Bà xã nghịch ngợm, em là của anh - Trang 20

CHAP 20

*10 Phút sau:

Cả đám đang vừa ngồi quấn chăn vừa hì hụp húp…mì gói.

Không biết Mạnh Khang tìm đâu ra một đĩa phim ma rồi cả đám tắt hết đèn ngồi quấn chăn kín đầu ngồi bệt dưới sàn, dán mắt vào màn hình.

Hơi lạnh luồn qua khe cửa vào nhà cộng thêm khung cảnh rừng núi hoang vu bên ngoài, tiếng mưa rả rít không ngừng làm những tình tiết trong phim trở nên “chân thật” vô cùng.

Hải Yến sợ quá cứ bám chặt lấy BẢo Như, còn Bảo Như đành phải “nương tựa” mạnh Khang cho đỡ sợ.

Nó cũng sợ lắm, muốn thót tim luôn, bên cạnh Khải Tuấn ân cần nhìn nó:

-Tiểu Du, em sợ lắm ha?

-Ừa…ừa…

-Vậy em….

Chưa nói dứt lời sấm chớp ở ngoài vang lên như để “phụ họa” cho tình tiết khủng khiếp trong phim làm cả đám con gái la oai oái:

-Á..Á…Á…Á….. THẤY GHÊ QUÁ!

Nó không nghe Khải Tuấn nói gì tiếp theo mà nắm chặt lấy cánh tay hắn. Nó không biết hành động vô tình của nó một lần nữa bóp nát trái tim Khải Tuấn.

Đại Ảnh cũng nắm chặt cánh tay bên kia của hắn làm hắn vô cùng khó chịu

-Cô làm gì vậy. Bỏ ra đi, qua chỗ Khải Tuấn ấy.

Nhanh chóng hắn hất tay Đại Ảnh ra quay sang “vợ hắn”

-“Chân voi” mau qua đây!

Không đợi nó “hành động”, hắn nắm tay nó kéo về phía mình cho nó ngồi trong lòng hắn.

Trong vô thức Khải Tuấn với tay ra nhưng không kịp, bây giờ nó đã ở trong vòng tay của hắn.

Trong ánh sáng mờ nhạt khuôn mặt Khải Tuấn thoáng nét buồn rầu, rồi nhanh chóng thay vào đó là ánh nhìn căm hận về phía Gia Huy.

*11 Giờ đêm:

Thấy Mạnh Khang đã ngủ Khải Tuấn nhìn sang hắn vẫn đang cầm quyển sách.

-Trần Gia Huy!

-Chuyện gì?

Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng không thèm nhìn Khải Tuấn. Thái độ khinh khỉnh đó càng làm Khải Tuấn mất kiềm chế:

-Tại sao cậu lại làm vậy?

Mắt vẫn chăm chăm vào trang sách, hắn nhíu mày thay vì trả lời. Khải Tuấn nói luôn:

-Sao cậu lợi dụng Tiểu Du mất trí nhớ để tiếp cận cô ấy, nói dối cô ấy?

Giọng hắn như lạnh hơn trong không gian yên tĩnh:

-Cẩn thận lời nói của cậu đó.

-Hừ…với hạng người “thừa nước đục thả câu” như cậu việc gì tôi phải khách sáo.

-Cậu thật ngu ngốc.

Hắn nói vẻ ngạo mạn khiến Khải Tuấn vô cùng tức giận:

-đúng, tôi ngốc vì không tìm được cô ấy trước thôi.

-Không, cậu ngốc bởi vì cậu quá đề cao bản thân. Cậu nghĩ Tiểu Du sẽ đáp lại tình cảm của cậu khi bây giờ cô ấy đã có tôi sao?

Khải Tuấn đứng dậy:

-Sao lại không? Tôi hiểu cô ấy hơn cậu, quen cô ấy trước cậu và….

Hắn nhếch mép nhìn sang Khải Tuấn vẻ mặt đắc ý:

-Và sao? Cậu chỉ có 2 lý do đó mà đòi dành Tiểu Du với tôi sao? Cậu thật quá ngây thơ.

