấp tè eeeeeeeeeeeee mới đi đôi giày cao như vậy.

-Thấy nó mặc cái váy mà thấy uổng cái váy dễ sợ.

-%^%&*^%&^*&(*&(……………

Ngồi phía trong nghe mà nó muốn tức lộn ruột.

-Dám “sỉ nhụt” mình

Một ý nghĩ “bác học” lóe sáng. Nó đứng dậy chỉnh trang “xiêm y”

Rầm…m…m…

Cửa bật mở nó hùng hổ bước ra làm mấy nhỏ kia sợ hết hồn, không đợi ai lên tiếng nó làm 1 “tràng”

-Mấy người thật quá đáng, chui vào nhà vệ sinh chỉ biết nói xấu người khác. Tôi có gì không được chứ, tháo giày ra tôi vẫn cao 1m67, không mặc váy tôi vẫn đẹp chán. Còn cô nhìn mình đi, mắt lươn “hiếp riệp”. Còn cô, chân lùn như chân lợn.Cô nữa trang điểm như hát bội bộ sợ người ta không biết mình xấu sao…………………….

Nó làm một trận hả hê rồi mới ung dung bước ra khỏi WC. Mấy nhỏ kia thì như bị “thôi miên” bởi lối **** của nó. Khi nó đi rồi mới giật mình………nhìn vô gương.

-Em làm gì mà mấy cô kia nhìn em ghê vậy?

Hắn đã quay lại với nó tỏ vẻ ngạc nhiên, nó hất mặt

-Tại ngưỡng mộ em thôi.

Hắn cốc đầu nó một cái đau điếng. Đang nói chuyện với hắn thì giọng của MC trên bục làm nó “sững sốt”

-Thưa quý vị, Sau đây cô Đường Du sẽ trình bày một ca khúc để thay lời chúc mừng sinh nhât của cậu Quốc Minh !

Nó nghe mà muốn “die” tại chỗ, “sét đánh ngang tai” làm nó đứng như tượng trong khi bao cặp mắt nhìn sang nó vỗ tay hưởng ứng

Nhìn qua đám con gái trong nhà vệ sinh khi nãy nó thấy tụi đó nhìn nó đắc ý, trong đó có cả Đại Ánh.

-Chết rồi…làm…làm sao đây?