Khải Tuấn mỉm cười:

-…Và tôi còn biết lý do khác, lý do khiến cậu không đưa cô ấy về nhà mà cứ giư khư khư bên cạnh.

eTruyen.net

-Vậy thì sao?

Khải Tuấn đanh mặt lại đầy vẻ hăm dọa

-Tôi sẽ nói cho Tiểu Du nghe để cô ấy biết cậu là đồ dối trá

Bộp…

Hắn gấp quyển sách lại, đôi mắt nham hiểm nhìn Khải Tuấn.

-Cậu nghĩ giữa chúng ta Tiểu Du sẽ tin ai? Hình như cậu vẫn chưa nhận thức được tình thế của mình. Hơn nữa tôi không nói dối Tiểu Du gì cả, chỉ là dùng chính sức mình thay đổi quá khứ.

Hắn đứng dậy tay đút túi quần quay lưng lại phía Khải Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ nói tiếp:

-Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi , cứ như thế này người đau khổ chỉ có cậu mà thôi.

-Tôi nhất định dành lại Tiểu Du

Nói rồi Khải Tuấn mở cửa bước ra ngoài để lại hắn vẫn đứng đó ánh mắt nhìn xa xăm.

Bên giường kia Mạnh Khang khẽ trở mình.

Đứng bên ở ngoài Khải Tuấn nhìn ra những màn mưa đang lất phất bên ngoài thấy trong lòng nhói đau:

-Anh chưa ngủ sao?

Vội quay ra thấy Hải Yến đang tròn mắt nhìn mình.

-Ah chưa, tôi ngủ không được. Hải Yến làm gì vậy?

-Tôi uống nước.

Nhìn nét mặt kém tươi của Khải Tuấn người nhạy cảm như Hải Yến cũng một phần đoán được. Hơn nữa quan sát mấy hôm nay Hải Yến thấy mối quan hệ giữa 3 người không đơn giản.

-Anh ổn chứ?

Khải Tuấn có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười chua chát:

-Tôi cũng không biết. Nhưng tôi thấy bản thân bất lực quá, đã biết rõ thứ mình cần mà không sao giành lấy được.

-Không phải thứ gì mình muốn sẽ đều đạt được đâu.

-Thật vậy sao?

-Ừ…nhất là trái tim con người, trái tim là thứ rất khó thay đổi nhưng một khi đã thay đổi thì không gì có thể khiến nó quay lại.

Nghe Hải Yến nói mà lòng Khải Tuấn đau nhói, Khải Tuấn cũng ước sao trái tim mình nhanh chóng đổi thay nhưng anh biết hiện giờ thì không thể, không thể xóa nhòa hình ảnh người con gái đó, nụ cười đó…

-Cô nói đúng, nhưng dù như thế nào tôi cũng phải thử, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được.

Hải Yến không biết nói gì đành quay người bước vào thì giọng Khải Tuấn gọi tên cô:

-Hải Yến!

-Sao…?

-Cám ơn cô nhé!

Mặt Hải yến dãn ra rồi mỉm cười với Khải Tuấn sau đó tiếp tục bước đi.

*SÁNG:

-Rầm….

Từ bên ngoài phá cửa vô nó đứng hình, lũ con trai cũng đứng hình.

Chuyện là vì đã quen tự ý mở cửa phòng gọi hắn mỗi bữa sáng nên hôm nay “ngựa quen đường cũ” nhưng xui cho nó là mấy tên con trai đang thay áo. Vậy là đứng hình.

-Hi, “voi con” em nhớ anh tới vậy sao?

Mạnh Khang hí hửng nhìn nó “mời gọi”

-Á Á Á Á……………..

Nó hét lên bài hãi rồi chạy mất tiêu làm lũ con trai có một buổi sáng “ấn tượng”

Hôm nay tụi nó “khăn gói” đi picnic ở khu rừng bên cạnh.